Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng - Chương 03

Chương 03: "Ngõ mưa" và "Tạm biệt Khang Kiều"


Lý Đông Hách rõ ràng không phải mẫu học sinh mà Kim Đạo Anh ưa thích. Lý Đông Hách không nói những lời vô thưởng vô phạt cũng không làm việc riêng trong lớp, nhưng cậu cũng không nghe giảng, hai mắt chỉ lơ đãng nhìn lên bảng đen, thờ ơ không quan tâm bất cứ gì, không biết trong đầu đang nghĩ ngợi gì, dù sao nhất định không phải đang nghĩ về môn Văn. Kim Đạo Anh đã dẫn dắt vài khóa thực nghiệm, bản thân là giáo viên Ngữ Văn, không thích nhất là kiểu học sinh đội tuyển khinh thường môn Văn. Lý Đông Hách rất giỏi Toán, Kim Đạo Anh đã nghe nói từ lâu. Nhưng mà Lý Đông Hách cứ luôn ba lăng nhăng, ỷ lại đầu óc thông minh được Văn Thái Nhất ưu ái, bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn khiến người khác không thể trách cứ, rất dễ chọc tức Kim Đạo Anh, khiến thầy đau lòng nhức óc.

Bản thân Lý Đông Hách cũng biết Kim Đạo Anh không thích mình, cậu nghĩ Kim Đạo Anh chắc chắn sẽ thích những học sinh ngoan ngoãn như Lý Đế Nỗ hoặc Lý Mark, tiếc là học sinh ngoan ngoãn top 1 khối lại vô cùng ham học hỏi, thường xuyên hỏi mình Toán hoặc Vật lý, nói ra mình vẫn thắng Kim Đạo Anh một điểm. Ha ha.

Ngẫm đi ngẫm lại, Lý Đông Hách vẫn sợ bị Kim Đạo Anh mời đến văn phòng nên không dám làm bài tập môn khác trong giờ Văn, lần nào cũng làm "Bảng vàng thế kỷ" đúng hạn, còn mua luôn cả quyển "Từ điển Hán Ngữ cổ đại thông dụng" đặt trên mặt bàn, học thuộc lòng hết thơ cổ, không đến mức im lặng quá đáng. Nói tóm lại, tự đặt tay lên ngực thấy mình đã có thái độ nghiêm túc với Ngữ Văn lắm rồi. Còn như Kim Đạo Anh nói "Lúc viết văn nghị luận không được lấy ví dụ về Einstein, Edison hay Khuất Nguyên nữa, tìm thêm cho thầy dẫn chứng mới đi". Thế này thật sự vượt quá phạm vi hiểu biết của Lý Đông Hách, nói thẳng ra là ngoài tầm để có thể hiểu luôn.

Giờ Ngữ Văn hôm nay Kim Đạo Anh đã đề cập cuộc thi ngâm thơ với khối lớp 10, nói có thể chọn một trong những bài thơ trong sách giáo khoa hoặc tự tìm một bài khác, thơ hiện đại là tốt nhất, bắt buộc lớp nào cũng phải tham gia. Lý Đông Hách căn bản không nghe, vẫn đang lúi húi chép đặc điểm tính cách của Giả Bảo Ngọc và Vương Hy Phượng, "Miêu tả chân dung: Vẻ bên ngoài của Vương Hy Phượng—trẻ trung, xinh đẹp, tính cách nội tâm—thủ đoạn, xảo quyệt", phần về Giả Bảo Ngọc mới chép tới "sự bất mãn và phản kháng với hệ tư tưởng phong kiến", nội dung trên bảng đã bị Kim Đạo Anh xóa hết, Lý Đông Hách chỉ đành giật bài viết của Hoàng Nhân Tuấn.

Dù trời có sập Lý Đông Hách chắc chắn cũng sẽ không chủ động tham gia ngâm thơ. Xấu hổ chết đi được, một đám người xếp hàng đứng ở đó, diễn cảm đọc bài thơ đã học thuộc lòng, chắc phải mất rất nhiều thời gian luyện tập. Căn tin đông như thế không biết còn luyện tập đến mấy giờ. Còn nữa, Lý Đông Hách không biết nhiều về thơ hiện đại, nhiều nhất chỉ có "Tạm biệt Khang Kiều". Dù Lý Đông Hách phải tham gia cũng chỉ là đứng một chỗ cười ngốc nghếch rồi đọc nhép theo. Cho nên kiểu hoạt động này không liên quan gì đến Lý Đông Hách, hơn nữa Lý Đông Hách hoàn toàn tin tưởng Kim Đạo Anh sẽ không để mình lên sân khấu, khỏi cần lo.

Nhưng người tính không bằng trời tính, buổi chiều cán sự môn Ngữ Văn và ủy viên Văn nghệ lên bục giảng nói chọn bài "Ngõ mưa".

Lý Đông Hách không biết "Ngõ mưa" là cái gì, cậu chỉ cúi đầu làm bài tập. Cán sự môn Ngữ Văn hỏi mấy lần có ai muốn chủ động đăng ký không, lác đác vài người. Chắc mọi người đều nghĩ kiểu này quá tốn thời gian và công sức, lại còn không có ích lợi gì. Vẫn là lớp 10/1 xem trọng chủ nghĩa thực tế hơn nhiều chút. Bạn nữ đó nói, "Vậy thì rút tên ngẫu nhiên nhé, công bằng chút."

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu rất khẩn thiết nhìn lên màn hình máy tính. Trên máy tính có phần mềm random, bình thường thì khá vô bổ, được lớp 10/2 sử dụng để chọn người tham gia mấy hoạt động không bắt buộc cả lớp: tham dự tọa đàm, họp Đại hội Đoàn, còn có ngâm thơ.

Trong lòng Lý Đông Hách bỗng trỗi dậy dự cảm chẳng lành. Quả nhiên sau khi nhấn nút xong họ đã viết cái tên "Lý Đông Hách" lên bảng trắng.

Lý Đông Hách giơ tay nói: "Tớ...tớ có hơi đen, sẽ ảnh hưởng đến đội hình, không phù hợp lắm nhỉ?"

Cán sự môn Ngữ Văn đáp, "Ô kìa, cậu nổi bần bật giữa đám đông như thế, hay đứng đầu đi?"

"...Không cần vậy đâu, cảm ơn."

Lý Đông Hách nhìn Hoàng Nhân Tuấn cười rất vui vẻ, lại giơ tay nói: "Tớ nghĩ Hoàng Nhân Tuấn làm thì hợp lắm đấy, trước đây cậu ấy nhận là "Thiếu niên thắp sáng thế giới" lúc viết slogan "Ngôi sao lớp thực nghiệm"—phù hợp hơn bao nhiêu."

"Được rồi được rồi."

Lý Đông Hách bị Hoàng Nhân Tuấn bịt miệng, vẫn đang cười rất vui vẻ.

"Cậu nên biết ơn tớ vì tớ không đề cử cậu diễn vai cô gái cầm ô giấy dầu, ấy ấy ấy đang nhai đang nhai—" Lý Đông Hách lại bị Hoàng Nhân Tuấn dùng khuỷu tay kẹp cổ suýt thì phun hết thức ăn ra ngoài.

Cậu làm văng vài hạt cơm lên khay cơm của La Tại Dân ngồi đối diện, La Tại Dân lấy một tờ giấy gập thành nhiều lớp, tao nhã bọc cục màu trắng đó lại rồi ném trả vào khay cơm của Lý Đông Hách.

Hoàng Nhân Tuấn thả cậu đi, ngồi xuống tuyệt vọng nói, "Tớ thật sự không gánh nổi nhân vật này, bọn họ nói phải trang điểm, cứu mạng. Tớ còn không biết có thể học thuộc nổi không."

Lý Đông Hách nghe xong lại bắt đầu cười, cười đến nghẹt thở nấc cụt. Hoàng Nhân Tuấn vừa mắng cậu vừa vỗ mạnh vào lưng cậu cho xuôi cơm, chỉ là vỗ có hơi mạnh quá, "Hình như lớp 10/1 cử Lý Mark, tớ xấu hổ quá."

"Ừm ừm, vậy phiền cậu mất mặt rồi." Lý Đông Hách nói.

"Chết tiệt, sao cậu không an ủi tớ một chút?" Lúc nãy Hoàng Nhân Tuấn còn đang vỗ lưng giúp Lý Đông Hách, vừa nghe xong liền đấm Lý Đông Hách một cái rất mạnh.

Lý Đông Hách nói, "Bởi vì Lý Mark cực kỳ đẹp trai."

"Nhân Tuấn của chúng ta cũng rất đẹp mà." La Tại Dân đang dùng đũa và thìa cẩn thận lột da gà, Lý Đông Hách cảm thấy bạn xem con gà y như con trai ruột cho nên lời nói ra nghe rất ân cần.

"Ừm, chính xác, nhưng trông Nhân Tuân giống cô gái cầm ô giấy dầu—ối ối, tớ không nói nữa, mẹ, đau chết tớ rồi—Nhưng Lý Mark rất có khí chất, hơn nữa—" Cậu cố ý dừng lại.

Hoàng Nhân Tuấn lại giơ tay định đấm.

Lý Đông Hách tốc biến uống một ngụm canh rong biển rồi đặt cái bát không lại vào khay ăn, "—Hơn nữa cậu ấy cao!" Cậu bê khay cơm vắt chân lên cổ chạy mất dép.

"Vãi, cậu đừng hòng chạy!"


Sau đó Lý Đông Hách bị Hoàng Nhân Tuấn túm được trong lớp học rồi đánh cho một trận, mặc dù Hoàng Nhân Tuấn đánh người như thùng rỗng kêu to, nhưng Lý Đông Hách cảm thấy tội lỗi vì trêu chọc bạn mình quá đà nên đã giúp Hoàng Nhân Tuấn chép bài tập môn Lịch Sử, sau khi tan tiết học cuối cùng của buổi chiều thì đi cùng Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đến hội trường để luyện tập. Sau đó La Tại Dân cũng bị kéo vào đội ngâm thơ, các bạn nữ nói "La Tại Dân đẹp trai, chỉ cần đứng đấy cười là quá đủ". Chao ôi, đạo đức con người ngày càng suy đồi.

Lúc đến nơi thấy lớp 10/1 đang luyện tập, Lý Mark chạy tới làm phiền họ đợi một chút, luyện một lượt cuối xong sẽ nhường sân cho bọn họ. Những người khác ngồi trên ghế sofa đỏ trong hội trường để quan sát hoặc làm đề thi.

Đội hình hai bên cũng khá giống nhau. Lớp số 1 chọn bài "Tạm biệt Khang Kiều", một trong số ít bài thơ mà Lý Đông Hách biết. Lý Đông Hách thật sự thích bài thơ này, "Con tàu chở đầy sao trời, hát dưới những ánh sao rực rỡ", cậu thích nhất là hai câu ít được chú ý đó.

Chất liệu ghế rất thoải mái, Lý Đông Hách chống vào lưng ghế đằng trước, xem lớp số 1 ngâm thơ: chủ yếu là xem Lý Mark và Lý Đế Nỗ.

"Tôi lặng lẽ rời đi, tựa như lúc nhẹ nhàng bước tới..."

Lý Mark không đeo kính, Lý Đông Hách cũng không chắc anh có nhìn rõ không, lén lút giơ tay lên so sánh anh với một nhân vật trong game. Hiệu ứng ánh sáng trong hội trường rất tốt, ánh đèn trên sân khấu cực kỳ sáng, chiếu rõ khuôn mặt đẹp trai của Lý Mark...rất quang minh lỗi lạc...không đúng, phải nói chói sáng rực rỡ. Kỹ năng của Lý Mark rất tốt, nhưng giọng đọc không quá phù hợp, bài thơ này cần giọng tươi sáng và mềm mại hơn, kiểu như Nhân Tuấn. Lý Đông Hách cúi đầu nghĩ linh ta linh tinh.

"Con tàu chở đầy sao trời, hát dưới những ánh sao rực rỡ"

Hình như có hiệu quả không ngờ? Bởi vì giọng nói hơi vang nên phù hợp với ánh sáng giữa biển trong tưởng tượng của mình hơn ư?

Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn Lý Mark, phát hiện những bạn học nữ xung quanh đều đang nhìn lên sân khấu. Lý Mark có thể làm tốt mọi thứ, làm gì cũng thu hút sự chú ý, Lý Đông Hách đã biết từ lâu.

Nét đẹp trai của Lý Mark có hơi ngây ngô, chắc vì vầng trán rộng và cặp lông mày vòng cung trung hòa những nét góc cạnh như sống mũi và khóe môi chăng. Trông có vẻ dễ bắt nạt. Dáng người cũng rất ổn, theo như cách nói của La Tại Dân thì là "sexy...". Trường trung học số 1 chỉ yêu cầu mặc đồng phục vào thứ hai đầu tuần, hôm nay Lý Mark mặc áo phông màu đen và quần thể thao màu đen, nhìn gầy hơn nhiều, nhưng vai rất rộng, hơn nữa hình như còn có cơ ngực. Có lẽ đây là kiểu đàn ông Bắc Mỹ...Lý Đông Hách nhớ đến Từ Anh Hạo, lại sờ bụng của mình, không hiện tí múi nào.

Sau khi lớp số 1 hoàn thành thì Lý Đông Hách lên sân khấu, đối diện với Lý Mark đang bước xuống, Lý Mark cũng so cậu với một cành cây: "Cố lên."

"Ừm, cậu cừ lắm."

Lý Mark cười ngại ngùng.


Lý Đông Nghiên là em họ của Lý Đông Hách, vừa hay bằng tuổi với Lý Đông Hách, sinh nhật ít hơn Lý Đông Hách mấy tháng. Lúc điền nguyện vọng chọn ban Lý Đông Nghiên không chọn Vật lý nên cô học ở lớp xã hội gần cuối của trường trung học số 1. Cuối tuần cô thường tới nhà Lý Đông Hách tìm dì, là mẹ của Lý Đông Hách. Bố mẹ của Lý Đông Hách đã ly hôn, từ nhỏ cậu đã sống cùng mẹ. Mẹ cậu là tổng biên tập của một tạp chí thời trang nổi tiếng, bà là người sành điệu và thời thượng, thường mua rất nhiều quần áo đẹp cho Lý Đông Hách. Từ nhỏ đã chăm chút cho Lý Đông Hách rất xinh đẹp, cho nên Lý Đông Nghiên rất ngưỡng mộ Lý Đông Hách. Nhưng Lý Đông Hách lớn lên rồi chỉ thường mặc đồ Adidas màu đen, Lý Đông Nghiên liền cảm thấy Lý Đông Hách quá lãng phí của trời.

Hôm nay cô đến nhà Lý Đông Hách, lát nữa mẹ của Lý Đông Hách sẽ đưa họ đi mua sắm và ăn tối.

Lý Đông Nghiên ngồi trong phòng Lý Đông Hách nhìn cậu giải bài tập Toán—Trước đó Lý Đông Hách đã cố gắng đuổi cô ra ngoài ("Chị gái, anh phải học bài"), nhưng thất bại ("Anh học của anh đi, liên quan gì đến em?"). Lý Đông Hách chỉ đành mặc kệ cô, cứ tự mình viết từng dòng từng dòng nháp.

"Anh lại đứng nhất môn Toán à?" Lý Đông Nghiên lạnh lùng hỏi.

"Ừm."

"Phiền chết được, bố em lại cằn nhằn về môn Toán của em nữa." Bố mẹ của Lý Đông Nghiên vẫn thường nhắc Lý Đông Nghiên nên học hỏi thêm môn Toán từ anh mình, thành tích Toán của anh tốt như thế, chắc chắn là dự liệu của Thanh Hoa và Bắc Đại.

"Thế em nói với ông ấy điểm Lịch Sử của anh không trên trung bình đi."

"Lịch Sử có tác dụng gì? Đâu đâu cũng là Toán với Vật lý, lớp 10 đã phải học hết rồi, đến cả lớp xã hội cũng phải Toán, Vật lý, Hoá học. Những giáo viên đó ngày nào cũng nói, sau khi thay đổi kỳ thi đại học mọi người đều giống nhau, học sinh ban xã hội cũng phải thi, cải cách rồi thì phải phân bổ theo tỷ lệ điểm A, phải cạnh tranh với những người chọn thi hơn 70 điểm phía trước...Trời, phiền thật sự."

"Em mới phiền ấy. Còn nói nhiều hơn mẹ anh."

Lý Đông Nghiên lườm một cái, thần thái rất giống Lý Đông Hách, cô ngã cả người lên giường của Lý Đông Hách. Lý Đông Hách lười không muốn mắng cô, chỉ tự làm bài tập của mình. Lý Đông Nghiên nằm nghịch điện thoại một lúc thì ngồi dậy nói: "Mối quan hệ của anh với La Tại Dân rất tốt phải không?"

"Làm sao?"

"Không phải thứ sáu tuần trước là cuộc thi ngâm thơ à? Sao La Tại Dân lại đẹp trai thế không biết...Có người tỏ tình cậu ấy trên confession kìa. Anh, anh có QQ của cậu ấy đúng không?"

Lý Đông Hách biết trang confession đó, là một trang hoạt động sôi nổi trên QQ. Lý Đông Hách rất ít khi đăng bài, có lúc đọc lướt qua bài của người khác một chút, đọc được những bình luận ăn nói quá đà thì cũng nhanh tay bỏ qua, nhưng thường lên QQ chỉ đọc tin tức hoặc rủ Lý Đế Nỗ và La Tại Dân chơi điện tử.

Lý Đông Hách suy nghĩ một lúc, "Cậu ấy không hay lên. Nhưng chắc cậu ấy có trong nhóm khối đó, em cứ tìm đi."

Lý Đông Nghiên ồ một tiếng, lại nói, "Còn có cái người Canada đó, Lý Mark à, thật sự rất đẹp trai nha."

Lý Đông Hách nói, "Ừm, anh cũng thấy thế."

"Còn có Lý Đế Nỗ, mấy lần nghe người khác nhắc đến rồi. Hoàng Nhân Tuấn thì là kiểu thanh tú xinh đẹp nhỉ." Lý Đông Nghiên bĩu môi, "Nhưng mà kiểu như Lý Mark vẫn được chào đón nhất. Tại sao tất cả những người đẹp trai nhất khối đều ở trong lớp số 1 và số 2 vậy....ngày nào cũng chỉ biết học học học...."

"Em biết là tốt, trong lòng của bọn họ chỉ có học hành, không nhìn đến em đâu." Lý Đông Hách hài lòng nhìn Lý Đông Nghiên trợn mắt lườm mình rồi trêu chọc cô "Anh không đẹp trai à?"

Thực ra Lý Đông Hách cũng nổi tiếng. Lý Đông Hách là đẹp kiểu cool cool. Học sinh giỏi Toán thường bị đồn thổi là thần bí mà. Còn nhờ công lao của mẹ nên Lý Đông Hách rất biết cách ăn mặc. Bạn học của Lý Đông Nghiên thường nói với Lý Đông Nghiên là, "Anh trai của cậu đầu nhỏ, mặt nhỏ, chân dài, đúng là đẹp xuất thần nhập quỷ."

Lý Đông Nghiên lườm cậu nói: "Anh xấu chết được. Không dám nhận là anh của em luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck