Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng - Chương 22

Chương 22: Thì ổn thôi


Lý Đông Hách thật sự không hiểu "should have done" là thứ quái quỷ gì.

"Ngữ khí giả định. Nhưng đây là dự đoán về tương lai." Lý Mark rất kiên nhẫn.

"Dự đoán thì sao không dùng will?"

"The letter should have arrived by now." Lý Mark đọc một lần, "Thế này xuôi hơn nhiều, ngữ cảm."

Nhận ra rồi nhé, anh cũng giảng không rõ được.

"Em không có ngữ cảm."

"Em luyện tập nhiều hơn là có mà." Lý Mark cố gắng lý giải rõ ràng, "Thực tế không tồn tại, em xem chữ by trong by now, rõ là phải dùng thì hoàn thành ở trước."

"Ồ ồ ồ, đã hiểu." Lý Đông Hách nhìn chằm chằm Lý Mark, hình như dạo này gầy đi một chút rồi. "You should have fucked me by now."

Hai má của Lý Mark đỏ bừng bừng.

"Nói đùa thôi." Lý Đông Hách vỗ vỗ đùi anh, "Em biết rồi."

Lý Mark trợn trừng mắt, vừa hung dữ vừa đáng yêu.

"Không được nói mấy lời linh tinh thế này...."

Một điểm trong bao nhiêu điểm dễ thương là anh lúc nào cũng nói đạo lý. Anh thường nói "không thể...nha" "...thế này không ổn", rõ ràng bản thân mới là người dạy đời nhưng vẫn sẽ xấu hổ, nói lắp ba lắp bắp, còn đỏ tai trước.

Lý Mark thế này chẳng giống với Lý Mark khi hôn tẹo nào. Khi hôn cực kỳ mãnh liệt, ôm Lý Đông Hách rất chặt, dung tích phổi của anh tốt nên có thể ngấu nghiến đôi môi của Lee Donghyuck suốt một thời gian dài.

Anh ơi, anh có biết anh quyến rũ chết người ta rồi không hả?


Về chuyện rủ Lý Mark đi bơi, Lý Đông Hách đã có tính toán từ lâu.

Một trong những tính toán là, nếu đi bơi Lee Mark sẽ phải khỏa thân phần trên.

Tính toán thứ hai là ngay cả khi Lý Mark mặc loại quần áo bơi che kín toàn bộ cơ thể—chưa kể đến việc trông nó không bình thường trong bể bơi, Lý Đông Hách tin rằng mình vẫn có thể nhìn ra thứ gì đó với thị lực 5.2 của bản thân.

Mình không hổ danh là người giỏi Toán nhất toàn khối.

"Sao trông mặt cậu thụ vậy?"

Lý Đông Hách bị Hoàng Nhân Tuấn dùng đuôi bút bi chọc chọc vào người. Ngẩng đầu nhìn giáo viên Vật lý đang giảng bài trên bục, lại nói về bài kiểm tra. Lý Đông Hách cũng cảm thấy phần điện từ có hơi khó, thế mà giáo viên luôn thích thêm vào trong đề những câu thách đố.

"Đừng tưởng không thi học sinh giỏi thì không cần làm đề thi học sinh giỏi. Đã làm đi làm lại quyển đề tự chọn—bắt buộc bao nhiêu năm rồi, các em nghĩ xem bên ra đề còn có câu nào có thể ra nữa? Mỗi năm Bộ Giáo dục đều yêu cầu soạn đề mới, lấy đâu ra nhiều đề mới như thế? Tất cả là cải biên từ đề thi học sinh giỏi đấy...Thêm nữa các em thi đánh giá năng lực cũng phải thi đề học sinh giỏi đúng không?"

Hình như sắp lên lớp 11, tất cả các giáo viên đều bị Kim Đạo Anh hóa, ngoại trừ Văn Thái Nhất. Khi Lý Đông Hách tới văn phòng của Văn Thái Nhất lấy hồ sơ đăng ký tham gia trại hè Toán học nhìn thấy thầy thường xuyên làm đề, đọc các ấn phẩm Toán học, còn xem bộ phim đã xem rất nhiều lần. Tháng trước, Văn Thái Nhất tưởng mình đã xem xong Lượng Kiếm nên chuyển sang bắt đầu xem Chân Hoàn truyện, khi ấy xem đến tập sáu mươi mấy, hôm qua đến phòng làm việc phát hiện thầy bắt đầu xem lại từ tập 1.

Chiếc quạt trần trong lớp được bật số ba, kêu kẽo ca kẽo kẹt trên đỉnh đầu Lý Đông Hách. Trước khi vào lớp đã mở số 5, nhưng tiếng ồn to quá sẽ ảnh hưởng đến giáo viên giảng bài nên đành vặn nhỏ lại. Bạn học xung quanh đều đang ghi chép bài.

Vật lý đứng top trong chuỗi các môn học chỉ sau mỗi Toán, không có ai dám làm việc riêng trong giờ Vật lý, nên Lý Đông Hách làm việc riêng trong giờ giống như con sâu làm rầu nồi canh.

Cậu cúi đầu chỉ chỉ vào tay phải của mình, nhỏ giọng hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Thế nào gọi là thụ?"

"Thì bộ dạng cậu hồi nãy đấy." Thị lực của Hoàng Nhân Tuấn không tốt, luôn luôn quên mang kính cận, rất khó để chép được nội dung bài trên bảng đen, mắt nheo chặt lại như người già.

Lý Đông Hách đẩy quyển vở bài tập ra trước mặt để bạn chép.

Qua năm phút Hoàng Nhân Tuấn nói tiếp: "Cái mặt trông như bị đâm vào mông."

Lý Đông Hách nhanh chóng gập quyển vở bài tập rồi cướp lại.

"Tớ chép xong rồi nhé."

Lý Đông Hách mắng câu rất tục.


Khi đến bể bơi, Lý Đông Hách phát hiện người học giỏi Toán nhất khối đã bỏ lỡ mất điểm: bản thân cũng phải lộ. Mặc quần bơi xong thì toàn bộ phần ngực, eo và chân đều lộ ra ngoài. Chiếc bụng em bé mà Lý Đông Hách cật lực muốn giấu cũng bị lộ ra ngoài.

Nhưng bụng em bé cũng không béo lắm, chỉ là có một chút, một chút chút thịt mềm mềm thôi. Bây giờ Lý Mark đang cấu véo những miếng thịt màu nâu nhạt đó.

"Thì ra trông ẻm như thế này." Lý Mark như dùng kính hiển vi quan sát lát cắt tế bào, lông mi dí sát đến mức suýt chọc vào da Lý Đông Hách, "Đáng yêu ghê."

Lý Đông Hách cảm thấy nhục muốn chớt. Nhưng sức lực của Lý Mark rất lớn, Lý Đông Hách bị mắc kẹt ở chỗ sâu nhất trong bể bơi. Không có người nào khác, đứa trẻ hiếu động và ông lão dẫn chó đi dạo đi xa lắm rồi. Có lẽ Lý Mark đã ngầm cho phép bản thân muốn làm gì thì làm.

Năm phút trước Lý Mark vẫn đang ngượng:

"Mông của anh vểnh thật." 

"Cái gì..."

"Thật sự là hình tròn ý."

"Đâu ra..."

Lý Động Hách có năm phút tận hưởng sự  thẹn thùng và cơ bụng của trai đẹp.

Bây giờ Lý Mark trông như một tên háo sắc, tay ngập ngừng chạm vào chân Lý Đông Hách dưới nước.

"Sờ, sờ tý được không?"

"Không được." Lý Đông Hách đẩy anh.

"Nhưng mà rất đẹp."

"Chỉ được ngắm, không được chạm vào hiện vật."

Lý Mark nhanh chóng cúi rụp đầu xuống, hai đôi môi dính lấy nhau trong một giây. Dường như Lý Đông Hách còn nếm được mùi vị của bể bơi trên môi anh, mùi vị của đồng sunfat pha loãng.

Đột nhiên Lý Mark hỏi: "Khúc xạ của nước là 1,33."

"1,33" Lý Đông Hách vô thức đáp, "Làm sao?"

Lý Mark cúi đầu nhìn xuống lòng nước...ngực. "Vốn dĩ là có ngực thật hay là do khúc xạ ánh sáng vậy?"

"Anh thần kinh à!" Lý Đông Hách che lại ngay lập tức, "Có ngực gì được! Không có!"

Lý Mark sáp lại gần hơn. Chân hai người chạm vào nhau trong nước. Phía trên chân là...ánh nắng chiếu xuyên từ mái che trong suốt xuống đến bể bơi, Lý Đông Hách bị hấp chín thành một con tôm đỏ.

"Mặt Đông Hách đỏ lên rồi. Đỏ lắm."

"Làm cái gì đấy! Ai cho anh háo sắc thế này hả!"

"Cương rồi!" Lý Mark nói.

"Há? Cương gì mà cương, không cho cương..." Lý Đông Hách sắp bị ánh mắt của Lý Mark thiêu đốt tới nơi.

"Cơ thể em đẹp quá."

"Thì đương nhiên rồi..." Lý Đông Hách nói, "Anh biết không? Có 90% người đã đi tiểu trong bể bơi, dựa theo xác suất đó thì bây giờ cũng đang có người đi tiểu trong bể bơi, cho nên nếu anh cương ở đây thì..."

Hài lòng nhìn sắc mặt của Lý Mark dần trở nên khó coi.

Lý Mark đen mặt nói: "Nói đùa thôi mà. Cũng đâu phải biến thái, sao mà tùy tiện cương bừa được. Lại còn chưa được đụng vào..."


Thiên tài Toán học Lý Đông Hách lại tính sai một điểm nữa. Đi bơi xong thì phải đi tắm. Nhà tắm ở trung tâm bơi lội là loại nhà tắm công cộng, không có vách ngăn....lúc ý thức được chuyện này, hai người ôm khăn tắm mặt đối mặt không khỏi lúng túng, mặt mũi cùng lúc đỏ bừng bừng, thi xem mặt ai đỏ hơn—Bởi vì da Lý Mark trắng hơn nên giành được giải nhất.

Lý Mark nói: "Ờ thì..."

Lý Đông Hách lại biến thành con tôm hấp chín một nửa, nhảy ra khỏi nồi hấp trong không khí ngượng ngùng, rơi một cái bịch giãy giụa nửa sống nửa chết.

"Em tắm trước, anh tắm sau đi." Lý Đông Hách ngắt lời Lý Mark.

"Ừ." Lý Mark lại đỏ mặt, mè nheo một hồi xong bảo: "Đông Hách."

"Dạ?"

"Có thể..."

"Cái gì cơ?"

Mặt Lý Mark thật sự cháy khét lẹt, đỏ như tia lửa trên sao Hỏa, đến cơ bụng cũng đỏ lên theo. Sao Hỏa là hành tinh đất đá nên không thể phát sáng, nhưng có lẽ trái tim Lý Đông Hách muốn nhảy lên sao Hỏa.

"Lúc tắm có thể không cởi quần không?" Lý Mark nói lí nhí, "Đừng để người khác nhìn..."

Lý Đông Hách cũng đỏ mặt, màu nâu đỏ càng giống sao Hỏa hơn, bỏ lại một tiếng "vâng" rồi lao như bay vào phòng tắm.


Gần đây Lý Mark cứ luôn mang tâm hồn treo ngược cành cây. Hình như làm bài kiểm tra Vật lý không được tốt, thấy có người bàn tán về chuyện dạo này thành tích học tập của Lý Mark sa sút. Lý Đông Hách nghe xong liền tức giận.

Không sao đâu, dạo này đang học phần điện từ mà, vốn dĩ phần điện từ đã rất khó rồi.

Lý Đông Hách đi ngang qua lớp số 1 có thói quen nhìn vào chỗ ngồi của Lý Mark, thường xuyên thấy anh đang trong trạng thái thẫn thờ.

Anh có tâm sự phiền não nhưng không muốn nói ra, điều này khiến Lý Đông Hách có nỗi sợ hãi không thể giải thích được.

Lúc cùng Lý Mark hôn môi, ôm ấp, vỗ về, niềm hạnh phúc quá đỗi cụ thể, thậm chí chỉ nghĩ đến "Lý Mark bạn trai của em" thôi mà trái tim đã run rẩy mềm nhũn vì hạnh phúc.


Việc Lý Mark đi Mỹ cậu biết được trước tiên từ phía Chung Thần Lạc. Một tháng sau chuyện ở bể bơi.

Lý Đông Hách đang gác chân lên đánh điện tử. Lúc Chung Thần Lạc pha trà cho cậu đột nhiên nghiêm túc hỏi, "Lý Đông Hách."

"Sao?"

"Nếu em phải ra nước ngoài anh có nhớ em không?"

"Không." Lý Đông Hách nói thẳng thừng, "Em học khoa Quốc tế, không ra nước ngoài thì em học đại học ở đâu?"

"Nhưng mà anh sẽ nhớ anh Mark nhỉ?"

Lý Đông Hách thản nhiên hỏi: "Anh ấy làm sao?"

"Không phải anh ấy định ra nước ngoài sao? Trường học đó rất tốt." Chung Thần Lạc nói xong mới thấy vẻ mặt của Lý Đông Hách không đúng lắm, "Anh ấy chưa nói với anh à? Thế thế thế, em cũng không biết, cũng là nghe nói thôi...có thể sẽ không đi, anh coi như em nói bừa nhé."

Ồ.

Trong khoảnh khắc đầu Lý Đông Hách choáng váng, tâm trí đã phát lại rất nhiều đoạn phim khác nhau, nụ hôn chuồn chuồn lướt trong bể bơi, nụ hôn dưới pháo hoa, nụ hôn trong rạp chiếu phim, rất nhiều, rất nhiều nụ hôn khác. Thì ra họ đã hôn nhau nhiều đến thế rồi. Giây phút này thật sự được trải nghiệm hiệu ứng co giãn của không gian—thời gian, Lý Đông Hách nghe thấy Lý Mark nói "thích văn học Anh Mỹ", nghe thấy bản thân nói "phù hộ cho anh có thể trở thành nhà văn" "ngay cả khi trên thế giới chỉ có 0,1% người có thể làm chuyện mình yêu thích, chắc chắn anh cũng phải ở trong số 0,1% đó"...

Trái tim thắt lại, chỉ một chút, rất đau đớn. Nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, xem như không có chuyện gì xảy ra. Lý Đông Hách nhớ tới quyển từ vựng TOEFL màu xanh lá trên bàn khi cậu tới tìm Lý Mark, dày như một cục gạch.

Cũng không ngạc nhiên quá. Lý Mark nói tiếng Anh hay vậy, Lý Mark đang nói về những chuyện mà anh ấy thích, Lý Mark như thế khiến người khác mê muội, vốn dĩ nên thuộc về nơi mà anh muốn tới.

"Không sao chứ?" Chung Thần Lạc lúng túng hỏi, "Lớp bọn em có một bạn nam đi du học từ năm cấp 2, hai người họ vẫn đang yêu nhau, em nghĩ vấn đề cũng không lớn."

Lý Đông Hách nói: "Ừm, anh biết rồi. Nếu trường học rất tốt, thì, thì ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck