Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗴𝘂𝗲


SUMMARY

Trong lòng em vĩnh biệt tuổi thanh xuân. Em sẽ không còn lo lắng cho ai như cái cách mà em đã từng với Lee Minhyung. Cũng sẽ không khao khát ai đó như Lee Minhyung nữa. Tạm biệt những ngày thanh bình và những đêm hè oi ả. Tạm biệt cả những giấc mơ và nỗi sợ hãi kia. Sau cùng là tạm biệt Lee Minghyung, người đã ruồng bỏ cả thế giới vì một người như Lee Donghyuck.

PLOT

Donghyuck mang thai đứa con của em và Mark. Em bỏ trốn và làm cha đơn thân nuôi lớn đứa trẻ. 10 năm sau đó, họ gặp lại.

,,

Donghyuck thức dậy vào lúc bình minh, khi bầu trời đang dần chuyển qua màu vàng cam pha trộn lẫn lộn. Busan khoác lên mình thứ ánh sáng lấp lánh rực rỡ đến kỳ lạ. Em để ý đến chiếc tổ bị bỏ trống bên bậu cửa sổ và vô thức nguệch ngoạc lên mu bàn tay Minghyung. Nó thật buồn cười, em nghĩ, nhưng chẳng hiểu sao khóe miệng lại chẳng thể di chuyển. Ngực Minhyung ấm nóng áp sát phía sau lưng. Ngoài trời, từng đợt khí lạnh tháng 12 tràn về.

Em khắc sâu khoảnh khắc đó vào trong tâm trí. Những điều như vậy thà giữ kín thì vẫn hơn. Em cảm nhận được nhịp thở đồng điệu với người phía sau. Cần cổ trở nên ấm nóng khi hơi thở sượt qua. Em đếm đến mười rồi rời khỏi vòng tay Minghyung để đi vào nhà tắm. Cả cơ thể đổ sụp như vừa chịu một trận động đất, em gắng gượng đứng dậy run rẩy như một đứa trẻ sơ sinh bị đẩy vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Donghyuck mường tượng về một kì nghỉ cuối tuần. Khi Minhyung thức dậy, họ sẽ trở về Seoul cùng ăn trưa với Eunji, Jeno và Jaemin. Sau đó sẽ cùng đi sắm sửa cho Giáng sinh và dùng bữa tối tại The Shilla. Rồi khi mặt trời lặn, tay trong tay, họ sẽ đi dạo dọc theo những con đường nhựa trải dài phía Hangang. Chỉ tưởng tượng thì luôn thật dễ dàng. Và khi viên thuốc ngủ hết tác dụng, Minhyung sẽ thức dậy một mình trong căn phòng trống. Sẽ trở về Seoul một mình. Sẽ đi mua sắm một mình. Sẽ dùng bữa một mình rồi lại đi dạo một mình. Nếu mọi việc suôn sẻ diễn ra theo đúng như kế hoạch, Lee Donghyuck sẽ không còn tồn tại trong cuộc đời Lee Minhyung nữa.

Donghyuck gấp quần áo. Rồi lại rũ ra. Đóng đồ vào vali. Lại mở. Rồi lại đóng. Em đang cố nán lại lâu nhất có thể. Một phút nữa, một giây nữa, một khoảnh khắc nữa. Chẳng còn cơ hội để chứng kiến tiếng xe cộ đầu tiên phá vỡ sự yên lặng lúc sáng sớm ở Busan. Màu xanh đầu tiên xen giữa những màu vàng cam pha trộn như những vết nứt dọc trên bầu trời.

Em không ngoảnh đầu lại nữa.

Trong lòng em vĩnh biệt tuổi thanh xuân. Em sẽ không còn lo lắng cho ai như cái cách mà em đã từng với Lee Minhyung. Cũng sẽ không khao khát ai đó như Lee Minhyung nữa. Tạm biệt những ngày thanh bình và những đêm hè oi ả. Tạm biệt cả những giấc mơ và nỗi sợ hãi kia. Sau cùng là tạm biệt Lee Minghyung, người đã ruồng bỏ cả thế giới vì một người như Lee Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com