Thượng - Chương 11
Chương 11: Hình mẫu lý tưởng
Lý Đông Hách hỏi Lý Đông Nghiên: "Em biết cách đan khăn len quàng cổ không?"
Cực hiếm khi nghe thấy câu hỏi như thế này từ một nam sinh trung học, thậm chí còn đáng sợ hơn khi nó xuất phát từ anh họ của Lý Đông Nghiên, Lý Đông Hách.
"Em không, mẹ em biết." Lý Đông Nghiên nghi ngờ nhìn cậu, "Anh lên B trạm học thử xem." Lý Đông Hách gật đầu.
"Anh học cái đó làm gì?"
"Anh tặng cho người khác. Quà Giáng sinh."
"Anh uống nhầm thuốc à, Giáng sinh qua rồi mà."
"Tặng bù."
"Tặng ai đấy? Đối tượng yêu thầm của anh à? Anh đẹp trai nào?"
Lý Đông Hách chọn giả điếc.
"Thế kỷ 21 rồi còn ai tặng khăn len đan bằng tay nữa? Quê mùa lắm."
"Em thì biết gì."
Lý Đông Hách cũng không biết ở đâu có người tặng khăn len đan tay, nhưng nếu như là Lý Đông Hách tặng, người Canada đó không thích cũng phải thích. Quê hay không không quan trọng, bản thân người Canada đó đã có hơi mộc mạc rồi—Học sinh cấp ba năm hai nghìn mười mấy rồi làm gì có ai bỏ họ của người khác, chỉ gọi mỗi tên gọi người ta là "Đông Hách", "Đế Nỗ" à? Ồ, có La Tại Dân sẽ, nhưng tên đó cố ý ghẹo người. Người Canada là, là đơn thuần...Lý Đông Hách nghiêm túc nghi ngờ, giáo viên Ngữ Văn dạy Lý Mark khi mới về nước chắc không tâm huyết trách nhiệm như Kim Đạo Anh.
Lý Đông Hách lại hỏi Lý Đế Nỗ: "Đế Nỗ—"
Lý Đế Nỗ mỉm cười đấm cậu một cái.
"Lý Đế Nỗ, cậu tặng quà cho bạn cùng bàn bao giờ chưa?"
Bạn cùng bàn của Lý Đế Nỗ là anh đẹp trai người Canada.
Rõ ràng Lý Đế Nỗ đã hiểu sai ý: "Cậu muốn tặng quà cho Hoàng Nhân Tuấn á?"
"...Cậu tưởng thế cũng được," Lý Đông Hách đi cẩn thận từng bước, "Nếu tặng quà cho Lý Mark, cậu sẽ tặng gì?"
"Tặng sách đọc này, hoặc là sách bài tập gì đấy."
Nếu tặng sách, Lý Đông Hách không đọc sách, không biết chọn. Với cả nếu so với sách tham khảo thì tặng khăn len vẫn bình thường hơn mà nhỉ?
Hơn nữa khăn tự đan sẽ lãng mạn hơn.
Khi Lý Đông Hách còn học tiểu học, cậu đã nghe các giáo viên nữ truyền tai nhau rằng, khăn quàng cổ được đeo quanh cổ, vì vậy tặng khăn len là có mục đích quấn chặt lấy người này.
Hehe.
Lý Đông Hách ngồi đan khăn ở nhà Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc mở Xbox: "Anh có chơi không?"
Lý Đông Hách vẫn đang nghiên cứu mũi len của mình, "Em chơi đi."
"Em tặng anh một cái khăn len là được mà." Chung Thần Lạc lục lọi trong hộp tìm ra được một chiếc khăn Burberry mới tinh, nhưng Lý Đông Hách khéo léo từ chối.
Lúc đan khăn cứ luôn phải mở to mắt, cảm giác xót xót rất đau. Lý Đông Hách đeo một cặp kính gọng mỏng, mắng yêu hình lá cờ Canada trên tay. Vốn dĩ muốn đan chữ "MARK", Chung Thần Lạc bảo thế thì khó lắm, lòng người vô đáy không bao giờ là đủ, rắn mà lại muốn nuốt voi—thành thật chút đi. Nhưng đan chiếc lá phong ở giữa cờ Canada cũng vô cùng khó, phải dùng hệ tọa độ hình chữ nhật để căn mới chuẩn. Lý Đông Hách dùng một cái thước kẻ nghiêm túc đo đạc rồi đi đường len xung quanh, lá phong thành phẩm trông như một cái ghế đẩu trên đầu một con cừu lười biếng.
Xấu điên. Lý Đông Hách rất sợ phiền hà, đan vài ba mũi lại đặt xuống, Chung Thần Lạc ngồi một bên cổ vũ cậu, kiên trì đến vài tuần cũng xem như đan được một thứ kỳ diệu gì đó màu đỏ đỏ trắng trắng.
Lý Đông Hách nhìn cái cuộn tròn xoe kia có hơi nản lòng, Chung Thần Lạc an ủi cậu: "Quan trọng là tấm lòng."
Hai người cố gắng xoay chuyển tình thế, Chung Thần Lạc ngập ngừng nói: "Anh quàng thử xem sao?"
Lý Đông Hách quàng lên, cuốn quanh cổ vài vòng.
"Cũng...cũng ổn."
"Thật không? Em nói xem?"
Chung Thần Lạc gật đầu, "Cái anh đó không quan tâm vẻ bề ngoài đâu."
"Thế ý là vẫn rất xấu..." Lý Đông Hách tức giận chọc que đan vào chiếc khăn, chọc vài lỗ nhưng lại không nỡ đành dùng tay vuốt phẳng ra.
"Đồ chúng ta tặng anh ấy chắc chắn sẽ thích." Chung Thần Lạc nói đầy tự tin, "Anh tin em đi."
Cuối cùng vẫn phải tiếp thu biện pháp cứu vãn kết hợp từ Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc, Lý Đông Hách lại mua thêm một quyển màu tím khác của "Tổng hợp đề thi đại học 5 năm, đề minh họa 3 năm" định là tặng kèm theo.
Lại một buổi chiều thứ 6 khác, Lý Đông Hách kéo Lý Mark ra khỏi lớp học, hai người đứng đối diện nhau ở ngoài hành lang.
Tay Lý Mark vẫn còn cầm bút mực, tràn đầy mong chờ nhìn Lý Đông Hách và chiếc túi trong lòng cậu.
Ngượng quá không nói ra nổi, nói gì mới được?
"Cái đó, tặng anh mấy thứ." Lý Đông Hách nhét chiếc túi vào tay anh, tim đập thình thịch quay người muốn bỏ chạy, cổ tay lại bị Lý Mark giữ lại.
"Làm sao mà phải chạy?"
Hở ra là nắm tay người ta vậy? Lý Đông Hách cắn môi, không hất tay anh ra, "Anh bỏ ra đã, em không chạy đâu."
Động tác của hai người cùng tiếng loạt soạt của túi quà khiến học sinh trong lớp phải ngoái lại nhìn.
Lý Mark buông tay, nhỏ giọng nói: "Là quà phải không?"
"Anh nói phải thì là phải."
"Đông Hách, em—em đáng yêu quá đi."
Nhưng định nghĩa của đáng yêu là gì? Anh nhìn lợn con cũng thấy đáng yêu? Lý Đông Hách vẫn xấu hổ đỏ bừng mặt, "Anh mau mở ra xem đi, em...chút nữa em còn phải kiểm tra bài cũ."
Lý Mark thò tay lôi ra được quyển sách tham khảo dày cộp, bên trên còn ghi, "Đề thi chọn môn Sinh học, bản B."
Lý Đông Hách thấy vẻ mặt của Lý Mark có hơi thất vọng, tức giận mắng: "Cái mặt anh là sao đấy! Sách này đắt lắm đó..."
"Quyển này anh có rồi."
"À. Vậy anh mở quà tiếp đi..."
Lý Mark nhìn vành tai ửng hồng của Lý Đông Hách, lôi ra được một cuộn len mềm mềm.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của anh, Lý Đông Hách gãi đầu nói: "Khăn len này...lần đầu em đan, em biết rất khó coi, anh cứ dùng đi...không dùng cũng không sao, cơ mà—"
"Em tự tay đan à?"
"Đúng vậy..."
Lý Mark nhanh chóng quàng chiếc khăn lên cổ, Lý Đông Hách giúp anh kéo thẳng ra, nhét viền chiếc khăn vào áo khoác.
Quàng lên cổ trông cũng không xấu như lúc đầu, nhìn cũng được phết.
"Đẹp lắm, còn rất ấm nữa—thật sự rất giỏi luôn!"
"Anh, phóng đại quá đi mất."
"A, không hề nha...anh thật sự rất thích, Đông Hách, cảm ơn em."
Tại sao anh lại nói "thật sự rất thích" và "Đông Hách" liên tiếp nhau vậy...Hình học giải tích có thể phân tích tâm trạng kỳ lạ này không?
"Anh cởi ra đi, áo màu xanh lá với cái màu đỏ này trông quái gở lắm." Hôm nay Lý Mark mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu xanh lục đậm.
"Ấm lắm mà."
"Ngốc này, trong lớp còn mở điều hòa đó..." Lý Đông Hách ngượng muốn xỉu, định cởi bỏ thứ trông như khăn tắm trên cổ Lý Mark.
Ban đầu Lý Mark không cho cậu cởi ra, nhưng bị Lý Đông Hách mắng vài câu chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, Lý Đông Hách thò tay vào trong áo khoác kéo chiếc khăn ra, nửa dưới khuôn mặt của anh bị che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh nhìn Lý Đông Hách.
Chiếc khăn rất ấm, mang theo nhiệt độ cơ thể Lý Mark, tay Lý Đông Hách chạm vào lớp áo khoác ngoài, còn chạm vào ngực Lý Mark qua lớp áo len, cũng rất ấm, chắc vì có cơ bắp nên hơi cứng.
Lý Mark để ý đến hình lá phong màu đỏ trên khăn len, "Đông Hách, em còn thêu một bông hoa!"
"Đây là lá phong mà."
"Không có hình mẫu lý tưởng, thích rồi thì chính là hình mẫu lý tưởng."
Khi Lý Mark nói ra lời này, ánh mắt của anh mơ hồ đảo sang một bên, tình cờ liếc đến phía Lý Đông Hách. Điên mất thôi. Lý Mark vẫn quàng chiếc khăn đỏ trắng, nói chuyện nhẹ nhàng với bạn nữ của Hội học sinh. Đường nét trên khuôn mặt mang ý cười, sống mũi như một lưỡi dao mềm mại đâm thẳng vào trái tim Lý Đông Hách.
Mặc dù thứ đó rất xấu, nhưng đã đẹp trai thì quàng cái gì cũng đẹp.
Lý Đông Hách bị Lý Mark kéo đến thư viện trường để làm bài tập Toán. Lý Mark nói rằng Văn Thái Nhất dạy quá nhanh, lớp số 1 và số 2 đã học tới dãy số, có quá nhiều câu hỏi hóc búa anh không biết giải. Lý Đông Hách mắng anh ngốc, nhưng chân thì vẫn rất chạy theo anh đến tận thư viện, ngồi bên cạnh nhau.
Khi họ đến thư viện, một cô bé của Hội sinh viên yêu cầu hai người báo tên, còn đỏ mặt hỏi Lý Mark có hình mẫu lý tưởng không.
"Cho nên không có hình mẫu lý tưởng à?" Lý Đông Hách giả vờ đang tính bài dãy số "tiện miệng" thì hỏi, dỏng tai lên nghe Lý Mark trả lời.
"Thật sự không có..."
Cả hai cúi đầu nhìn đề Toán của mình.
"Ui, em viết thiếu dấu âm." Lý Đông Hách thêm một dấu ngang trước căn bậc ba của ½.
Lý Mark đột nhiên nói, "Anh thích, anh thích những thứ đáng yêu."
Đại não nổ đoàng một tiếng, trái tim cũng nổ theo, tiếng nổ vang ra khắp cơ thể. Căn bản không dám nhìn Lý Mark, muốn hỏi "Vậy em đáng yêu không?" mà thấy kì quá à.
Lý Mark ghé đầu tới gần hơn, mùi hương ấm áp quanh quẩn ở đầu mũi. Mặt mũi Lý Đông Hách nóng bừng bừng, cố gắng nín thở.
"Sao em không hỏi tiếp?"
Ý gì? Ý gì đấy?"
Lý Đông Hách quay sang một bên liền nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Lý Mark, trên má còn có vài nốt mụn li ti. Lại tới rồi đấy, lại là giọng nói khàn khàn này...Lý Đông Hách không khỏi bị đôi mắt long lanh tròn xoe ấy hớp mất hồn.
Lý Đông Hách đột ngột đứng dậy, "Em vào WC chút!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com