16. Giải thoát
- Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Lee Haechan
- Tôi là tôi ạ
Mẹ Lee nhào lên phía trước, hai chân đã tê do ngồi lâu nên lập tức mất thăng bằng, hên là có ba Lee đỡ.
- Gia đình,..........vào gặp bệnh nhân lần cuối đi. Do bệnh nhân có bệnh ung thư phổi từ trước, phổi bị hư hại nặng nề cộng với vụ tai nạn vừa rồi, phổi hoàn toàn dập nát, chúng tôi đã hết lòng cứu chữa. Xin lỗi ông bà.
Vị bác sĩ kia cuối đầu trước ông bà. Không ai xa lạ chính là Jung Jaehyun, người đã từng cứu Haechan lúc xưa, nhưng bây giờ lại chính là người chứng kiến cậu trong giây phút sinh tử cuối cùng.
Chuyến xe từ Seoul trở về Jeju, trong lúc ba mẹ Lee xuống xe ghé siêu thị mua ít đồ gia dụng. Haechan ngồi trong xe không vào, chính lúc đó, một chiếc xe tải mất kiểm soát từ phía trước đâm sầm tới, trực tiếp hất văng chiếc ôtô ra xa hơn 5m, Haechan sau cú đâm đó rơi vào trạng thái mơ hồ rồi ngất lịm đi. Lúc ba mẹ Lee trở ra đã thấy một đám người vây kính xung quanh chiếc ôtô của ông bà, Haechan đang nằm bên trong xe.
Haechan được đưa vào bệnh viện sau 1 tiếng được nhân viên cứu hộ giải cứu thành công, khắp người toàn là viết thương, gương mặt đầy máu. Jaemin sau khi nhận được điện thoại của ba Lee cũng chạy bán sống bán chết đến.
Mẹ Lee cố gắng gượng từng bước đến bên chiếc giường trắng buốt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim không ngừng van lên.
Haechan thở nhờ máy oxi, cả người đều quấn băng vải. Cậu từ từ mở mắt ra, miệng lẩm bẩm như muốn nói gì đó. Jaemin giúp cậu gỡ mặt nạ oxi ra.
- Ba, mẹ, con xin lỗi.
- Xin lỗi cái gì hả, khờ quá, có bệnh sau không nói
Ba Lee xoa đầu cậu con trai nhỏ này. Tâm trạng của ông hiện giờ rối bời, vẫn còn hoảng hốt sau vụ tai nạn vừa rồi chưa kịp hoàn hồn thì nghe tin con trai mình không qua khỏi, ai mà chịu nổi cú sốc này chứ, bên ngoài ông tỏ vẻ bình thường nhưng thật ra ông đau thấu tâm can.
- Con không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ, không muốn để ba mẹ bận lòng.
Jaemin, xin lỗi.
Có lẽ, người cậu mắc nợ nhiều nhất trên đời này là Jaemin. Chơi chung từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Nói không rung động là giả, nói yêu thì chưa phải. Thứ cảm giác ấy vằng vặc trái tim của Haechan suốt chừng ấy năm.
- Sao lại xin lỗi, chỉ cần Donghyuckie của mình bình an là được. Cậu phải cố gắng lên.
Tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim, chỉ số hiện trên màn hình ngày càng thấp dần. Cậu biết bản thân không còn bao lâu nữa, gắng gượng mấy câu cuối cùng.
- Ba, mẹ, nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm con của ba mẹ. Jaemin, kiếp sau mình nhất định sẽ đặt trước vị trí làm người yêu của cậu, không để ai cướp mất, còn kiếp này mình đành nợ cậu vậy, hãy lấy một người tử tế, sinh con sau đó dẫn tới mộ phần mình ra mắt mình đấy nhé, không mình sẽ giận cậu. Ba, mẹ, là con bất hiếu, không thể phụng dưỡng ba mẹ suốt đời, để cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con chỉ có tâm nguyện cuối cùng, sau khi con mất, ba mẹ hỏa thiêu con sau đó đem tro cốt con rải ở biển Thái Bình Dương nhé, con muốn ở đó. Còn bây giờ, con-n...
Những đường dây chằn chịt trên màn hình biến mất, thay vào đó là con số 0 trên màn hình.
3h25p ngày 6/8 Lee Haechan qua đời.
Tan lễ của Haechan được diễn ra vô cùng ấm cúng, chỉ có người nhà.
Sau ngày hôm đó mẹ Lee khóc không ngừng, không ăn không uống, rơi vào tình trạng suy nhược nặng, cả gia đình chỉ còn ba Lee gắng gượng tiếp khách đến viếng con trai mình. Jaemin dốc hết sức phụ giúp ông bà. Cậu hứa với lòng sẽ phụng dưỡng ba mẹ Lee tới già, sẽ thay Haechan làm đứa con trai hiếu thảo.
Chẳng có ai thông báo cho Mark biết, chỉ đến khi mọi việc xong xuôi, bằng chứng có đủ, đến nhà họ Lee tìm cậu thì nghe hàng xóm bảo gia đình vừa ra biển Thái Bình Dương rải tro cốt.
- Thằng bé đó bị ung thư phổi gì đấy, xong còn bị xe tông, mất hồi 4 ngày trước rồi.
Chút thông tin ít ỏi mà cô hàng xóm nói chẳng lọt vào tai hắn nỗi. Cái gì mà ung thư, cái gì mà chết, chẳng phải mấy ngày trước còn bằng xương bằng thịt đứng ở trước mặt hắn sao. Hay là cậu muốn trốn đi nên mới làm vậy, không được, hắn phải đợi ông bà Lee về hỏi rõ, nếu không có lục tung cả trái đất này cũng phải tìm thấy cậu.
1 tuần sau ba mẹ Lee mới trở về.
Mark đợi được 2 ngày thì bị ông Lee Hyuk gọi về.
Tập đoàn nhà họ Lee phá sản. Hoàn toàn mất trắng, cả gia đình họ phải chạy trốn sang nước ngoài do bị chính phủ truy tìm gắt gao. Lúc hắn vừa về tới nhà đã thấy ba mẹ thu dọn hành lý chuẩn bị trốn đi.
- Minhyung mau dọn dẹp đồ đạc của con đi, có xe chờ ở ngoài.
Bà SeongMi vừa thấy hắn bước vào đã vội lên tiếng, hai tay nhanh chóng nhét đống mỹ phẩm đắt tiền vào vali.
- Đã lúc nào rồi mà bà còn quan tâm đến mấy thứ đó hả. Đúng là đàn bà.
- Con không đi đâu.
- Cái gì? Con không đi bộ muốn ở đây chết hả, mau lên.
Không đợi hắn nói thêm câu thứ hai, ông Lee Hyuk đã đẩy hắn lên lầu, quơ tạm vài thứ rồi cả nhà 3 người bọn họ nhanh chóng lên chiếc xe 4 chỗ cũ, đi ra cửa khẩu biên giới nhằm vượt biên.
Hắn không ngờ gia đình mình lại rơi vào kết cục này.
10 năm sau.
- Đi từ từ thôi.
Lee Jeno ôn nhu dìu Jaemin đi xuống hõm đá, hai người đứng giữa biển Thái Bình Dương bao la.
Chẳng biết cơ duyên nào đưa đẩy, cuối cùng Na Jaemin hoàn toàn đại bại dưới tay Lee Jeno, ngoan ngoãn theo anh về chung một nhà. Lúc trước Lee Jeno cứ lẽo đẽo theo Haechan chẳng phải vì theo đuổi cậu, mà thực chất là kiếm cớ đi theo Na Jaemin. Sau khi Haechan mất, Jeno luôn ở bên an ủi động viên Jaemin, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thế mà họ kết hôn đã 5 năm rồi.
- Haechan, ba mẹ cậu qua đời rồi, tâm nguyện cuối cùng của hai bác là được ở bên cậu, nên hôm nay tớ mang họ đến đây với cậu nhé.
Hai người lái chiếc du thuyền sang trọng ra giữa biển, sau đó từ từ rãi từng nắm tro cốt xuống dòng nước xanh thẳm vô tận, kết thúc chuỗi bi kịch nhà họ Lee. Bây giờ gia đình 3 người họ đã có thể hạnh phúc bên nhau ở thế giới bên kia rồi.
Mark Lee hiện giờ là công nhân bốc vác ở một công ty nhỏ, hằng ngày khuân vác đống đồ nặng nề. Hiện giờ hắn còn phải nuôi ba mẹ già ở nhà, cuộc sống khốn khổ trăm đường. Khác với cuộc sống xa hoa lúc trước, cả nhà 3 người sống trong khu ổ chuột bẩn thỉu, ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 20m², ba mẹ bệnh tật ốm đau liêng miêng, chỉ biết nhờ mạnh thường quân giúp đỡ chút ít sống qua ngày. Đó là quả báo mà họ phải nhận.
Suốt 10 năm qua hắn chưa bao giờ quên Haechan, cậu thiếu niên ngày nào giờ chỉ còn là sương khói. Nỗi dằn vặt từ chính thâm tâm hắn chưa bao giờ nguôi ngoai. Cứ mỗi lần hắn nhắm mắt lại nhìn thấy Haechan đứng chìa tay về phía hắn, ý muốn hắn cùng theo cậu về nơi kia.
Hắn ôm nỗi dằn vặt này đến cuối đời. Năm 40 tuổi, trong một trận hỏa hoạn, hắn qua đời.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com