Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng - Chương 23

Chương 23: Mất chìa khóa


Trước khi quen biết Lý Đông Hách, Lý Mark tưởng rằng mình sẽ sống cả đời như thế. Ra nước ngoài cũng vậy, không ra nước ngoài cũng chẳng sao. Học hành, chơi bóng rổ, đón nhận khen thưởng, tiến bộ, tìm việc làm, kiếm thật nhiều tiền, yêu đương, kết hôn, sinh con, già yếu, chết đi. Dù đặt trong bất cứ vũ trụ song song nào, Lý Mark đều sẽ sống cuộc sống đẹp đẽ và ích kỷ thế này, được bao phủ bởi màu sắc đơn giản không bão hòa.

Giáo dục nhà Lý Mark rất tốt. "Dù làm chuyện gì cũng phải cố gắng nỗ lực hết sức mình.", từ nhỏ bố mẹ đã dạy dỗ như thế. Lý Kiện Niên là giáo sư, giảng viên đại học, còn Eve, Trương Nhuế, sau khi về nước đã trở thành giáo viên dạy Âm nhạc trong trường cấp 3. Lý Mark là hình mẫu thành công điển hình của nền giáo dục ưu tú, thành tích tốt, phát triển toàn diện, cư xử chân thành và đàng hoàng với người khác, là niềm kiêu hãnh của bố mẹ.

Không hề nói dối Lý Đông Hách, hồi nhỏ anh thực sự từng muốn làm nhà văn. Nhưng suy nghĩ này bị nhấn chìm trong chuỗi ngày dài bất tận cùng bài tập, thi chuyển cấp, tuyển sinh sớm, được Lý Mark và tất thảy thay đổi bộn bề khóa trong một chiếc hộp nhỏ. E rằng giống như Đông Hách nói, đổi thay nhỏ nhặt cũng bao gồm cả "đi tiểu trong bể bơi"? Không nhớ rõ.

Lý Đông Hách giống như một chiếc chìa khóa, có màu cầu vồng mang độ bão hoà cao, tươi sáng xinh đẹp, sau đó được Lý Mark nhặt về anh liền lén lút nâng niu trong lòng. Chiếc chìa khóa ấy mang sức mạnh tựa như mặt trời, mở ra mọi thứ, cũng mở cả chiếc hộp nhỏ trong trái tim Lý Mark.

Nhưng bây giờ chiếc chìa khóa ấy sắp tàn lụi cùng cầu vồng.

Bề mặt của mặt trời cũng có điểm đen.


Lý Mark biết Lý Kiện Niên không quá ủng hộ tình yêu đồng tính. Lý Kiện Niên là Hoa kiều về nước, giảng dạy bộ môn Xã hội học trong trường đại học. Thỉnh thoảng khi tới kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè Lý Mark sẽ tới trường đại học để nghe giảng, khi nghe Lý Kiện Niên nhắc đến LGBT+, vẻ mặt thản nhiên, rất tế nhị. Nhưng khi ấy vẫn chưa quen Lý Đông Hách, càng chưa yêu Lý Đông Hách. Lý Mark biết Lý Kiện Niên đã dành đủ sự thấu hiểu và tôn trọng cho chuyện của mình cùng Lý Đông Hách, anh đã rất cảm kích rồi.

Trong đó cũng có công lao của mẹ.

Giữa bố và mẹ, Lý Mark thích mẹ hơn. Mẹ vẫn luôn tươi sáng dịu dàng, mái tóc xoăn được cắt tỉa gọn gàng xõa ngang vai. Lý Mark có đôi mắt rất giống mẹ, tròn và sáng, long lanh như trẻ con. "Dù thế nào con cũng phải sống thật tốt." Mẹ thường nói như thế, nướng bánh quy cho Lý Mark cũng sẽ nướng cả cho bạn học của Lý Mark, cùng Lý Mark chọn quà biếu ông bà, lễ Giáng sinh, năm mới, đều sẽ bố trí thật đẹp mắt để cả gia đình cùng đón mừng, chơi piano cùng Lý Mark.

Tất nhiên không phải Lý Mark ghét bố. Bố đã hy sinh cho Lý Mark và gia đình quá nhiều. Mặc dù là người nước ngoài nhưng bố cũng không quá nuông chiều tự do, trong dòng máu vẫn còn chút gì đó rất Châu Á, những thứ đó khiến bố càng giống bố hơn, uy nghiêm mà trang trọng.

Là bản thân mình muốn đi Mỹ.

Tối hôm đó sau khi chú Vương rời đi, Lý Mark đã nói chuyện với mẹ.

Đôi mắt của mẹ có màu nâu đỏ dịu dàng, giống với Lý Đông Hách.

"Mark này. Con thích cậu bé đó lắm nhỉ?"

Lý Mark gật đầu.

"Mẹ hy vọng con đi Mỹ." Mẹ nói, "Bố mẹ biết con muốn học Anh Văn. Bên đó sẽ tốt hơn, cũng tự do hơn. Bố mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, quyền quyết định cuối cùng nằm ở con."

Chợt Lý Mark nhớ đến bài luận trong giải Diệp Thánh Đào lần trước, Kim Đạo Anh đã yêu cầu thay đổi đoạn "chủ nghĩa độc tài nhân từ", nói không nên viết những thứ này, Lý Mark đã sửa theo ý thầy.

Thực ra đoạn đó, Lý Mark đã đọc rất nhiều luận văn, suy nghĩ rất lâu mới viết ra được.

"Mẹ cũng từng yêu, mẹ biết có cảm giác thế nào. Nhưng con mới 17 tuổi, sau này còn rất nhiều thời gian. Tất cả thời gian đó đều thuộc về riêng con."

Lý Mark không mất nhiều thời gian để khó xử. Anh nói: "Con sẽ đi ạ."

Mẹ mỉm cười xoa đầu Lý Mark.

"Nhưng con thấy rất có lỗi với em ấy."

"Không có gì phải thấy có lỗi hết." Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy anh, "Chỉ nên thấy có lỗi với bản thân thôi. Bố mẹ yêu con, bảo bối."

Sau khi đưa ra quyết định, Lý Mark cứ thường xuyên ngẩn ngơ, thường xuyên không dám nhìn Đông Hách. Muốn nói với cậu sớm hơn nhưng lại lưu luyến đôi môi hình trái tim đó, nhìn đôi đồng tử màu nâu mềm mại liền không còn sức lực nói ra.

Thực sự vô dụng mà, để Đông Hách đề cập đến trước. Ngay khi đưa Đông Hách về tới cổng tiểu khu, tiếng ve sầu đã biến mất vào góc nào đấy trong đêm hè.

Đông Hách quay đầu ôm lấy anh, Lý Mark ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc. Có một lọn tóc nhỏ phất phơ trên đỉnh đầu Lý Đông Hách.

"Anh ơi, ôm em lần cuối cùng đi."

Toàn thân Lý Mark cứng đờ.

"Ôm em đi mà."

Lý Mark chậm rãi vươn tay ôm lấy cậu, hôn một cái hôn rất dài. Hôn đến mức cả hai cùng nghẹt thở.

Lúc rời đi vẫn đang nhìn đôi mắt màu nâu. Sau khi hôn xong còn vương một chút nước ở khóe mắt, hôm nay nhiều hơn thường ngày. Hai tay Lý Đông Hách đang rời khỏi eo Lý Mark. Trái tim Lý Mark hẫng một nhịp, vội nắm lấy đôi tay đó.

"Anh ơi, em vượt qua bài thi viết của trại hè Toán rồi. Nghỉ hè phải đến Bắc Kinh."

"Ừ." Bàn tay hai người đều ướt đẫm mồ hôi.

"Anh không có gì muốn nói với em à?"

Càng siết chặt đôi tay ấy, phải khắc ghi thật kĩ xúc cảm mềm mại này, "Đông Hách, anh xin lỗi. Anh—"

"Anh ơi, không sao hết." Không phải đau đớn mà là hoang mang rối bời, cảm giác sắp mất đi trong bụng càng rộn rào hơn trong tim, từng trận cuộn trào muốn nôn ra ngoài, "Lý Mark, em từng nói rồi mà, bởi vì anh là Lý Mark, mong anh có thể làm những chuyện anh thích. Không cần cảm thấy có lỗi, em biết trường đó rất tốt. Nếu bởi vì điều này..."

"Bởi vì điều này mà bỏ rơi em, không sao hết."

Lý Đông Hách đang cười, hàng lông mày cong cong, lộ ra hàm răng, hàng mi Lý Mark quá đỗi quen thuộc đang run rẩy, "Quả nhiên cầu xin Phật Tổ sẽ linh nghiệm hơn mà. Anh ơi, đi làm việc anh thích đi. Không sao đâu..."

"Cứ xem như một lần yêu đương, anh và em đều thế. Sau này cũng sẽ yêu người khác, sẽ thích người khác cả thôi."

Cuối cùng trái tim cũng đưa ra phản hồi, đau đớn.

"Vẫn không nói mà phải đợi em nói trước mới được à? Lý Mark, chúng ta chia tay đi."


Ngày Lý Mark lên máy bay, Chung Thần Lạc tới tiễn anh. Mẹ Chung Thần Lạc và mẹ anh đang hàn huyên, nói đợi khi Chung Thần Lạc qua đó nhớ chăm sóc nó nhiều hơn.

Hai người ngồi bên ngoài quầy làm thủ tục, xung quanh có rất nhiều người kéo vali đi qua. Chung Thần Lạc ôm anh: "Anh, anh phải bảo trọng."

"Em cũng thế."

Chung Thần Lạc đưa cho anh hai túi một to, một nhỏ, "Tặng anh này. Đừng nhớ em quá nhé."

"Sẽ nhớ em lắm." Lý Mark hỏi, "Túi nhỏ này là gì thế?"

Túi giấy lớn có in logo, vừa nhìn đã biết là giày bóng rổ chuyên dụng, túi nhỏ rất đơn giản.

Thần Lạc nhìn cái túi, "Lý Đông Hách đưa đấy."

Lý Mark nắm chặt chiếc túi. Chung Thần Lạc rất chu đáo không nhiều lời.

"Ừm. Vậy...vậy em nhớ chơi cùng em ấy nhé."

"Vốn dĩ em vẫn chơi cùng anh ấy mà."

Lý Mark xoa đầu Chung Thần Lạc.

"Anh, anh sẽ quay lại chứ?"

"Anh không biết." Đằng xa có một cặp đôi đang hôn tạm biệt, bánh xe của vali ma sát với mặt sàn vang lên tiếng vỡ vụn rất khẽ, "Đông Hách ghét anh không?"

"Không biết. Anh, có lúc em đã nghĩ anh rất tồi." Chung Thần Lạc nhìn cái túi rồi nói: "Nhưng anh ấy không sao nói với em những thứ này—"

Chung Thần Lạc dùng một lúc, "Anh ấy cũng không cho người khác mắng anh không tốt."


Đến năm hai đại học, Lý Mark mới mở chiếc túi giấy mà Lý Đông Hách đưa. Không phải đã quên, nhưng mỗi khi nhìn chiếc túi giấy đó trái tim lại muốn nghĩ về đôi mắt và hàng mi rũ xuống của Lý Đông Hách, giống như một loại công tắc đau đớn. Bình thường không thấy đau, cũng không có thời gian đau, có quá nhiều bài tập và luận văn cần đọc, cực hiếm khi nghĩ nhiều về chuyện đã qua.

Nhưng vẫn luôn muốn biết Đông Hách có ổn hay không, có vui vẻ hay không. Gần đây rất khó để nhận thông tin của Lý Đông Hách từ phía Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc học ở trường cũ của Donald Trump, sinh viên kinh doanh năm 2 bắt đầu bận rộn hơn, thường xuyên thức đêm đến 4 giờ sáng nên không dám làm phiền nó. Dù sao có thời gian sẽ hỏi Đế Nỗ, Đế Nỗ và Đông Hách học cùng trường, bây giờ hai người họ học nhanh hơn Lý Mark một năm. Lý Mark đến Mỹ phải học college rồi mới đến university, vì khác biệt giáo dục nên thấp hơn một cấp. Lý Đông Hách học ở khoa Khoa học máy tính nổi tiếng, nghe Đế Nỗ nói, GPA của Đông Hách rất cao, nhưng cũng rất vất vả, thường xuyên bỏ bữa sáng, người gầy đi nhiều.

Bởi vì lịch học dày nên rất hiếm khi về nhà, người gốc châu Á cần tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và đạt được nhiều giải thưởng hơn khi đăng ký vào nhóm các trường Ivy League, phải dành tất cả các kỳ nghỉ để trả. Lên đại học gặp phải dịch bệnh, còn phải để ý trong ngoài chuyện xung đột chủng tộc, nên chỉ có thể ở lại trong trường mà không thể ra ngoài. Thực ra trước đây Lý Mark đã về nước hai lần. Khi về trường thăm thầy cô có gặp Lý Đông Hách. Vẫn đang giảng bài cho người khác, khi cười lộ ra hai chiếc răng cửa trắng bóc vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Chỉ nhìn thôi đã thấy đủ mãn nguyện.

Học online càng dễ bị mất tập trung. Giáo sư đang nói về "hegemonic masculinity and regional policy", hồi nãy Lý Mark còn đang gửi tin nhắn Wechat cho Lý Đế Nỗ hỏi "Đông Hách có ổn hay không.", mỗi khi nhắc đến Lý Đông Hách, câu trả lời của Lý Đế Nỗ thường trở nên mơ mồ và ngắn gọn hơn, "Căn bản là không gặp nổi người ở khoa Khoa học máy tính, cậu ấy thần không biết quỷ không hay, lâu lắm rồi em không gặp."

Lý Mark gửi một tin "ok".

Tầm khoảng mười phút sau, Lý Mark đang tập trung đọc slides của giáo sư, Lý Đế Nỗ lại gửi tin nhắn đến:

"Sao anh không tự đi hỏi cậu ấy"

"Anh bị Đông Hách block rồi."

"..." Lý Đế Nỗ không nói nhiều.

Lý Mark mạnh dạn hỏi Lý Đế Nỗ: "Thế Đông Hách có đang hẹn hò không?"

"Không"

Lần này tốc độ gõ chữ của đối phương nhanh đến thần kỳ, "Anh thì sao"

Lý Mark nghiêm túc đáp: "Không có."

Lý Đế Nỗ vội vàng nhắn tiếp: "Có ai theo đuổi anh không"

"Trả lời thật"

Lý Mark thành thật trả lời: "Có. Nhưng không thích."

Hỏi xong câu này người kia không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Lý Mark nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện một lúc, sau đó như bị ma quỷ sai khiến lấy chiếc túi kia ra—bởi vì được cất giữ kĩ càng nên sạch sẽ vô cùng—sờ thử lên bề mặt túi giấy, từ từ thò tay vào bên trong, chạm vào hai miếng chữ nhật mỏng được bọc nhựa.

Lấy hai miếng đó ra thấy một miếng màu hồng, một miếng màu vàng. Trông nó giống bùa Omamori, nhìn kỹ hơn thì nó thực sự là một loại bùa may mắn. Một cái là "Học hành tiến bộ", cái còn lại là bùa tình duyên màu hồng, vừa thô thiển vừa ngốc nghếch.

Làm lụng cẩu thả, chắc tầm năm đồng một cái. Nếu như mở ra thì giá trị có thể là mười đồng.

Lý Mark nhìn túi bùa tình duyên.

"Em ước em phải đi tới đỉnh cao cuộc đời, ở bên một quý bà giàu có."

"Anh sẽ trở nên giàu có, em ở bên anh được không?...Chỗ này có cầu nhân duyên không nhỉ?"

Đột nhiên Lý Mark thấy tức giận. Trách cứ Lý Đông Hách sao cứ luôn nhỏ mọn như thế, chỉ biết mỗi cách khiến bản thân đau lòng.

"...Anh ơi, em rất thích anh."

Cuối cùng giây phút này Lý Mark mới phát hiện từ trước đến giờ mình chưa từng hỏi sau này Lý Đông Hách muốn làm gì, thích làm gì.

Công tắc đau đớn được kích hoạt.



Tháng 11 năm 2024, 12 giờ 25 phút sáng theo múi giờ GMT+8, Lý Đông Hách hai mươi tư tuổi, Lý Mark hai mươi lăm tuổi. Nhà phê bình sách kiêm biên tập viên mới nhận chức—Lý Mark đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải. Chiếc Boeing bay trên không trung ngang qua một khu vực được chiếu sáng rực rỡ, một mảng lộng lẫy giữa đêm đen.

Tòa nhà thắp đèn sáng trưng tọa lạc tại khu thương mại trung tâm Thượng Hải, Lý Đông Hách, lập trình viên mới đến Thượng Hải vừa vào làm việc được một năm không biết gì cả vẫn đang ngồi viết code trong phòng làm việc.






Hết hồi thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #markhyuck