Thượng - Chương 21
Chương 21: Hẹn hò
Lý Đông Hách giành được giải nhì tỉnh. Văn Thái Nhất vô tình đề cập đến chuyện đó khi đang dạy ở lớp số 1, Lý Mark phấn khởi vỗ liên tục vào đùi Lý Đế Nỗ. Vừa tan học đã kéo Lý Đông Hách ra khỏi lớp số 2 để thực hiện kế hoạch. Bây giờ Lý Đông Hách đang cạn lời nhìn anh, hình như có hơi tức giận nên mắt còn nhiều tròng trắng hơn cả tròng đen. Nhưng mà đâu có hung dữ đâu mà? Đôi đồng tử màu nâu sẫm của Lý Đông Hách đến cả lúc tức giận cũng vẫn đáng yêu.
"Có sợi lông trên tóc." Lý Mark giơ tay xoa đầu cậu bị Lý Đông Hách đánh vào tay, đau lắm luôn.
"Coi chừng đấy." Mũi Lý Đông Hách chun lại như mèo con. "Lúc nào cũng động tay động chân."
"Anh xin lỗi."
"Thế làm sao!"
"Đừng dữ mà..."
"Phải vào lớp rồi đó Lý Mark!"
"Không phải, không phải giành được giải nhì tỉnh sao...thì cảm thấy Đông Hách đỉnh của chóp."
"Ò. Rồi sao nữa?"
"Cái đó, cái đó." Thật ra đã lên kế hoạch từ lâu, không bằng nhân cơ hội này thì nói ra luôn—"Cuối tuần, cuối tuần em rảnh không?"
Lý Đông Hách vừa nghe xong liền cười. Mỗi khi cậu cười Lý Mark đều tự dưng nhìn cậu chằm chằm. Rất muốn dùng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này bất cứ khi nào có thể.
"Không rảnh. Chưa làm xong bài tập về nhà nữa."
"À...vậy, vậy—"
"Anh ơi, hay anh làm hộ em đi?"
"Không được." Lý Mark kiên quyết từ chối, "Sắp cuối kỳ phải thi liên kết rồi."
"Ò—Sắp thi cuối kỳ rồi anh còn không học à?"
Lại bị bắt bài rồi đó. "Ủa! Cái đó, cái đó không giống, em thi tốt thế phải đi ăn mừng chứ..."
"Có à...làm gì nhỉ?"
"Ra ngoài chơi đi."
Lý Đông Hách chớp chớp mắt, "Ra ngoài làm gì?" biết rồi còn hỏi, chỉ muốn nghe hai chữ kia thôi đúng không?
Nhưng mà hai chữ kia nghe rất thô. Vừa thô vừa hài, lúc nói ra khỏi mồm Lý Mark thấy cả người mình nổi da gà: "Hẹn hò."
"Thế này mới đúng chứ. Sao mà cự nự mãi?" Lý Đông Hách nhìn ngó xung quanh, lén lút véo véo tai Lý Mark, tay lạnh tai nóng, "Anh ơi, nếu không phải ở đây có nhiều người...muốn hôn anh quá."
Ra ngoài đi chơi với Đông Hách nên mặc gì nhỉ? Mặc sơmi trông nhạt nhẽo chết, mặc đồ thể thao có phải hơi tùy tiện không? Lý Mark bới tung cả tủ quần áo, bắt đầu thấy buồn phiền. Lo lắng tứ bề từ "ăn mặc xấu xí đi cùng vợ trông không hài hòa" đến "đưa vợ đi ăn rồi xem phim có phải rất tầm thường không", kế hoạch ban đầu suýt chút thì đổ vỡ hoàn toàn.
Nghĩ ngợi một hồi quyết định gửi tin nhắn Wechat cho Lý Đông Hách.
"Đông Hách muốn đi đâu?"
"Tùy anh"
"Có thể enthusiastic một chút khum?"
"Không cho nói tiếng anh nữa [😷] "
"Được gòy." Lý Mark nói, "Nhưng đây không phải từ vựng nâng cao. Ở trong 3500 từ vựng thi đại học đó."
Lý Đông Hách gọi điện bằng Wechat cho anh, vừa kết nối đã nhìn thấy một nửa khuôn mặt lộ ra khỏi lớp chăn rồi. Tóc mái rối bù trên trán, mơ màng chớp chớp mắt nhìn vào camera, trông y hệt em bé. Giọng nói của Lý Mark nhỏ nhẹ hơn rất nhiều: "Em vừa tỉnh à?"
"Dạ."
"Đông Hách...Đáng yêu chết mất thôi." Tự dưng Lý Mark nghĩ bậy nghĩ bạ.
"Đáng yêu cái rắm. Đừng lúc nào cũng nói con trai đáng yêu nữa."
Lý Mark bật cười, chợt nghĩ ra rồi nhíu chặt lông mày, "Tối qua em ngủ muộn à?"
Lý Đông Hách tức giận thò đầu ra khỏi lớp chăn mỏng, giọng nói khéo phải lớn hơn khoảng 5 dB: "Mặt anh là ý gì đấy! Em không hề chơi điện tử nhá!" Chắc giờ mới tỉnh hẳn nè, đang lườm nguýt Lý Mark: "Học bài! Phải làm xong bài tập trước để đi chơi với anh đó!"
"Vâng, vâng, không chơi điện tử." Lý Mark có hơi sợ hãi, dè dặt hỏi, "Đông Hách thấy anh mặc cái nào đẹp?"
"Xấu như nhau!"
Lý Đông Hách trong màn hình bắt đầu hậm hực đứng dậy khỏi giường, điện thoại bị ném sang một bên—nhìn từ góc này hình như đang lăn lóc trên thảm. Góc này tiện thế...vừa hay có thể nhìn thấy eo nhỏ lộ ra lúc thay quần áo...còn có chân, còn có bên trên eo một chút chút, bên trên chân một chút chút.
Mặt Lý Mark nhanh chóng nóng lên, ôm điện thoại không biết làm thế nào.
Ài. Nghĩ một hồi cảm thấy dù sao sớm muộn gì cũng phải nhìn, nhìn muộn không bằng nhìn sớm một tý, nên bắt đầu yên lặng quan sát Lý Đông Hách thay quần áo.
Muốn chảy máu mũi mất.
Đang cân nhắc có nên chụp màn hình lưu lại không thì đôi chân trong màn hình đột nhiên biến mất đổi thành khuôn mặt đỏ gay của Lý Đông Hách, cherry tomato nghiến răng nghiến lợi tức giận quát: "Ôi vãi, Lý Mark anh đang nhìn cái gì đấy?'
"Hử, anh á, anh đang nhìn trần nhà em, có con bọ."
Nhận một cái lườm trắng dã, "Anh là lưu manh à? Sao không nhắc em?"
Rồi toi luôn. Lý Mark hoảng tới mức chảy máu mũi, vội vàng nuốt xuống lượng nước miếng vừa rồi, câm nín không dám nói gì tiếp. Hay là giả vờ mất mạng xong cúp máy nhỉ?
"Anh nhìn thấy gì rồi?"
"Không có, cũng không có gì...Thì, Đông Hách, em rất, rất đẹp."
Khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức biến mất khỏi màn hình, là Lý Đông Hách tắt máy trước.
Hẹn sẽ gặp nhau ở cửa ga tàu điện ngầm. Lúc Lý Mark đứng đợi xem điện thoại, mẹ nhắn vào nhóm chat gia đình ba người: "Chơi vui nha [😉]"
Tai nghe đang phát nhạc của Harry Styles, nghĩ một lúc chuyển sang nhạc của Châu Kiệt Luân, hay là đổi thành Lương Tịnh Như đi. Vẫn rất khó để phân biệt Lương Tịnh Như với Tôn Yến Tư cho nên bị Lý Đông Hách dí hoài. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, màu sắc nhẹ nhàng của mùa hè đan xen với những tán lá ngô đồng xanh ngắt.
Cuối cùng vẫn quyết định mặc sơmi kẻ caro, áo phông và quần jeans: Lòng tự trọng nhỏ bé của Lee Mark không cho phép bản thân trông quá cố tình, dù sao thì mặc gì cũng "xấu như nhau". Giả vờ tay đút túi quần đứng nhìn cây ngô đồng kiểu Pháp, tư thế này ngầu hơn rừng Trùng Khánh, chắc cũng cool hen. Mặt lặng lẽ nóng lên, thực ra trong lòng cứ nghĩ đến đôi chân của Đông Hách. Sau khi nhìn thấy đôi chân đó thì cứ nhớ mãi, màu socola đấy trông có vẻ ngon...
"Anh đang nghĩ gì đấy?"
Nghĩ muốn ngủ cùng Lý Đông Hách.
Lúc quay đầu lại liền nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp mặc áo phông rộng với quần jeans bó, tóc còn hơi xoăn xoăn. Tầm nhìn dính lại vài giây ở đôi chân giấu dưới lớp quần jeans.
"Còn uốn tóc nữa à?"
"Cũng không trang điểm, nên muốn làm bừa thế này—" cười trộm bị Lý Đông Hách bắt quả tang, "Alô! Đã bảo không trang điểm. Mẹ em bảo em làm gì trông giống người một tý...cười cái gì đấy, đừng có mà tự luyến!"
"Đông Hách...em xinh quá." Lý Mark nắm lấy tay cậu. Đông Hách cũng đang căng thẳng phải không? Lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. "Bởi vì rất xinh nên anh cười."
Lại bị "xí" nhưng tay lại siết rất chặt.
"Đi đâu nhỉ?"
"Đi xem phim nhé? Không phải thường sẽ đi xem phim ăn cơm mấy chuyện kiểu thế à?"
Lý Đông Hách nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc: "Đạp xe đi đi."
Có một hàng năm sáu chiếc xe màu vàng dựng trước ga tàu điện được sắp xếp ngay ngắn để bảo vệ diện mạo của thành phố. Cả hai lấy điện thoại ra quét mã QR, Lý Đông Hách quét hai chiếc xe còn lại, tất cả đều bị hỏng.
"Bị hỏng hết rồi."
Hai người họ nhìn chằm chằm vào chiếc xe duy nhất vừa được Lý Mark mở khóa.
Trong khoảnh khắc Lý Đông Hách muốn di chuyển, Lý Mark đã phản ứng nhanh hơn ngồi lên yên xe trước Lý Đông Hách một bước.
Hai người cùng bật cười. Lý Mark nói: "Hay là đi cùng nhau đi? Đương nhiên là anh đèo em."
Lý Đông Hách bĩu môi ngồi lên yên sau lẩm bầm "Ngồi sau ê mông".
Lý Mark vô thức nói: "Nếu hai chúng ta chắc chắn em sẽ đau mông."
Sự im lặng vừa ngượng ngùng vừa mờ ám.
"Ngồi, em ngồi lên chưa?"
Đột nhiên Lý Đông Hách cười lớn, "Anh ơi, sao anh cứ nói mấy lời khiêu gợi xong lại tự đỏ mặt thế?"
Bên tai nóng bừng bừng, còn ngửi thấy cả mùi sữa của Lý Đông Hách, cậu ôm lấy eo anh, "Anh ơi, anh thơm quá."
"Anh thơm quá"—"you smells good", đây là câu nói quyến rũ nhất trên thế giới.
"Anh đạp nhé?"
"Vâng."
Lúc đạp xe có gió phả thẳng vào mặt, tóc của hai người bị thổi rối tung cả lên.
"Đông Hách."
"Dạ?"
"Mẹ biết là em đi với anh không?"
"Vâng." Một tiếng "vâng" cũng mềm nhũn, "Biết ạ."
"Có sao không?"
"Không sao. Mẹ đã đồng ý rồi." Lý Đông Hách tựa cằm lên vai anh, dụi lên như cún con, "Có phải anh muốn hỏi mẹ có thích anh không à?"
"Ừ."
"Mẹ bảo anh không đủ đẹp trai, trông có vẻ không thông minh lắm, không xứng với em."
"Mẹ nói đúng."
Lý Đông Hách hơi sững người, "Đùa thôi mà. Mẹ nói trông anh cũng ổn." Tóc của Lý Đông Hách rất thơm, người cũng rất thơm, là mũi sữa ngọt lịm, "Hei hei, anh ơi, em vì anh...suýt nữa thì chiến tranh với người nhà đấy, anh phải đối xử với em tốt một chút."
"Em cũng phải đối xứ với anh tốt một chút."
Lý Đông Hách hừ một tiếng, đan chặt vòng tay lại, sờ soạng lên xuống trái phải đùi Lý Mark, lại còn vừa sờ vừa chép miệng cảm thán.
"Ối đừng đừng! Đừng sờ ở đấy—đừng sờ xuống dưới!"
"Anh sờ em nhiều thế rồi em sờ tý thì làm sao?"
"Đợi tý, đợi tý, đừng sờ loạn trên đường!" Lý Mark không muốn cương ở nơi công cộng, cũng không muốn tông vào gốc cây.
Lý Đông Hách cười rồi ngồi yên nhìn lên bầu trời: "Thời tiết đẹp thật."
"Chở theo em tựa như chở theo ánh mặt trời..." Đột nhiên Lý Mark bắt đầu hát, "Đúng không?"
"Dù cho đến chân trời góc bề đều là ngày nắng." Lý Đông Hách nhẹ giọng tiếp lời, "Đúng rồi, Châu Kiệt Luân. Anh không hát lên được. Low lắm."
"Đông Hách, chúc em sinh nhật vui vẻ."
Cổ vừa ướt vừa ngứa, là môi của Lý Đông Hách, cảm nhận được rõ ràng từng vết răng hằn lên da. Những chiếc răng tròn tròn nhỏ, còn có răng nanh sắc.
"Em là cún con à? Sao tự dưng cắn người." Lý Mark có hơi đắc ý, "Sinh nhật vui vẻ...em tưởng anh không biết sao?"
"Xùy."
Lý Đông Hách cứ gặm cắn cổ Lý Mark một hồi, "Mới 17 tuổi. Có phải sang năm thành niên rồi thì có thể làm tình cùng anh không?"
Ghi đông chao đảo, "Đừng nói linh tinh mà."
"Thích anh." Cổ lại bị cún con liếm.
Anh cũng rất thích em.
Mỗi khi ở cùng Lý Đông Hách, thời gian thường trôi rất nhanh. Trong không gian chỉ có hai người họ Lý Mark nói nhiều hơn. Đối diện với người mình thích không biết phải thể hiện thế nào nên nói chuyện cứ thỉnh thoảng lại kì kì quái quái. Đã quên mất nội dung phim là gì rồi, bởi vì bận đè Lý Đông Hách xuống ghế, sờ đùi rồi còn lén lút hôn mấy lần liền. Xem xong phim, cả hai ra busking ở trung tâm thành phố, vì trên quảng trường có người chơi ghita, Lý Đông Hách kéo Lý Mark vào chơi ghita cùng hát một bài. Hát bài đường phố cổ điển "Bong bóng tỏ tình", Lý Mark lén đưa điện thoại nhờ người qua đường giúp mình ghi âm lúc Lý Đông Hách hát để xem lại trước khi đi ngủ.
Lúc ăn Yang's Dumpling, Lý Mark bị nước thịt làm cho bỏng lưỡi khi cắn vào chiếc bánh bao chiên nên hồi nãy hôn nhau thực ra đầu lưỡi có hơi đau. Về đến nhà rồi mà trong lòng vẫn ngân nga giai điệu bản tình ca, nhưng mà buổi tối trong nhà có khách, Lý Mark vừa vào nhà đã nhìn thấy chú Vương.
Chú Vương là bạn học của bố, từng là top 2 chủ nhiệm khoa Sinh học, đã định cư Mỹ từ rất lâu rồi. Lúc tới Mỹ còn trở thành giáo sư nổi tiếng, đại học cụ thể nào thì Lý Mark không rõ lắm, đại khái là ở Massachusetts. Lý Mark tươi cười chào hỏi, đang định về phòng làm bài tập thì nghe được chuyện hai đứa con của chú Vương đã ăn thuần chay từ nhỏ. Mẹ cảm thán hỏi thật không, vậy cơ thể có đủ chất không? Trong lòng Lý Mark nói, chỉ cần cân bằng dinh dưỡng là được, nói cách khác thì, có tiền là được.
"Cái đó nghe qua thật sự không đơn giản như vậy đâu." Chú Vương nói, "Phải rất chú ý dinh dưỡng, cần tìm thực vật cung cấp tất cả các chất tương ứng có trong thịt."
"Mark lại đây ngồi một chút nào."
Lý Mark ngồi lên sofa, chọn một miếng dưa hấu để ăn.
"Như đã nói lần trước, chị đã trao đổi với Mark chuyện nộp đơn vào Phillips Academy Andover chưa?"
"Sao ạ?"
Lý Mark biết Phillips Academy Andover, đó là trường cấp 3 của chị họ. Trường trung học của Massachusetts, trường cũ của George W. Bush cùng rất nhiều tinh hoa đất nước khác, Elite school, là một sản phẩm điển hình của meritocracy. Hồi nhỏ Lý Mark đã sống một thời gian ở Long Island rất gần với Massachusetts, ở giữa còn có bang Connecticut.
Mẹ liếc nhìn mình một cái, Lý Mark có dự cảm không được tốt.
"Vẫn chưa hỏi ý kiến của nó."
"Nếu muốn đi thì không có vấn đề gì đâu, tôi sẽ viết thư giới thiệu giúp cháu. Vừa nãy bảo Lý Mark thi học sinh giỏi Sinh có giải tỉnh đúng không? Bọn họ rất thích học sinh đội tuyển—hơn nữa Michelle cũng đang học ở đó, chỉ cần chuẩn bị tốt tiền học phí là được."
Michelle là tên tiếng Anh của chị họ.
Chú Vương tiếp tục nói, "Không phải Mark muốn học khoa xã hội sao? Thực ra đáng lẽ nên đi từ cấp 2 rồi...Nhưng mà không sao, quốc tịch Canada rất tiện. Muốn học art hay literature nhất định phải tới Andover rồi."
Cuối cùng Lý Mark mới nghe hiểu.
Nhưng trong khoảnh khắc nghe hiểu ra, anh cũng đã dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com