Chương 05.
Trên đường về, gió đêm mát lạnh phả vào mặt như muốn giúp Lee Donghyuck tỉnh táo hơn sau những cảm xúc hỗn độn. Cậu đi bên cạnh Lee Minhyung, giữ một khoảng cách vừa đủ, đủ để không bị gọi là xa cách nhưng cũng chẳng đủ gần để gọi là thân mật. Mỗi bước chân, mỗi tiếng giày chạm xuống mặt đường như vang vọng những suy nghĩ đang giằng xé trong lòng.
Lee Minhyung không lên tiếng. Anh không phải người giỏi an ủi, cũng không giỏi trong việc xử lý cảm xúc của người khác đặc biệt là khi chính bản thân anh cũng chẳng hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này là gì.
Lee Donghyuck thở dài khẽ khàng. Không phải là anh đã sai, cũng không phải cậu đang ghen làm gì có tư cách để ghen? Họ đâu phải người yêu. Chỉ là một cuộc hôn nhân được sắp đặt, một bản hợp đồng không hơn không kém. Thứ ràng buộc họ với nhau là trách nhiệm, là lợi ích của hai gia đình, chứ không phải tình cảm.
Nhưng tại sao trái tim lại nặng nề đến vậy?
"Anh không cần phải như thế với tôi đâu." Lee Donghyuck lên tiếng khi cả hai đã vào thang máy, giọng cậu khàn khàn, mắt nhìn thẳng vào vách gương phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của hai người.
Lee Minhyung quay sang, ánh mắt chậm rãi chuyển động như thể muốn nhìn thấu từng từ cậu vừa nói. "Ý em là gì?"
Cậu siết chặt quai túi xách trong tay, ngón tay trắng bệch ra vì lực. "Ý tôi là, anh không cần cố gắng quan tâm tôi hay giả vờ thân thiết chỉ vì bố mẹ tôi yêu cầu. Chúng ta đều biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ thôi."
Thang máy vang lên một tiếng "ting" nhỏ khi đến tầng căn hộ của họ. Cửa mở ra, nhưng cả hai vẫn đứng im. Lee Minhyung hơi nhíu mày, ánh nhìn trở nên phức tạp hơn thường ngày.
"Em nghĩ tôi đang giả vờ?"
"Chẳng phải sao?" Lee Donghyuck bật cười nhẹ, nhưng là cười cho chính bản thân mình, cho cái sự mềm yếu mà cậu cố phủ nhận suốt từ khi chuyển đến sống cùng anh. "Anh vẫn không buông được người cũ. Chuyện đó tôi biết rồi, nên... anh không cần phải cố tỏ ra tốt với tôi đâu. Tôi ổn mà."
Cậu quay bước ra khỏi thang máy, đi trước, để lại Lee Minhyung đứng đó một mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng nhỏ gầy khuất dần trong hành lang dài.
"Tôi không cố tỏ ra tốt." Lee Minhyung nói, nhỏ đến mức chỉ như thì thầm với chính mình. Nhưng trong lòng anh, một điều gì đó đang âm ỉ trỗi dậy, một cảm giác khó chịu khi thấy ánh mắt của cậu trốn tránh, khi nghe giọng cậu buồn buồn bảo rằng 'tôi ổn'.
Lee Donghyuck không ổn. Anh biết chứ. Cậu luôn là người giấu mọi chuyện trong lòng, luôn mỉm cười như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong những lúc như thế, Lee Minhyung lại càng không biết phải làm gì.
Về đến nhà, không khí giữa hai người lạnh lẽo đến nghẹt thở. Cả buổi tối, Lee Donghyuck chui vào phòng không ra ngoài, còn Lee Minhyung thì ngồi thừ trên ghế sofa phòng khách, tay vẫn cầm ly nước đã tan đá, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Bản hợp đồng giữa họ là thật. Hôn nhân của họ cũng là thật. Nhưng mọi thứ còn lại... đều là giả. Tình cảm, sự thân thiết, sự quan tâm dịu dàng mà Lee Minhyung dành cho cậu tất cả, trong mắt Lee Donghyuck, dường như chỉ là diễn xuất.
Cậu đâu biết rằng, chính Lee Minhyung cũng đang hoang mang không kém. Rốt cuộc thì... từ khi nào anh lại để tâm đến ánh mắt buồn buồn của Lee Donghyuck đến vậy?
Từ khi nào anh lại muốn nắm lấy tay cậu mà không cần lý do, chỉ là để cảm thấy gần gũi hơn một chút?
Từ khi nào... người trong lòng anh đã bắt đầu mờ nhạt dần để nhường chỗ cho một người khác?
Lee Minhyung ngả đầu ra sau ghế, khép mắt lại.
Hôn nhân hợp đồng... đúng là hợp đồng thật. Nhưng trái tim con người, từ bao giờ đã không còn nằm trong điều khoản ràng buộc ấy nữa rồi.
Cả đêm hôm đó, không ai ngủ được.
Lee Donghyuck nằm cuộn tròn trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà. Cậu không khóc, nhưng tim thì nặng trĩu. Mọi cảm xúc lẫn lộn khiến đầu óc như quay cuồng giận, tủi thân, hụt hẫng... và cả thứ cảm giác chẳng thể gọi tên được, khi nghe tin Lee Minhyung từng yêu ai đó rất sâu đậm.
Cậu chẳng có quyền gì để buồn. Càng không có tư cách để thấy tổn thương. Nhưng cậu vẫn thấy tim nhói lên như ai bóp nghẹt, chỉ vì một câu nói vu vơ từ Lee Jeno, chỉ vì ánh mắt Lee Minhyung không hề phủ nhận chuyện đó.
Đối với Lee Minhyung, cậu chỉ là người thế chỗ. Là người 'tạm' trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Là một cậu trai trẻ bị gả đi để đổi lấy sự sống còn của gia đình mình.
"Đừng mơ mộng gì nữa, Lee Donghyuck." Cậu thì thầm với chính mình, bàn tay siết lấy tấm chăn như muốn tự kéo bản thân về thực tại. "Cậu chỉ là một cái tên trong hợp đồng thôi mà."
...
Sáng hôm sau, bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Lee Minhyung thức dậy sớm, như mọi ngày, nhưng thay vì đến phòng làm việc như thường lệ, anh đứng trước cửa phòng Lee Donghyuck thật lâu. Tay anh giơ lên định gõ cửa... rồi lại buông xuống. Ánh mắt trầm xuống, mang theo một tia do dự lạ lùng. Cuối cùng, anh xoay người bước về phía bếp.
Một lúc sau, Lee Donghyuck bước ra, mái tóc rối bù, mắt sưng nhẹ, gương mặt nhợt nhạt hơn bình thường. Trông cậu như thể cả đêm không ngủ được, và đúng là như vậy thật.
Mùi bánh mì nướng và trứng ốp lan toả trong không khí khiến dạ dày cậu khẽ cồn cào. Cậu ngẩn ra khi thấy Lee Minhyung đứng trong bếp, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay, đang cẩn thận lật trứng trong chảo.
Cảnh tượng đó khiến Lee Donghyuck khựng lại một giây. Lần đầu tiên cậu thấy Lee Minhyung tự tay vào bếp. Người đàn ông lạnh lùng ấy người mà ai cũng bảo không có trái tim đang tỉ mẩn làm bữa sáng?
"Em dậy rồi à?" Lee Minhyung quay lại khi nghe tiếng bước chân, giọng anh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng trong mắt lại là sự quan tâm chân thật.
"Rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng."
Lee Donghyuck ngập ngừng gật đầu, không nói gì. Cậu lẳng lặng làm theo, nhưng trong lòng thì chẳng yên.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng.
Lee Minhyung gắp một miếng trứng bỏ vào chén cậu, động tác vô thức đến mức chính anh cũng không nhận ra. Lee Donghyuck thì cứ im lặng ăn, không nói một lời, cũng không hề nhìn vào mắt anh.
Lee Minhyung cuối cùng không chịu nổi nữa, lên tiếng trước. "Chuyện tối qua..."
"Không sao đâu." Lee Donghyuck cắt lời anh, giọng cậu nhẹ như gió thoảng. "Tôi đã nói rồi mà, tôi hiểu rõ vị trí của mình. Chúng ta không cần phải làm khó nhau đâu. Sau khi kết thúc hợp đồng tôi sẽ tự động rời đi mà."
"Em nghĩ tôi đang làm khó em sao Donghyuck?" Lee Minhyung chau mày, đặt đũa xuống bàn, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Lee Donghyuck không đáp. Cậu chỉ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn đó bằng sự mệt mỏi và tổn thương chẳng cần giấu giếm.
"Vậy trong lòng anh đã buông được người cũ chưa?" Cậu hỏi, giọng cậu không còn trách móc, chỉ là một sự chấp nhận buồn bã. "Cho nên dù anh đối xử tốt với tôi đến mấy, thì trong lòng anh, tôi cũng không phải là người anh muốn."
Lee Minhyung sững người.
Anh không ngờ cậu biết. Cũng không ngờ cậu lại có thể thốt ra câu nói ấy một cách bình thản như vậy.
Sự im lặng kéo dài khiến căn bếp trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, Lee Minhyung lên tiếng, rất khẽ: "...Đúng là tôi từng yêu một người. Và chuyện đó đã kết thúc rồi, từ rất lâu rồi."
"Nhưng anh vẫn còn nhớ, đúng không?" Lee Donghyuck cười nhạt. "Anh có thể phủ nhận bằng lời nói, nhưng ánh mắt anh thì không lừa được ai đâu."
Lee Minhyung không biết phải đáp lại thế nào.
Anh đúng là đã từng yêu. Tình yêu đầu, ngây ngô và đầy đam mê, nhưng cũng là vết thương sâu đậm nhất trong đời anh. Người đó đã chọn người khác, để lại anh với một trái tim vỡ vụn. Anh mất rất lâu để quên, nhưng có lẽ... chưa bao giờ thực sự quên được.
Nhưng lúc này, khi nhìn Lee Donghyuck, khi thấy ánh mắt cậu lặng lẽ, mỏng manh và dễ vỡ như một tờ giấy, Lee Minhyung bỗng thấy một nỗi hối hận trào dâng. Không phải vì anh từng yêu người khác, mà là vì anh đã để điều đó khiến Lee Donghyuck tổn thương.
Anh không muốn thấy cậu đau như vậy.
"Lee Donghyuck." Anh gọi tên cậu, lần đầu tiên trong buổi sáng ấy.
Cậu ngẩng lên nhìn anh, mắt hơi đỏ.
"Tôi không biết cảm xúc của mình dành cho em là gì." Lee Minhyung nói chậm rãi, từng từ một như thể đang tự thừa nhận điều gì đó với chính mình. "Nhưng tôi biết, khi em không vui... tôi thấy bản thân mình cũng không vui. Khi em im lặng... tôi cảm thấy khó thở. Và khi em tỏ ra mạnh mẽ như không có chuyện gì, tôi lại càng muốn ở bên cạnh để nói rằng... em không cần phải như vậy."
Lee Donghyuck ngẩn người.
Trái tim cậu như bị một dòng nước ấm tràn vào, dịu dàng mà bất ngờ.
Lee Minhyung đứng dậy, bước lại gần cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt anh không còn lạnh lùng nữa, mà là ấm áp một sự ấm áp hiếm hoi chỉ dành riêng cho cậu.
"Chúng ta không thể xoá bỏ bản hợp đồng. Nhưng tình cảm thì không nằm trong điều khoản." Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên tay cậu, Lee Donghyuck có ý định rút tay nhưng bị Lee Minhyung nắm chặt lấy.
"Nếu em đồng ý, chúng ta có thể bắt đầu lại. Từ từ thôi, không cần vội. Không phải vì bố mẹ em, không phải vì nghĩa vụ... mà vì cảm xúc thật sự của em."
Lee Donghyuck cắn môi, mắt cậu bắt đầu đỏ hoe. Cậu đã kiềm chế quá lâu rồi, nhưng giờ đây, tất cả những tủi thân, những cảm xúc dồn nén bỗng chốc vỡ òa. Cậu gật đầu, thật chậm, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được chốn an toàn.
Lee Minhyung siết nhẹ tay cậu, rồi mỉm cười. "Bữa sáng sắp nguội rồi. Ăn hết đi, lát nữa tôi đưa em ra ngoài chơi. Hôm nay trời nắng đẹp lắm."
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Lee Donghyuck cũng mỉm cười một nụ cười thật sự.
Trái tim Lee Donghyuck chịu hẳn một chút, như thể lớp băng mỏng quanh nó rạn ra sau một mùa đông dài.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục ăn phần bữa sáng của mình. Miếng bánh mì dường như thơm hơn, trứng ốp la mềm hơn, hay đơn giản là... tâm trạng cậu đã dịu lại. Trong lồng ngực, nhịp tim vốn hỗn loạn dần trở nên bình thường, rồi hơi ấm từ bàn tay Lee Minhyung vẫn đang đặt lên tay mình như một lời trấn an âm thầm, khiến cậu không thể nào giả vờ không cảm nhận được nữa.
Dù lý trí vẫn còn lo lắng, còn sợ hãi, nhưng nơi sâu nhất trong tâm hồn, Lee Donghyuck biết rằng mình không muốn rút lui. Cậu đã cố gắng từ chối, đã tự nhủ hàng trăm lần rằng mối quan hệ này vốn không thực, rằng tình cảm giữa họ chẳng nên có chỗ để nảy sinh... Nhưng giọng nói dịu dàng của Lee Minhyung, ánh mắt chân thành hiếm hoi kia, lại giống như ngọn gió mùa xuân len lỏi vào từng ngóc ngách tưởng chừng đã đóng chặt.
Cậu không biết tương lai sẽ thế nào. Cậu cũng không chắc Lee Minhyung có thật lòng như những gì anh nói. Nhưng lúc này, cậu muốn tin. Ít nhất, thêm một lần nữa.
"Tôi ăn xong rồi." Lee Donghyuck nhỏ giọng, đặt đũa xuống bàn.
Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười thoáng hiện trong ánh mắt. "Vậy chuẩn bị đi nhé. Tôi đưa em ra ngoài."
"Đi đâu?"
"Đi đâu đó yên tĩnh một chút." Anh đáp.
Và câu nói đó khiến trái tim Lee Donghyuck lại một lần nữa rung lên. Không mạnh mẽ, không ồn ào, mà nhẹ nhàng như một nhịp gió thoảng qua những ngày còn lặng lẽ.
Lee Minhyung đang khoác áo vest, chuẩn bị lấy chìa khóa xe thì nghe giọng Lee Donghyuck vang lên phía sau.
"Nhưng mà, chút nữa anh ghé qua trường tôi một chút được không? Có chút chuyện cần phải làm."
Anh quay lại nhìn cậu, hơi nghiêng đầu. "Trường em? Có chuyện gì sao?"
Lee Donghyuck rướn môi cười nhẹ, giọng điệu không quá nghiêm túc nhưng cũng không giấu được vẻ cần thiết: "Tôi cần làm một vài giấy tờ cần phải nộp cho phòng hành chính. Với lại... tôi cũng hẹn bạn lấy đồ."
Lee Minhyung gật đầu không chút do dự. "Được thôi. Em nói đi, trường nào? Tôi chở em đến."
Lee Donghyuck hơi ngẩn ra vì phản ứng nhanh chóng của anh, như thể mọi kế hoạch của Lee Minhyung đều có thể thay đổi chỉ cần cậu nói một câu. Cậu siết nhẹ quai balo rồi đáp khẽ: "Đại học Seoul. Chắc không mất nhiều thời gian đâu."
"Không vội. Hôm nay tôi rảnh." Anh nhìn cậu rồi mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay mở cửa. "Đi thôi."
Lòng Lee Donghyuck bất giác ấm lên một chút. Dù cậu đã tự dặn mình hàng trăm lần rằng mối quan hệ giữa họ chỉ là vì hợp đồng, là tạm thời, là một sự sắp đặt... nhưng những khoảnh khắc như thế này lại khiến cậu mềm lòng. Khi Lee Minhyung không hề phàn nàn, không hỏi thêm gì, chỉ đơn giản là đi cùng cậu như thể đó là điều anh nên làm.
Cậu bước ra cửa, giọng nói nhẹ hẫng như gió: "Cảm ơn anh."
Lee Minhyung mỉm cười mà không đáp, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lúc đó lại khiến tim Lee Donghyuck khẽ lỡ một nhịp.
Trên xe, tiếng nhạc nhẹ vang lên như một lớp nền lặng lẽ phủ lên sự im lặng giữa hai người. Lee Donghyuck nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, gió xuân thổi qua khe kính khẽ mở khiến tóc cậu hơi rối. Lee Minhyung liếc nhìn cậu một cái rồi lên tiếng, giọng anh không lớn nhưng đủ để khiến không khí bỗng trở nên rõ ràng hơn.
"Không giận tôi nữa sao?"
Lee Donghyuck khẽ nhíu mày, không quay sang nhìn anh mà chỉ cúi đầu, giọng nói vang lên sau một nhịp chậm: "Tôi đâu có giận."
"Không có?" Lee Minhyung cười nhẹ một cái, không mang theo ý giễu cợt, chỉ là... có chút bất lực. "Hôm qua ở quán rượu, ánh mắt em nhìn tôi như thể tôi là người dưng."
Câu nói khiến tim Lee Donghyuck hơi co lại. Cậu cắn môi dưới, cuối cùng mới quay sang, ánh mắt cậu không giấu nổi nỗi ngổn ngang.
"Vì tôi nhận ra một điều." Cậu nói chậm rãi. "Chúng ta thật ra chưa từng là gì của nhau. Vậy nên, tôi lấy tư cách gì để giận?"
Lee Minhyung siết nhẹ tay lái. Xe vẫn chạy đều nhưng tim anh thì như có ai đó vừa bóp nghẹt.
"Donghyuck à..." Anh gọi tên cậu, lần đầu tiên không thêm một đại từ, không lạnh lùng, không giữ khoảng cách.
Cậu nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhưng mắt lại không sáng như mọi khi: "Đừng làm tôi hy vọng điều gì. Tôi sợ, nếu lỡ một ngày anh đi rồi, tôi lại không biết làm sao để quay trở lại cuộc sống của mình nữa."
Không khí trong xe lặng ngắt. Chỉ còn tiếng tim ai đó đang đập lệch nhịp.
Liu Yangyang đứng bên ngoài cổng trường, dáng người cao ráo, nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy Lee Donghyuck bước xuống từ chiếc xe của Lee Minhyung. Cậu bạn cũ giơ tay vẫy chào, khiến Lee Donghyuck không khỏi bật cười, chân bước nhanh hơn, hạnh phúc vì được gặp lại người bạn lâu ngày không gặp.
"Donghyuck! Lâu quá không gặp! Cậu vẫn ổn chứ?" Liu Yangyang nói bằng giọng nói vui vẻ, gương mặt sáng bừng lên khi nhìn thấy cậu. Anh ta là một trong số ít người bạn cũ của Lee Donghyuck từ thời cấp ba, người mà cậu luôn cảm thấy dễ chịu và thân thiết.
"Ồ, Yangyang! Tôi vẫn ổn, không sao cả. Lâu rồi không gặp cậu, có khỏe không?" Lee Donghyuck đáp lại, mắt sáng lên khi nhìn thấy người bạn thân. Tất cả nỗi buồn, sự mệt mỏi trong cậu bỗng dưng như tan biến, chỉ còn lại những niềm vui giản đơn của tuổi trẻ.
Cả hai cười đùa vui vẻ, trao đổi những câu chuyện sau thời gian dài không gặp. Họ hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của Lee Minhyung phía sau, người đàn ông cao lớn trong bộ vest lịch lãm vẫn đứng cách đó một đoạn, ánh mắt anh nhìn cả hai người họ, nhưng có vẻ như anh không định bước lại gần, không muốn làm cản trở niềm vui của Lee Donghyuck.
Lee Minhyung đứng lặng lẽ nhìn, vẻ mặt anh không thay đổi, nhưng ánh mắt có chút u ám. Anh đã quen với việc giữ khoảng cách, không can thiệp vào thế giới của người khác, nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy Lee Donghyuck vui vẻ với người khác, trong lòng anh lại dấy lên cảm giác không thể tả được.
Liu Yangyang và Lee Donghyuck vẫn nói chuyện, cười đùa với nhau như thể không có gì khác biệt. Cả hai người cười về những câu chuyện ngày xưa, những ký ức trong quá khứ mà chỉ có họ mới hiểu. Thỉnh thoảng, Lee Donghyuck lại nhìn thấy Lee Minhyung đứng đó, từ xa, nhưng cậu không hề nghĩ tới việc mời anh lại gần. Đơn giản vì hiện tại, cậu cảm thấy thoải mái hơn khi không phải lo lắng về những thứ rắc rối giữa họ.
Liu Yangyang bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng Lee Donghyuck, ánh mắt anh ta dừng lại ở Lee Minhyung, nhận ra người đàn ông đứng đằng sau họ.
"À, người này là ai vậy?" Liu Yangyang hỏi một cách tự nhiên, không hề nhận ra rằng Lee Minhyung chính là chồng hợp đồng của Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck quay lại, cảm thấy có chút lúng túng khi nhận ra ánh mắt tò mò của bạn mình. Cậu mỉm cười, hơi lắc đầu, nhưng cũng không biết phải giải thích sao. "À, là... bạn của tôi. Lee Minhyung."
Liu Yangyang gật đầu, nhìn Lee Minhyung một cách lịch sự rồi quay lại với Lee Donghyuck. "Bạn? Thật hả?" Liu Yangyang lại hỏi, có vẻ như không mấy quan tâm về câu trả lời của Lee Donghyuck, mà chỉ muốn trò chuyện cho vui.
Lee Minhyung đứng im, không nói gì, không bước lại gần. Anh không biết mình phải làm gì lúc này. Cảm giác lạc lõng cứ dâng lên trong anh mỗi khi nhìn thấy Lee Donghyuck tươi cười, vui vẻ với người khác. Nhưng anh không thể bước vào thế giới của cậu, vì rõ ràng, anh và Lee Donghyuck chỉ là những người xa lạ trong một hợp đồng hôn nhân mà thôi.
Liu Yangyang nhìn về phía Lee Minhyung, nhận ra sự im lặng của anh, liền bật cười. "Ồ, tôi không biết là cậu lại có bạn 'cool' như vậy đấy! Lee Minhyung, nghe tên có vẻ rất quen, chắc cậu ấy là người có tiếng trong giới kinh doanh nhỉ?"
Lee Donghyuck hơi cúi đầu, không muốn tạo ra sự khó xử. "Anh ấy là chồng tôi." Câu nói vừa thốt ra khiến không khí xung quanh như lập tức trở nên nặng nề. Cậu không phải cố tình nói ra, nhưng câu nói như một sự khẳng định rõ ràng về mối quan hệ giữa họ, dù là hợp đồng.
Liu Yangyang có vẻ hơi bất ngờ trước lời nói của Lee Donghyuck, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười. "À, vậy là chồng cậu. Anh ta có vẻ rất... nghiêm túc nhỉ?"
Lee Minhyung nghe vậy, mắt hơi nheo lại, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ, không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, để lại Lee Donghyuck với cảm giác như thế giới này chỉ còn lại cậu và Yangyang.
Cả ba đứng đó trong một vài giây, không ai nói thêm gì nữa. Lee Minhyung lặng lẽ nhìn Lee Donghyuck một lúc, rồi quay người bước đi. Cái bóng của anh như một phần không thể thiếu trong câu chuyện của Lee Donghyuck, nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy mình như thể một bóng ma, không thuộc về nơi này.
Trong lòng Lee Donghyuck có chút lạ lẫm. Cậu biết mình đang sống trong một mối quan hệ không thực sự, nhưng thỉnh thoảng, có những khoảnh khắc mà cậu lại tự hỏi liệu điều này có phải là thật hay không. Liệu những cảm xúc mà cậu đang cố giấu kín có phải là sự thật?
_____________
Cảm ơn đã đọc, hãy để lại bình luận đóng góp ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com