Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng - Chương 15

Chương 15: Bầu trời màu hoa hồng


Lý Mark chậm rãi đi bên cạnh Lý Đông Hách. Khoảng cách đến ga tàu điện ngầm đi bộ mất chừng 20 phút. Hai người nắm tay nhau, bỏ vào trong túi áo khoác của Lý Mark.

Lý Đông Hách rất nghiêm túc nói: "Anh, em là con trai."

"Anh biết chứ."

"Ừm...Chúng mình đang yêu đương đồng tính."

Lý Mark dừng chân lại, quan sát biểu hiện của Lý Đông Hách, "Đông Hách lo lắng chuyện này à?"

"Lúc đầu có hơi lo lắng, nhưng hình như bây giờ không để ý nữa...bởi, bởi vì thích anh." Lý Đông Hách nhìn một phần nhỏ đường bê tông mới được lát dưới ngọn đèn đường phía trước, một phần nhỏ sẫm màu nổi lên, không ăn khớp, "...Em cũng không rõ nữa. Em cho rằng anh sẽ để tâm. Em cứ luôn thấy áy náy. Anh là hạng nhất toàn khối, em yêu đương với hạng nhất toàn khối, Kim Đạo Anh mà biết sẽ giết em mất."

Lý Mark lại cười, Lý Đông Hách không thể chịu đựng nổi nụ cười thế này, nụ cười ngập tràn tình yêu, Lý Đông Hách dần dần rút lui trước thế tiến công.

"Là anh theo đuổi Đông Hách trước."

Rất vui vẻ.

"Rõ ràng." Lý Đông Hách lộ mặt ra khỏi khăn quàng cổ, cười toe toét với Lý Mark khoe hàm răng trắng, "Chỉ có thể nói sức hút của em quá lớn đi."

Hai người tiếp tục dính lấy nhau đi về phía trước, con đường vắng vẻ, lúc đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ còn vọng ra tiếng nhạc của Gala mừng xuân.

"Đông Hách, anh thích em." Lý Mark nói.

"Ừm. Em biết chứ."

Tên ngốc này nói mấy câu yêu đương cũng rất vụng về.

"Em là nam hay nữ anh đều thích em. Thì là...Đương nhiên em là con trai, anh muốn nói anh chỉ thích em thôi, dù sao, em biết anh là người nước ngoài mà, anh không sao hết, tình yêu đồng tính cũng là tình yêu, chỉ cần thích là được rồi. Anh thích em lắm..."

Lý Mark tự nhiên làm nũng, nhỏ giọng nói "Dù sao anh cũng thích em" sau đó siết chặt tay người kia hơn nữa.

Lý Đông Hách cũng bắt chước Lý Mark, vội vàng hôn anh một cái, Lý Mark cười ngốc nghếch.

"Em thấy anh còn đáng yêu hơn em đó Lý Mark."

"Anh có thể gọi em là em bé không?"

"Ghê chết được."

Lý Mark cắn môi.

"Bỏ đi...anh muốn gọi thì gọi thôi. Đừng để người khác nghe thấy,"

"Ừa." Lý Mark ngập ngừng siết chặt tay Lý Đông Hách, "Em bé ơi?"

Lý Đông Hách tưởng mình va phải một con búp bê nhồi bông khổng lồ, choáng váng hết cả đầu óc.

Dứt khoát không nói chuyện nữa.

Hai người tiếp tục đi, Lý Mark hỏi: "Đông Hách, em bé muốn chọn tổ hợp môn thi nào?"

"Lý Hóa Sinh ạ."

Lý Mark nói "Được."

"Anh cũng muốn chọn ba môn tự nhiên đúng không? Học ở lớp thực nghiệm chắc chắn phải chọn Vật lý...Anh còn phải chọn Sinh học. Thành tích Hóa học cũng rất tốt. Thực ra thành tích của anh như thế chọn môn gì cũng được, không như em, ngoài môn tự nhiên ra thì chẳng có cách nào nữa."

"Đó là tại em bé không chịu học thuộc. Môn tự nhiên của anh cũng không tính là tốt. Thực ra...thực ra anh không muốn học ban tự nhiên."

Lý Mark tiếp tục nói, miệng thở ra một vòng khói trắng trắng: "Đại học anh muốn học khoa Văn."

"Tại sao không học?"

"Không biết...Có vẻ thi vào lớp thực nghiệm xong thì không thể học Văn nữa. Tất cả mọi người đều học ban tự nhiên..."

Lý Đông Hách im lặng.

"Đông Hách biết không? Hồi nhỏ anh rất muốn làm nhà văn. Bây giờ nghĩ lại thấy thật xa vời. Anh xin lỗi, Đông Hách cũng cảm thấy anh hơi vớ vẩn đúng không? Hồi đó còn rất ngốc."

Lý Đông Hách dừng lại ôm lấy anh.

"Có phải bởi vì người lớn nói rằng môn tự nhiên sẽ dễ tìm việc hơn không?—Với cả anh đang học lớp thực nghiệm. Nếu anh không phải Lý Mark em sẽ thấy anh rất ngốc. Nhưng anh là Lý Mark...Mặc dù anh có hơi ngốc, cũng hơi nhiều lời. Nhưng mà..." Dãy đèn đường phía xa xa tỏa sáng vô cùng ấm áp, "Bởi vì anh là Lý Mark, nên em muốn anh làm những điều anh muốn làm."

Lý Mark lặng lẽ nhìn cậu.

"Bị em làm cảm động đúng hong? Em cũng hơi cảm động nha..." Lý Đông Hách tiếp tục lẩm bẩm, "Em nghĩ em bị lây từ anh đấy, nói nhiều như vậy—"

Môi lại bị áp lên, Lý Đông Hách từ từ mở miệng đáp lại anh. Yên tĩnh đứng hôn một lúc, Lý Mark liền đỏ mặt dừng lại, "Anh xin lỗi, Đông Hách...anh không biết nói gì khác, chỉ đành hôn em bé thôi."

"Lần này không sao." Mặt Lý Đông Hách cũng nóng bừng, "Lần sau...không có lần sau nữa! Không cho tiền trảm hậu tấu đâu!"

Thực ra Lý Đông Hách đã cẩn thận đánh răng trước khi ra ngoài.


Đoạn đường 20 phút mà đi bộ mất gần 1 tiếng đồng hồ, bởi vì Lý Mark vừa quậy vừa bám người, cứ muốn dừng lại...dừng lại hỏi chỗ này không có người, có thể hôn không, giống y cún con nhà Lý Đông Hách, cực kỳ nhiệt tình, lúc nào cũng dính lấy người chủ.

Khi đến dưới nhà Lý Đông Hách đã gần đến 12 giờ đêm, tứ phía vẫn còn sáng trưng. Đêm giao thừa năm nào cũng vậy, nửa đêm rồi mà nhà nào nhà nấy vẫn mở đèn.

Lý Mark nũng nịu ôm cậu mấy lần không muốn đi, rất buồn cười.

"Trông cái bóng đó giống trái tim em bé nhỉ."

Lại bắt đầu đấy, thấy người ta dắt chó đi dạo cũng bảo trông cún con đó giống Đông Hách, thấy người ta bán dưa hấu thì nói anh thích dưa hấu nhất Đông Hách thích gì, nhìn thấy cửa hàng bán đồ ăn đêm thì nói Đông Hách uống mấy thứ này nhiều sẽ có hại cho sức khỏe...

"Giống, em thấy giống đó." Lý Đông Hách khoanh tay, "Anh có thể đi rồi đấy!"

"Đông Hách..."

"Làm saooooooooooooo?"

"Có thể trả lời tin nhắn của anh nhiều hơn không?"

Lý Đông Hách cười đến chảy cả nước mắt, "Anh là học sinh cấp 2 hay là tiểu học? Anh yêu ảo đấy à?"

Lý Mark càng thêm tủi thân, "Em bé cứ toàn không trả lời anh."

Lý Đông Hách đưa tay nhéo má anh, "Được rùi—Sao lại gầy thế nài? Trên mặt không có miếng thịt nào."

"Em bé không trả lời anh, giận gầy cả người đọ."

"11 giờ 59 phút rồi." Lý Đông Hách nhìn vào đồng hồ đeo tay của Lý Mark.

Không cho phép đốt pháo, nhưng đột nhiên có đốm pháo hoa bay lên trời, đuôi pháo hoa lướt nhẹ lên giữa bầu trời đêm, nổ thành một chùm màu hoa hồng rất lớn.

"Em vẫn nhớ bài Bầu trời màu hoa hồng—" Lý Đông Hách ngân nga "...Anh này, anh nghe qua chưa?"

Lý Mark nói, "Anh biết nè, cái đó, cái đó, Tôn Yến Tư hát."

"Là Lương Tịnh Như." Lý Đông Hách bất lực, "Chà, thật sự..."

"Anh xin lỗi mà. Nhưng Đông Hách hát hay lắm."

"Muốn nghe đến trình độ này là phải trả tiền nhớ."

"Nhà cửa đồ đạc đều dâng cho em bé hết."

Trên tầng vang lên bài "Khó quên đêm nay" cùng tiếng đếm ngược, Lý Đông Hách được Lý Mark ôm vào lòng, lặng lẽ nghe tiếng đếm ngược.

Đến số "một", hàng loạt chùm pháo hoa rực rỡ đủ sắc màu được bắn lên không trung, bầu trời tràn ngập màu hoa hồng.

Khoảnh khắc tiếp theo biến thành gió, thổi qua vùng trời của anh, gần như mất kiểm soát. Lý Đông Hách hát thầm trong tim.

Lý Mark cúi đầu hôn Lý Đông Hách, Lý Đông Hách vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Chúc mừng năm mới." Lý Mark ngậm đôi môi của Lý Đông Hách, lời nói ra không rõ ràng.

Hoàn toàn mất kiểm soát.


Sau khi nghỉ Tết Nguyên Đán xong liền phải vào học luôn, hai người không gặp mặt nữa. Đợt nghỉ đông năm nay rất bận, kỳ thi tỉnh môn Toán và Sinh học sẽ tổ chức vào tháng 4 tháng 5. Thông thường thì tham gia thi tỉnh vào năm lớp 11 sẽ có ưu thế hơn, nhưng sau khi cải cách thì học sinh giỏi nhất lớp 10 cũng có thể giành được giải 3 tỉnh. Ngay cả Văn Thái Nhất cũng nói trong nhóm phụ huynh, lần thi này phải ra nhiều câu hỏi hơn, còn đặc biệt dặn dò Lý Hiểu Thiền giúp Lý Đông Hách chuẩn bị thật kỹ.

Mỗi ngày Lý Đông Hách đều phải ở nhà làm bài tập Toán, có lúc nghĩ đến Lý Mark cũng đang làm bài tập Sinh học: thật là đôi uyên ương mệnh khổ mà. Sáng nào cũng thức dậy lúc 7 giờ sáng pha cà phê với sữa ấm, nhấm nháp chút bánh mì rồi bắt đầu làm đề dự đoán. Ăn trưa xong năng lượng tương đối thấp sẽ làm bài tập nghỉ đông hoặc lập kế hoạch cải thiện điểm số. Buổi tối có tinh thần hơn thì làm đề khó hơn như "Giáo trình Olympic Toán" và "Phụ san Toán học trung cấp".

Một hai giờ đêm mới đi ngủ—Trước khi đi ngủ thì nhắn tin với Lý Mark.

Mùng 8 tết, Lý Đông Hách cũng chui vào trong chăn gửi tin "Ngủ ngon" cho Lý Mark, tin nhắn "Ngủ ngon" của Lý Mark từ 12 giờ đêm, chắc bây giờ đã ngủ rồi. Lý Đông Hách lén lút hôn ảnh đại diện của Lý Mark trên màn hình rồi đặt điện thoại lên đầu giường. Lúc vừa vươn tay ra định tắt điện thì điện thoại rung lên, là cuộc gọi từ Lý Mark.

"Anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Ừm, đang định ngủ." Giọng nói khàn khàn lúc nửa đêm càng quyến rũ hơn, "Anh muốn nghe giọng Đông Hách."

Lý Đông Hách vùi mặt vào chăn cười hai tiếng, dùng điều khiển giảm nhiệt độ điều hòa, nói chuyện với Lý Mark luôn cảm thấy cơ thể nóng ran.

"Anh ơi."

"Ơi."

"Sinh học khó hong?"

"Không khó như Toán với Vật lý đâu. Nên Đông Hách giỏi hơn, giỏi hơn anh nhiều."

"Nói thừa."

Lý Mark cười rất khoa trương, "Đáng yêu."

"Xùy xùy." Lý Đông Hách trở mình nằm sấp nghịch điện thoại, "Anh ơi, nhớ anh, nhưng không muốn đi học."

"Video call nhé?"

Lý Đông Hách nhìn vào khuôn mặt của Lý Mark trong video, góc nhìn không tốt lắm. Vừa thấy mặt là giọng nói chẳng thấy quyến rũ nữa, có hơi ngơ...

"Anh lại mọc mụn rồi."

"Ừm, bởi vì thức đêm đó...Đông Hách đẹp trai lắm."

Thực ra Lý Đông Hách tắt đèn trần, khuôn mắt chỉ được chiếu sáng từ màn hình điện thoại có hơi kinh dị. Lý Đông Hách làm mặt quỷ với anh. Lý Mark rất phối hợp cười đến nghiêng ngả.

"Anh ơi, anh đẹp trai quá đi." Lý Đông Hách cảm thán, "Anh biết không, lớp em có bạn nữ thích anh đấy."

"A, vậy à."

Lý Mark nhìn chằm chằm vào góc màn hình, vẻ mặt có hơi kỳ lạ. Lý Đông Hách cúi xuống, cổ áo ngủ của quá rộng để hở rất nhiều thứ bên trong.

"Lý Mark, anh đang nhìn cái giề?"

"Không có..."

"Anh, anh háo sắc quá đó."

"Không phải, không hề! Đâu ra chứ..."

Lý Đông Hách suy nghĩ một lúc, đột nhiên mở đèn trần, cởi cái áo ngủ ra hỏi Lý Mark: "Anh ơi, thế này anh có cương không?"

Mặt mũi Lý Mark đỏ như muốn chảy máu, "Không, Lý Đông Hách em làm gì thế? Sẽ bị lạnh đó, không được như thế đâu..."

Lý Đông Hách mặc lại áo, mỉm cười ranh mãnh với Lý Mark.

"Rất, rất xinh đẹp."

"Anh thích hong?"

Lý Mark cắn môi gật đầu.

"Anh, cái này không thể nhìn suông đâu."

"Hả? Ò ò." Lý Mark vén áo lên cũng muốn cởi—

"Úi úi, không phải, không phải, không phải ai cũng háo sắc như anh đâu!" Lý Đông Hách tay chân cuống cuồng che mắt hét lớn, ý thức âm thanh to quá liền che miệng. Vừa nãy Lý Mark kéo áo lên trên để lộ cơ bụng thiếu niên hình chữ xuyên (川) đẹp tuyệt vời.

Lý Mark dừng lại, nghi hoặc nhìn cậu.

Lý Đông Hách hắng giọng: "Anh ơi, em chưa viết xong bài văn nghị luận nào..." Ngay lập tức làm nũng như một đứa bé đáng thương, chu môi, tiến lại gần màn hình như muốn hôn Lý Mark: "Anh viết giúp bé được hong ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck