Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

    Sững lại vài giây, người đó và cậu cũng đều bất ngờ như nhau. Nhưng chẳng hiểu vì mưa quá lớn, lấn át tiếng xin lỗi đầy ngượng ngùng của cậu hay vì lý do gì khác mà người đó chẳng thèm nhìn lại lấy một cái mà nghiêng người chạy thẳng . Khiến người gây ra tội nghiệt là cậu đây cảm thấy lúng túng vô cùng. Đợi đến khi định thần lại thì toàn thân đã ướt đẫm không chừa một chỗ.

Mà hậu quả là sáng hôm sau bản thân không lê khỏi giường nổi, vì lẽ đó nên bà đành phải gọi xin cô cho Donghyuck nghỉ học một buổi.

Và hôm nay là buổi học đầu tiên sau chuỗi ngày nghỉ đông dài, cũng là buổi học đầu tiên sau khi trở thành học sinh cuối cấp nên có lẽ chẳng đứa nào dám trốn học vào ngày này cả. Thế mà lại có đứa coi trời bằng vung, dám chuồn học mò đi tìm bạn, ngoài đại ca Đông Bắc Huang Renjun ra thì còn ai trồng khoai đất này.

"Yahh, Lee Donghyuckkkkkkk, mày ở xó nào chui ra đây cho ônggggg."

Donghyuck phải đến trưa mới gọi là tạm ổn, chưa kịp ra khỏi giường thì giọng cái đứa mà ai cũng biết là đứa nào đó thé lên như công tắc điện khiến cậu chui tọt lại vào chăn mà không lấy một chút do dự.

"Injun đấy à ." Bà mở cửa cười hiền nhìn cái đứa suốt mấy tháng hè không gặp mà đã trắng lên không ít.

"Ối dồi ôi, bà yêu của con, huhu, bà có biết là con nhớ bà lắm không bà ới"  Chẳng để cho bà nói câu nào, Renjun liếng thoắn liên hồi, tay chân xoa bóp cứ phải gọi là thành thục. Phải đến khi miệng mồm có chút mỏi mới nhớ ra là đang đi tìm thằng bạn hỏi tội.

" Mà thằng quỷ kia đâu rồi bà ?" Mồm vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh quy lục được trong tủ, cứ phải gọi là thoải mái chẳng có chút gì phong thái của khách tới chơi nhà cả.

" Ốm rồi, mày lên xem như nào, tiện thể nhắc nó ăn cơm dùm bà, bà đi có việc"

Nói rồi bà cầm túi đi thẳng, để lại Huang Renjun chẳng chờ bà nói hết câu, đã phi như bay vào phòng Donghyuck. Mặt thì chưa thấy đâu, nhưng tiếng thì đã đến trước cả dặm.

" Dậy ăn đi thằng kia, mặt trời xuống núi rồi kìa" 

Cửa phòng bỗng chốc được giáng một cú đạp mạnh, quả nhiên là đai đen Karate mở toang cánh cửa vốn đã được khóa trái một cách dễ dàng. Hiện trường bên trong lại có chút hổn độn, quần một nơi, áo một đằng, rối tung rối mù. Qua con mắt của thanh niên ưa sạch sẽ như Renjun thì thật sự là quá đau mắt, mà nói đúng hơn thì chính là chướng mắt. 

Nhưng nhìn lại con gấu nâu đang nằm ủ dột trong chăn có chút tội, tóc tai thì rối mù như tổ ong vò vẻ, Huang Renjun lại bắt đầu trỗi dậy tâm tình của một người mẹ, càu nhàu hết cái này tới cái nọ. Đợi người nào đó nói đến mệt bở hơi tai, bé gấu nâu lúc này mới chịu mở miệng hỏi han bạn yêu.

" Sao mày tới đây, chẳng phải đang học à ? " Vừa mới tỉnh dậy sau trận ốm, cơ thể cậu đương nhiên có chút uể oải, mỏi mệt dựa dẫm vào lưng đứa nào đó ôm ôm ấp ấp. 

"Tránh xa ông ra, chẳng phải ông đây  lo cho mày hay sao mà còn hỏi " Renjun sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi mọi thứ, thì tâm tình mới khá lên đôi chút, cật lực lật chăn của đứa nào đó đang định chui vào ngủ tiếp, nhất quyết nắm đầu lôi dậy. 

" Đừng lề mề nữa, tao hỏi này, sao sáng ra nhà mày dọn đồ để trước cổng làm gì thế ?"

" Người thuê phòng mới sắp chuyển đến đấy, đồ của người ta chứ không phải của tao đâu, liệu hồn mà phá "

" Mày coi ông đây là cái dạng gì thế" 

Hai đứa nhì nhèo đến chiều tối muộn mới xử lý xong xuôi bữa trưa thì đã quá giờ. Renjun lúc này mới chịu buông tha cho cậu mà lê cái thân về nhà sau khi bị mama giáo huấn qua điện thoại vì tội trốn học, chẳng biết điều tốt đẹp gì đang đợi nó ở nhà nữa, e là lành ít dữ nhiều. Nếu mai đến trường mà nó có lết đi thay vì bước đi thì cũng không có gì là lạ cả.

Donghyuck sau khi đuổi cổ được thằng bạn về thì lúc này mới chịu để ý đống đồ lớn đang bày ngay trước cổng nhà. Chẳng biết là người như nào nhưng sao lắm đồ thế không biết, nhìn sơ qua thì chắc là đồ của con trai, bóng bánh đủ các thể loại, hình như là còn là hàng xịn xò các thứ nữa. Đứng suýt xoa hồi lâu liền chẳng để ý trước sau mà va phải thùng hàng đựng bóng.

Rồi xong luôn, mong là chú trai mê bóng nào đó khoan hãy đến để cậu còn lụm trả về kịp chứ người ta mà thấy lại tưởng cậu táy máy tay chân thì khổ. Cũng đừng trách tại sao Donghyuck suy nghĩ sâu sắc, chỉ tại cuộc sống quá khắc nghiệt chứ bộ.

" Cậu làm cái quái gì vậy ? "


____________

Tui đây là lần đầu viết fic mà hai chương cách nhau xa quá tại tui quên giờ nhớ lại mới mò ra viết, chắc có lẽ cũng chưa đến 10 người đọc nhưng vì niềm đam mê OTP quá sục sôi và dữ dội, cộng thêm mấy bữa nay hint phê quá nên tự viết tự đọc. Mà vì hai chương xa nhau hơi nhiều nên mấy cậu có thể xem lại chương đầu chứ k tự nhiên xem như này chả nhớ tình tiết.

tui hơi nhiều lời ạ :(




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com