Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng - Chương 14

Chương 14: Đêm giao thừa


Màn tỏ tình này đã được lên kế hoạch từ lâu (phim kinh dị hoàn toàn là tai nạn đơn thuần), nhưng khi Lý Mark hôn Lý Đông Hách cũng rất căng thẳng, đến mức tim muốn nhảy khỏi cổ họng.

Môi Lý Đông Hách rất ngọt, thơm thơm mềm mềm, khi liếm còn có vị như bỏng ngô.

Lý Mark không nhịn được đưa tay chạm vào khuôn mặt Lý Đông Hách, cảm giác được sự run rẩy nhẹ nhàng, như một đóa hoa nở rộ trong lòng bàn tay.

Hai bầu má cũng mịn màng, mềm mại. Cuối cùng Lý Mark hôn lên má Lý Đông Hách.

Lúc đôi môi rời khỏi Lý Đông Hách, đối phương vẫn còn ngây ngây ngốc ngốc, miệng cậu bóng lên vì nước miếng của cả hai người.

Đáng yêu quá.

"Đáng yêu quá." Lý Mark ngồi ngay ngắn bên cạnh.

Lén lút liếc nhìn rồi choàng tay qua vai Lý Đông Hách.

Dù sao thì, hôn cũng hôn rồi, ôm một chút cũng không sao đâu nhỉ? Tầm nhìn của Lý Đông Hách rời rạc, vì ngạc nhiên mà để lộ ra hàm hăng tròn tròn thẳng tắp.

Chẳng có tý công kích nào, rõ là cơ hội tốt để lợi dụng mà.

"Sao dám tùy tiện hôn như thế..."

Lý Mark quay mặt sang nhìn Lý Đông Hách, làn da mềm mại như lụa thấp thoáng dưới bóng tối của rạp chiếu phim.

"Không thích à?" Lý Mark bắt đầu tủi thân, "Rõ ràng có thích anh mà."

Lý Đông Hách lại lúng túng, hai mắt rũ xuống, tay đào bới lung tung trong bịch bỏng ngô, "Vãi chưởng, em nói thế bao giờ cơ?"

"Không sao, bây giờ em nói là được."

"Thần kinh à!"

Lý Mark ôm eo cậu kéo sát vào người mình – Cách duy nhất để đối phó với Lý Đông Hách, đẹp trai không bằng chai mặt.

Lý Đông Hách đánh mạnh vào tay Lý Mark vang lên tiếng "bốp" rõ to.

"Đau anh..."

"Đáng đời." Lý Đông Hách mặt không biểu cảm.

A? Thật sự tức giận rồi? Quá đường đột ư?

Lý Mark có hơi xấu hổ rút tay lại.

Bóng ma lơ lửng trên màn hình, bầu không khí ngại ngùng cũng lơ lửng theo.

"Sao anh thành thạo thế?—Em bảo hôn môi ấy."

"Ò, thì là, rất tự nhiên—"

"Từng hôn người khác rồi phải không?" Cuối cùng Lý Đông Hách cũng hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào Lý Mark, môi hơi chu ra.

Lý Mark nhìn chằm chằm vào đôi môi kia: "Không...sao có thể..."

Lý Đông Hách ăn một miếng bỏng ngô.

"Đông Hách, em thích anh mà đúng không?"

"Không hề."

Tròng mắt trợn ngược rất hung dữ, giọng điệu không giống đang nói đùa tý nào.

"A, nhưng mà,..." Lý Mark luống cuống, nói năng lộn xộn mất tinh thần, "Xin lỗi."

Giữa lúc im lặng khiến người khác tuyệt vọng, Lý Đông Hách bật cười.

"Hóa ra là kiểu người chủ động..." Lý Mark bị Lý Đông Hách ôm rất chặt, "Thích anh quá đi mất."

Lý Mark cười ngốc, ngực anh rung lên trong vòng tay Lý Đông Hách. Lý Đông Hách vụng về muốn hôn lên má Lý Mark, nhưng Lý Mark đột ngột quay đầu, đôi môi đầy đặn của Lý Đông Hách liền chạm lên môi của Lý Mark.

Lý Đông Hách muốn trốn liền bị Lý Mark ôm lấy mặt, hai mắt cậu mở lớn ngập ngừng gọi tên Lý Mark.

"Đông Hách đáng yêu lắm. Là em bé nhỉ? Em bé ơi..."


Hẹn hò với Lý Đông Hách tròn hai ngày.

Chắc chắc đêm 30 không được gặp Lý Đông Hách. Điện thoại đã được sạc đầy pin, ăn cơm tất niên xong là có thể nói chuyện cùng Đông Hách. Còn chưa nghĩ ra muốn nói gì—Lý Mark cũng là lần đầu yêu đương mà. Ngồi trên xe về nhà ông bà đã kiểm tra điện thoại rất nhiều lần, cuộc trò chuyện với Lý Đông Hách vẫn chỉ dừng ở câu "Ngủ ngon" tối hôm qua, sáng nay thì là "Em dậy chưa?", mãi không thấy trả lời. Có hơi mất mát...Nhưng cũng rất bình thường mà, bởi vì Đông Hách nấu ăn giỏi thế, chắc chắn phải giúp gia đình làm cơm tất niên, đầu óc cũng rất thông minh, sẽ được người thân vây quanh khen ngợi. Nhưng lẽ nào đến thời gian trả lời một câu cũng không có à?

Đầu óc Lý Mark quay cuồng như chà đĩa, phải liên tục xốc lại tinh thần. Trước bữa cơm tất niên, ngồi cùng chị họ trên sofa ở nhà ông ngoại, vẻ mặt lơ đãng thẫn thờ bị chị họ phát hiện.

"Your crush?" Chị họ bĩu môi chỉ chỉ điện thoại di động anh đang cầm trên tay.

Chị họ của Lý Mark làm việc ở nước ngoài trở về thăm họ hàng vào ngày lễ.

Lý Mark gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Boyfriend."

Chị họ sửng sốt một chút, sau đó cười nói, "Lộ lắm nha. Người lần đầu yêu đương đều thế này cả mà. Chắc em thích cậu ấy lắm?"

"Vâng." Lý Mark cúi đầu cười.

"Tốt thật đấy." Chị họ nhìn bố mẹ của Lý Mark, "Họ biết chuyện không? Người em thích là con trai ấy?"

"Vẫn chưa biết." Lý Mark nghĩ ngợi, "Sẽ nói cho họ biết."

"Ừm, em ấy thật sự rất rốt."

Trà sữa chị họ đang uống là loại Lý Đông Hách thích, bánh quy gấu trên bàn trông rất giống Đông Hách, không biết kênh nào đang chiếu Cừu vui vẻ và sói xám nhỉ—Mình là sói xám, Đông Hách là sói đỏ.

Thế nào mà nhìn đâu cũng thấy em vậy hả Lý Đông Hách.

Khi bác bá và những người khác đến khen ngợi thành tích của Lý Mark, đứa trẻ ngoan, bố mẹ không cần phải lo lắng nhiều...

"À, môn Toán của con không tốt, bạn...bạn của con học Toán rất giỏi."

Những người họ hàng cười lớn, "Mark giỏi giang thế này, chăm chỉ học là được rồi. Trao đổi với người ta nhiều hơn..."

Vâng, đang trao đổi rồi ạ.

Gala lễ hội mùa xuân bắt đầu lúc 8 giờ, 8 giờ tối Lý Đông Hách mới trả lời tin nhắn của Lý Mark.

Có phải những người đang yêu đương đều có thói quen cuộn qua cuộn lại nhật ký trò chuyện không? Lý Mark đã kiểm tra lịch sử tin nhắn rất nhiều lần, thất vọng khi phát hiện ra hầu hết tin nhắn đều có màu xanh lá cây, có một số màu trắng ở giữa: Tin nhắn của Lý Đông Hách thật sự rất ngắn gọn. Thực ra Lý Mark muốn nói nhiều hơn, nhưng bấm bấm gõ gõ xong lại xóa hết đi vì sợ Lý Đông Hách sẽ thấy mình lắm chuyện.

Vậy hiện tại rốt cuộc có phải đang yêu không? Lý Đông Hách thật sự rất giỏi trong việc drive Lý Mark crazy.

Drives.

Lý Mark cho rằng Lý Đông Hách sẽ rất dính người, nhưng xem ra hoàn toàn là do Lý Đông Hách cao tay hơn nhỉ. Không sao, Lý Mark tự nói với bản thân, con trai đều thế cả mà.

Lý Đông Hách trả lời Lý Mark—trong lòng Lý Mark, ngay cả giữa không gian ảo cũng nghe thấy giọng điệu rất dễ thương—"Anh ăn cơm tất niên xong chưa"?

Lý Mark muốn nói "Rồi", nhưng cuối cùng lại nói "Anh ăn rùi."

"Anh đang ở nhà à"

"Anh không. Đông Hách thì sao?"

"Nhận lì xì xong đang chuẩn bị về nhà đây"

Lý Mark suy nghĩ một lúc, gửi cho Lý Đông Hách một bao lì xì mừng năm mới, Lý Đông Hách không nhận.

"Anh muốn bao nuôi em à"

"Cũng không phải không thể."

Nói như thế có phải hơi đột ngột không? Lý Mark nhìn bên kia một hồi lâu không trả lời.

"Anh, chừng nào anh về nhà"

"Khoảng 9 giờ, về đến sẽ bảo em nha."

Lý Đông Hách lại nói: "Bởi vì muốn gọi điện cho anh"

— "Nhớ anh rồi"

So với chuyện lo được lo mất, hẹn hò với Lý Đông Hách giống như chơi game đập chuột chũi. Tâm trạng cũng giống ngồi tàu lượn siêu tốc, Lý Mark nhìn điện thoại cười tít hết cả mắt.


Lúc Lý Mark về đến nhà đã đúng 9 giờ 15 phút. Trên đường về, mẹ dịu dàng hỏi bố, mùng 3 đại gia đình sẽ ghé nhà ta ăn cơm, nên chuẩn bị món gì. Vài chùm pháo hoa bay vụt qua cửa sổ ô tô, chắc có đứa trẻ nào đốt lén lút, bởi vì từ mấy năm trước nội thành đã bị cấm đốt pháo hoa rồi. Tất cả cửa hàng đều đóng cửa, đường đi có hơi tắc, ai cũng muốn nhanh chóng về ăn bữa cơm đoàn viên. Ngã tư bị tắc nghẽn nhưng an tĩnh đến lạ, không thấy bấm còi inh ỏi, có lẽ vì sợ không may mắn.

Vừa vào nhà Lý Mark đã chạy vội lên phòng mình.

Muốn trực tiếp gọi điện, phân vân không biết nên chọn gọi thường hay video call. Không muốn tỏ ra quá vội vàng, thế này không hay lắm—Cho nên cứ gửi tin nhắn hỏi em đã, "Em về nhà chưa?"

"Anh về đến nhà rồi à"

"Ừm."

"Đợi em một chút"

Lý Mark ngoan ngoãn ngồi đợi, lúc đợi còn làm xong hai bài toán dãy số rồi. Đến câu thứ 3  mới viết đến "Giải:", điện thoại liền rung lên, Lý Mark dừng lại nhìn nó. Lại tiếp tục rung lên—Là cuộc gọi đến. Tâm trạng rạng rỡ hẳn, Lý Mark nhanh chóng nhấn nghe.

Giọng nói của Lý Đông Hách truyền đến, có âm thở dốc, "Anh ơi, nhà anh ở Vịnh Ngọc Lục Bảo phải không? Số bao nhiêu thế..."

Lý Mark hơi sửng sốt, tim bắt đầu run rẩy kịch liệt: "Toà số 38—Đợi chút, anh xuống bây giờ."

Lúc Lý Mark mở cửa chạy ra ngoài, bố mẹ vẫn đang dựa vào nhau xem Gala mừng xuân, vừa hay chiếu đến tiểu phẩm của thầy Tăng Củng. Lý Mark chỉ nói ra ngoài sẽ về muộn, chỉ là khi vừa định khóa cửa nghĩ tới đôi tai đỏ bừng lúc trời đông của Lý Đông Hách liền cầm theo chiếc khăn quàng cổ.

Lúc chạy xuống bên dưới đã thấy Lý Đông Hách đang đứng đó, dáng người dong dỏng, thất thần nhìn tòa nhà Lý Mark đang sống, hà hơi xoa xoa lòng bàn với nhau. Lý Mark chạy về phía cậu, chạy rất nhanh, gặp Lý Đông Hách cũng không kịp phanh lại, đâm sầm vào liền ôm chặt lấy cậu.

"Úi úi úi, từ từ!"

Mặt Lý Mark dán chặt lên mặt cậu, đưa tay sờ vào vành tai Lý Đông Hách, quả nhiên rất lạnh: "Không bị đóng băng đấy chứ?"

Chiếc khăn rời khỏi Lý Mark, được quàng xung quanh cổ Lý Đông Hách.

"Sao muộn vậy rồi em còn tới đây?"

"Ya! Không phải bảo muốn gặp anh à."

Khi Lý Đông Hách ngại ngùng, má phồng lên, bĩu môi, ánh mắt lộ vẻ hung dữ.

Lý Mark nhanh chóng hôn lên mặt cậu.

"Anh lại—Ya! Bỏ đi." Lý Đông Hách nhìn ngó xung quanh, "Lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao? Có ai ở cùng khu với anh không?"

Có. "Không có."

"Chắc chắn có."

Đêm mùa đông tĩnh lặng, các gia đình trong tiểu khu đều mở đèn trắng, đèn vàng ấm áp, làm bừng sáng cả đêm đen. Nên nói chút gì đó nhỉ? Là nên nói gì đây. Nói gì đây nhỉ? Hai người thở ra làn khói trắng xóa hòa lẫn vào nhau, hai tay Lý Mark nhét trong túi áo nắm chặt rồi lại thả lỏng ra.

"Đông Hách, tay em lạnh không?"

Lý Đông Hách đảo mắt, thò tay vào túi áo khoác của Lý Mark nắm chặt lấy tay anh. Da tay rất mềm, mềm mại như người làm bằng socola ý. Lý Mark nhớ tới quảng cáo socola trên TV, "Dove, mềm mượt như lụa", siết nhẹ tay Lý Đông Hách: Tận hưởng cảm giác mềm mại như lụa.

Lý Mark cười một mình, nắm tay Lý Đông Hách chặt hơn, nhét vào chỗ sâu nhất trong túi.

"Rõ hâm."

"Đừng hung dữ mà..." Cuối cùng Lý Mark cũng nghĩ ra hỏi Lý Đông Hách: "Vậy bây giờ chúng mình làm gì nhỉ?"

Lý Đông Hách nói: "Em không biết." Bởi vì nửa dưới khuôn mặt vùi trong khăn len nên giọng nói như bị nghẹn, giống động vật nhỏ trong phim hoạt hình.

Lý Mark kéo cậu lại gần mình, "Nếu không có việc gì...Vậy, vậy hôn được không?"

"Sao anh thèm khát quá vậy?" Lúc căng thẳng, hai mắt sẽ mở lớn sau đó chớp không ngừng, "Không được, không thể tùy tiện như thế..."

"Vậy hôn lên mặt được hong?"

"Mặt thì được, môi thì không được."

Lý Mark cởi khăn quàng cổ của cậu, dùng ngón tay gãi nhẹ lên bầu má cậu, sau đó dùng chóp mũi và môi chạm nhẹ lên những chỗ xước da.

Mặt Lý Đông Hách có hơi hồng, "Làm gì đấy...em về đây."

"Em bảo nhớ anh cơ mà?"

"Gặp xong rồi thì đi thôi –" Lý Đông Hách tuyên bố, "Em còn phải, còn phải về nhà làm bài tập."

"Chơi game?"

"...Hử." Lúc thấy chột dạ sẽ tự nhiên lớn tiếng, "Sao nào? Đêm 30 không thể giải trí chút được à?"

"Vậy hay là giải trí với anh một chút đi?"

"Vui, vui vẻ cái gì cơ?" Lý Đông Hách đỏ bừng mặt, "Bố mẹ anh còn ở trên tầng đấy, vui vẻ cái gì?"

Lý Mark sửng sốt một chút liền bật cười, tiếng cười bay thẳng lên mây xanh bị Lý Đông Hách bịt miệng. Lý Mark nắm cổ tay cậu nhét lại vào túi áo của mình, "Đáng yêu thế...còn đỏ mặt nữa chứ."

"Điêu. Em đỏ mặt chỗ nào? Đây là ánh sáng đèn đường thôi."

"Ồ—" Lý Mark ra vẻ trầm ngầm, "Hồi nãy em muốn tới nhà vui vẻ cùng anh à? Vui vẻ thế nào nhỉ? Hình thức giải trí gì mà không thể làm trước mặt bố mẹ anh??"

Lý Đông Hách kinh ngạc há hốc miệng, hồi lâu không nói nên lời, chỉ có thể đỏ mặt bức bối: "Chết tiệt."

Lý Mark dang rộng vòng tay ôm lấy cậu, đi tới đi lui tại chỗ.

"Như đần ý."

"Anh đưa em về nhà nhé?"

"Vâng. Đi bộ đi...Tàu điện dừng rồi."

Lý Đông Hách nắm lấy tay Lý Mark, ngón tay của anh thuôn thuôn dài dài, tay cậu nhỏ hơn tay Lý Mark một chút, bàn tay được bao bọc trong lòng bàn tay của Lý Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck