Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng - Chương 19

Chương 19: Nhiệt độ mười lăm triệu Kelvin


Thích Đông Hách, có lúc sẽ cảm thấy tự ti.

Khi Lý Mark tới văn phòng của Văn Thái Nhất, nghe thấy vài thầy cô dạy Toán đang nói đùa: "Tiểu Văn, cậu học sinh ở lớp em lần này có thể lấy giải nhất tỉnh không? Thật đáng kỳ vọng đó."

Nếu giành giải nhất tỉnh có thể phải tới đội tuyển tỉnh, vậy thì không thể gặp Đông Hách nữa...Vì vậy không muốn Đông Hách giành được giải nhất tỉnh sớm thế này, lớp 11 lấy sau đi...Khi nảy ra suy nghĩ này, Lý Mark đã ngay lập tức dừng lại.

Đừng ích kỷ như vậy.

Nhưng Đông Hách thật sự là đứa trẻ khiến người khác tự thấy kém cỏi, giống như hoa tươi, nàng thơ, tỏa sáng rạng ngời như đứa con của thần Vệ Nữ. Mỗi lần hôn nhau nghĩ tới chuyện này sẽ có chút không cam tâm lại có chút thỏa lòng, thế nên môi áp càng chặt hơn, lực tay cũng mạnh hơn, bởi vì hai bầu má tròn trĩnh mịn màng, khi hôn nhau đôi mắt hạnh nhân hơi nhíu lại, hàng lông mi khẽ rung vì phấn khích, là khung cảnh mà chỉ mỗi Lý Mark có thể nhìn thấy. Ngoài ra còn có phần eo mềm mại cùng phần lõm nông dưới eo, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng có thể tưởng tượng ra màu mật ong cùng kết cấu mịn màng khi chạm vào, hệ số ma sát trượt bằng không.

Nhân duyên của Lý Đông Hách rất tốt. Mọi người đều thích những đứa trẻ giỏi giang, Đông Hách không phải học sinh giỏi thường thấy, thỉnh thoảng trốn làm bài tập về nhà, ngủ gật trong giờ học, không đủ điểm vài môn thi nên ngầu lòi và hấp dẫn hơn kiểu siêng năng ưu tú thường thấy. Lý Mark cảm nhận được rõ suy nghĩ khác biệt của người khác đối với mình và Lý Đông Hách, và cũng phiền não vì loại khác biệt này.

Nhưng nguyên nhân của vấn đề là Lý Đông Hách, giải pháp cũng là Lý Đông Hách. Chỉ khi ở bên cạnh Lý Đông Hách, Lý Mark mới không thấy mình nhàm chán vô vị. Đông Hách giả vờ ghét bỏ, nhưng cũng khao khát được ôm hôn giống mình, cũng khao khát cơ thể của đối phương. Đông Hách bao dung và nhạy cảm, hòa giải ngại ngùng, khen ngợi những hành động khó hiểu là "Anh rất đáng yêu". Giống như trái tim cất giấu socola vị rượu, sự lương thiện và dịu dàng của cậu không có thứ tự, mãnh liệt và chói mắt, cố gắng chuốc say người ta rồi nhấn chìm tất cả.

Tuần này đến ca trực của lớp số 1. Ưu điểm của trực tuần là có thể không cần thực hiện các bài tập bảo vệ mắt. Lúc Lý Mark đi kiểm tra dãy khối 10 phát hiện vị trí ngồi của Lý Đông Hách lớp số 2 trống không, khi đi ngang qua nhà vệ sinh nam thấy tên nhóc nhà mình đang nghênh ngang rửa tay trong nhà vệ sinh, vẩy nước bắn cả lên người Lý Mark.

Lý Mark khoanh tay đứng nhìn cậu.

Lý Đông Hách cũng khoanh tay đứng nhìn anh.

"Sao lại trốn bài tập bảo vệ mắt?"

"Thị lực của em 5.2, không làm."

"Ồ." Lý Mark nói, "Vậy anh sẽ ghi tên em, Lý Đông Hách lớp 10/2 trốn bài tập bảo vệ mắt."

"Anh ghi xem."

Loa phát thanh mới phát đến "Nhấn và xoa nhẹ mi tâm", Lý Mark nhìn thấy Lý Đông Hách đảo mắt, hỏi: "Có ai trong nhà vệ sinh không?"

"Chắc không có đâu."

Lý Đông Hách không biết bộ dạng nhe nanh múa vuốt của cậu rất đáng yêu, nên là—tóm lại bây giờ muốn tìm một cái cớ cho hành động tiếp theo. Lý Mark nắm cổ tay cậu kéo vào trong nhà vệ sinh.

"Chết tiệt, anh làm gì đấy? Biến thái đấy à? Đây là nhà vệ sinh—"

Hôn nhau trong nhà vệ sinh có vẻ quá sức biến thái luôn. Nhưng bởi vì tối qua giờ tự học lại phải thi Vật lý, hai người làm bài đến mức hoa mắt chóng mặt, quên không hôn.

"Tối qua chưa hôn mà." Lý Mark lau nước miếng trên khóe miệng Lý Đông Hách.

Đôi môi hồng phấn căng mọng, hai cánh môi đầy đặn tạo thành hình trái tim tròn tròn. Rất hợp để hôn. Đôi môi trời sinh để hôn.

"Anh chú ý chút đi! Đây là môi trường sư phạm đấy."

"Nhà vệ sinh không tính là môi trường sư phạm." Lý Mark hỏi: "Tiết sau em học gì?"

"Ngữ văn. Mệt chết mất."

Lý Mark cười nhẹ, "Học hành chăm chỉ."

"Úi!...Anh thế này em học kiểu gì..."

Bộ dạng bông bông mềm mềm của Lý Đông Hách bị ghìm trong vòng tay vẫn bi ba bi bô mắng người rất đáng yêu, nên Lý Mark lại muốn đặt môi lên—

"Hai người các em làm cái gì đấy?"

Lý Mark lạnh sống lưng, hai người cùng quay đầu lại, nhìn thấy Kim Đạo Anh đang đứng ngược sáng ở cửa ra vào. Lý Đông Hách lập tức đẩy Lý Mark ra.

Đầu óc trống rỗng. Lý Mark nói: "Thầy Kim, là em—"

"Em lại định nói là em chủ động hôn em ấy?" Sắc mặt của Kim Đạo Anh rất quỷ dị, "Giải Diệp Thánh Đào thì thôi đi, đến chuyến này còn muốn nhận thay cho bạn trai nhỏ của em à?"

Lý Đông Hách cúi đầu không nói gì. Lý Mark hoảng loạn, đang muốn nói thì lại có người khác bước vào nhà vệ sinh.

Đcm ông trời ơi.

Hiệu trưởng nói: "Này, tiểu Kim! Sao thầy với học sinh lại ở đây?"

Kim Đạo Anh liếc nhìn hai người một cái. Lý Mark cầu nguyện trong lòng. Ánh mắt Kim Đạo Anh lưỡng lự một lúc, cười với Hiệu trưởng nói: "Thầy Vương...em bắt quả tang được hai học sinh này không làm bài thể dục bảo vệ mắt, đang định dạy dỗ chúng."

Thank god.

Ba người ngồi đối diện nhau không nói nên lời. Từ đầu đến cuối Lý Đông Hách vẫn cúi đầu. Lý Mark cũng mím môi không nói chuyện.

Kim Đạo Anh đành phải lên tiếng trước: "Hai em bày ra vẻ mặt này làm gì?"

Im lặng.

Qua một lúc, Lý Mark nói: "Cảm ơn thầy Kim ạ."

Kim Đạo Anh khó hiểu: "Em cảm ơn thầy làm gì?"

"Thầy không nói với thầy Vương."

Kim Đạo Anh tức giận nói: "Thầy nói với thầy ấy thì các em nghĩ còn tiếp tục đi học được à? Lá gan của các em cũng lớn quá đấy, phát điên rồi đúng không? Cũng may người trong nhà vệ sinh là thầy, là giáo viên khác thì phải làm sao? Có thể cho thầy yên tâm chút được không, các em coi người khác đều là kẻ ngốc à?"

Lý Mark và Lý Đông Hách bị thầy mắng, đầu càng lúc càng cúi thấp hơn giống như hai quả héo sắp rụng.

Lý Đông Hách cúi đầu lẩm bẩm, "Nội quy cũng đâu cấm không được hôn nhau trong nhà vệ sinh."

Lý Mark bật cười. Kim Đạo Anh không nghe rõ, "Lý Đông Hách em nói gì?"

Lý Đông Hách nói: "Thầy hiệu trưởng kỳ thị đồng tính, nên em muốn cảm ơn thầy Kim ạ."

"Sao cơ?—" Kim Đạo Anh che miệng cười, nghĩ tới tình cảnh hiện tại lại vội vàng nghiêm mặt: "Dù sao lúc nãy thầy cũng bị hai em dọa cho mất vía rồi....nghiêm cấm làm trò này trong trường. Người ta là đôi nam nữ còn không dám giống hai em...thực sự dám hôn trực tiếp luôn."

Lý Mark có hơi ngượng ngùng.

Kim Đạo Anh lại thở dài, "Hai em là con trai với con trai, phải càng cẩn thận hơn, rõ chưa? Với cả, Lý Mark."

"Vâng."

"Trước khi làm gì cũng phải thực hiện đủ biện pháp an toàn đó."

Lý Mark hằm hằm ngẩng đầu. Tại sao tất cả mọi người đều cho rằng mình là động vật nghĩ bằng thân dưới vậy? A, mặc dù hành vi vừa rồi trong nhà vệ sinh nhìn rất lưu manh.

Mặt đã đỏ lên trước rồi, "Bọn em không có..." rất xấu hổ tìm ánh mắt của Lý Đông Hách, thế mà lại phát hiện bây giờ khuôn mặt của Lý Đông Hách cũng đỏ bừng.

Ôi, lúc mắc cỡ thấy xinh quá đi.

Lý Mark thu hồi ánh mắt, "Không làm chuyện đó ạ."

"Dù sao thì," Kim Đạo Anh nhìn Lý Mark đầy dò xét, vẻ mặt không mấy tin tưởng, "Sau này không được có kiểu...hành vi thân mật đó trong trường nữa, hết sức nguy hiểm." Kim Đạo Anh lại bắt đầu tự nói tự nghe: "Bị người khác phát hiện thì chức chủ nhiệm của thầy với thầy Văn thì thôi bỏ luôn. Chúng ta cùng đi đời...với cả, không được để ảnh hưởng đến học hành."

Hai người gật đầu.

Kim Đạo Anh lại thở dài, "Đừng để bị tổn thương."


Hình như Đông Hách giận rồi.

Là giận rồi đúng không.

Thì là giận mình rồi.

Đã một tuần rồi không hôn. Tay cũng không nắm. Làm sao bây giờ. Lý Mark cô đơn tự xoa tay mình: Tối nay cũng không được chạm vào tay Đông Hách. Thế nhưng hôm nay Đông Hách mặc một chiếc áo thun dài tay màu đen, lộ ra một chút xương quai xanh, hình ảnh xinh đẹp đó vẫn đang lởn vởn trong đầu Lý Mark.

Dừng lại ở trước cửa tiểu khu, Đông Hách quay đầu lại.

Lý Mark bất ngờ bị ôm lấy, Lý Đông Hách tựa đầu vào ngực anh, phần tóc mái bồng bềnh dính vào cổ anh, mượt mà lành lạnh.

"Sao thế Đông Hách?"

Lý Đông Hách ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, "Anh ơi, sao anh không hôn em?"

Lý Mark hôn một cái lên má cậu.

"Anh ơi, em không muốn chia tay đâu."

"Hử?" Lý Mark hoảng sợ không biết làm sao, "Tại sao phải chia tay?"

"Thì là sợ anh sẽ muốn chia tay em."

"Tại sao anh muốn chia tay với em?"

"Mẹ em cũng biết chuyện rồi." Hai mắt Lý Đông Hách hơi đỏ, "Em không muốn khiến mẹ buồn, nhưng em rất thích anh."

"Sao thế? Em đừng khóc, Đông Hách à...."

Lý Đông Hách tự cởi khóa áo khoác đồng phục của Lý Mark, vòng tay ôm lấy eo anh. Khóc rồi à? Nước mắt thấm đẫm phần áo thun trước ngực. Nhưng dù dỗ dành thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên, Lý Mark chỉ có thể nhìn bờ vai cong cong khẽ động tựa như cánh bướm.

"Đông Hách, Đông Hách...Em nghe anh nói, đừng khóc nữa, anh ở đây, em đừng khóc. Thật sự, thật sự, do anh không tốt, không nên làm loạn ở nơi công cộng." Lý Mark ôm lấy cậu. Sao mà gầy quá, "Anh cứ luôn bám lấy Đông Hách, sợ em sẽ ghét bỏ anh...Đừng ghét anh bám người mà."

"Anh ơi, yêu anh rất đáng sợ."

"Tại sao? Đáng sợ chỗ nào? Có chỗ nào anh làm chưa tốt? À, sau này anh sẽ không dám hôn bừa bãi nữa."

"Không phải đâu anh," Lý Đông Hách sụt sịt, giọng mũi rất nặng, lúc ngẩng đầu lên hai mắt đã sưng húp, "Anh ơi, anh rất tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên em gặp được người có tính cách tốt như thế. Dù sao cũng chỉ là động vật cấp cao, khi hẹn hò với anh sẽ cảm thấy bản thân không xứng, làm sao mà em lại xứng chứ..."

"Xùy, thực ra anh cũng chẳng giỏi gì hết." Lý Đông Hách lại sụt sịt lẩm bẩm một mình, vỗ vỗ vào mặt Lý Mark, vỗ còn khá mạnh, Lý Mark cười toe toét. "Ngốc xít à."

Lý Mark nói: "Đúng vậy. Ngốc chết được, có gì mà tuyệt vời."

Hai người ngồi xuống lề đường đến tận 10 giờ, những người bán khoai tây chiên và bánh vừng đã bắt đầu đóng cửa hàng. Lý Mark đang lau nước mũi cho Lý Đông Hách, Lý Đông Hách khịt mũi nói: "Đói rồi."

Lý Mark chạy nước rút 100 mét kịp mua chiếc bánh vừng cuối cùng, chủ cửa hàng nói chiếc bánh cuối cùng thường nướng sẽ không ngon, cậu bé ngoan cứ cầm ăn đi, học hành vất vả không cần trả tiền đâu, Lý Mark lắc đầu vẫn trả đủ một đồng rưỡi như thường.

Ngồi ở lề đường có thể cảm giác được cát bụi thô ráp dưới mông, Lý Mark cởi áo đồng phục kê xuống dưới, Lý Đông Hách cắn một miếng bánh vừng, tự giác di chuyển mông ngồi lên áo của Lý Mark.

"Sắp 11 giờ rồi, không về nhà mẹ sẽ không sao chứ?"

"Đây là cổng tiểu khu rồi mà?" Lý Đông Hách nói, "Với cả bây giờ em cũng đang cãi nhau với mẹ."

"Anh xin lỗi."

"Anh lại xin lỗi cái gì?" Lý Đông Hách nhìn xung quanh, hai người đang ngồi giữa một chiếc xe BMW và một chiếc xe Santana, đột nhiên bật cười, cậu dựa vào vai Lý Mark nói, "Anh ơi, anh biết không, hồi em còn bé mẹ thường nói với em, nếu không học hành cẩn thận sẽ phải đi làm lao động chân tay. Người Canada các anh không nói thế này đâu đúng chứ? Bọn mình thế này có phải rất giống công nhân, nông dân không?"

Lý Mark ngửi mái tóc của cậu, thơm thơm, lúc nào cũng thơm: "Lương của công nhân lao động ở Canada rất cao."

"Sao cơ?"

"Công nhân lao động cũng có thể kiếm rất nhiều tiền."

"Ò." Con người đảo một hồi, không biết lại bày trò gì, "Anh ơi, hay là bọn mình sang Canada vác gạch đi. Có phải cũng có thể kiếm rất nhiều tiền không?"

Lý Mark suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Chắc chắn không kiếm được bằng khi em học hành chăm chỉ đâu."

"Xì."

Hai người ngồi dựa vào nhau nhìn lên bầu trời, thực ra bầu trời buổi tối có màu tím, tím nhạt, không có ngôi sao nào, chỉ có vài đám mây bồng bềnh.

"Anh ơi, em muốn làm tình cùng anh quá."

Lý Mark run lên, "Không phải, sao đột nhiên—chớ nói mấy lời này lung tung nha!"

"Thì là rất muốn thôi."

Lý Mark quay mặt lại hôn cậu, ăn mất mẩu mứt mận dính trên khóe miệng cậu, "Ừm, anh cũng rất muốn."

"Xí."

"Xí cái gì?"

"Ôm ôm."

Lý Mark ôm cậu, không ngừng xoa lưng an ủi.

"Anh ơi, anh phải ở bên em đó."

"Anh sẽ."

"Anh ơi, hóa ra đồng tính luyến ái thật sự không được." Lý Đông Hách nhỏ giọng nói, "Sẽ bị ghét bỏ. Phải làm sao đây?"

"Sẽ có cách mà. Sẽ không để em bị ghét đâu."

"Mẹ anh có phải cũng giống mẹ em không, không đồng ý?"

"Mẹ anh sẽ thích em mà." Lý Mark nói, "Anh nói với bố mẹ rồi, họ không phản đối. Hơn nữa mẹ anh, mẹ anh rất giống em, rất hoạt bát, rất đáng yêu. Cũng, cũng rất lương thiện."

Lý Đông Hách cười hài lòng, "Anh có biết đây là lần đầu tiên có người nói em lương thiện không?"

"Rõ ràng là thế."

Hai bên thái dương lành lạnh, là ngón tay Lý Đông Hách đang chạm vào đó, "Anh, anh thật sự đáng yêu lắm luôn."

"Anh ơi, em thích anh quá đi."

Lý Mark đếm trong tối nay Lý Đông Hách đã nói thích mình tận hai lần, hiếm có.

"Đông Hách."

"Dạ?"

"Em đừng lo. Đừng để bị tổn thương. Anh sẽ cố gắng bảo vệ em."

Lý Đông Hách lại cười. Tại sao một lời tỏ tình trang trọng như thế lại bị cậu cười?

"Anh ơi, anh đến khoa Văn của Bắc Đại đi. Nghe nói ở đó rất tốt."

"Khoa Văn chỉ có thể thi đại học."

"Có thể thi Bác Nhã mà. Bác Nhã hay là Lĩnh Quân nhỉ?"

"Bác Nhã."

"Toán học của Văn Sử kiểu Bác Nhã rất đơn giản."

"Đúng rồi. Nhưng kiến thức Văn Sử của anh không đủ, đặc biệt là thời cổ đại. Đông Hách, anh thích—anh xin lỗi, lại bắt đầu nói chuyện của mình rồi—anh thích văn học Anh Mỹ."

"Không sao cả. Em thích nghe. Tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của anh mà. Em biết."

Lý Đông Hách phá lên cười: "Này, anh, Thần Lạc nói với em, học văn học Anh Mỹ xong đều sẽ đi dạy TOEFL."

Lý Mark bật cười thành tiếng, "Hoặc là giáo viên IELTS."

"Nhưng anh sẽ không thế đâu. Cho dù chỉ có 0,1% người trên thế giới có thể làm những chuyện bản thân yêu thích, anh chắc chắn sẽ ở trong số 0,1% đó mà. Trước tác đẳng thân—Hôm nay em làm đến phần năm ba."

Lý Mark xoa đầu cậu.

"Có thể không kiếm được nhiều tiền bằng giáo viên TOEFL đâu."

"Úi! Không sao đâu, anh ơi, em có thể nuôi anh." Nói xong bản thân có hơi ngại ngùng, được Lý Mark xoa đầu hôn lên phát ra âm thanh uchuchu.

Khi họ ở bên nhau, Lý Mark không giống Lý Mark, Lý Mark trở nên vừa tự ti vừa ghen tức, không chỉ là vì người phàm sợ hãi mặt trời, mà còn vì không thể cưỡng lại trước ánh sáng chói chang kia, nhiệt độ và bức xạ không thể không truyền đi, người được chiếu sáng không chỉ có mỗi Lý Mark. Nhưng người bên cạnh thì sao? Nhiệt độ cao nhất trên bề mặt của mặt trời khoảng 6000 độ C, trong khi đó Lý Mark có thể đi vào bên trong, nhiệt độ lõi cao tới 15 triệu Kelvin, không chỉ còn là bức xạ năng lượng mà là các photon năng lượng cao được tạo ra bởi phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Cảm giác thích Lý Đông Hách, với cảm giác yêu Lý Đông Hách, là vô số hạt photon năng lượng cao xuyên qua cơ thể, bị tia gamma năng lượng cực cao quét qua ở cự ly rất gần, từng tế bào gen kêu gào, biến hóa cấp tốc, thậm chí còn cam tâm tình nguyện nói thích quá mất rồi, không thể thích thêm được nữa, tại sao có thể đáng yêu đến mức này?

Ồ, ở nhiệt độ đó còn có tế bào gen nào không nhỉ? Tất cả đều cháy đen thành hạt nhân hydro rồi hòa lẫn với nhau, chỉ có linh hồn giơ tay về phía sao Hỏa xa xôi hét lên: Elon Musk, ngài biết không—người có được mặt trời mới là bá chủ của hành tinh này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck