Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Mark giận dữ đập bàn, anh hét lớn: "Con không muốn. Con không cần ai xen vào chuyện của con. Bất kì ai có ý định động tới Donghyuck thì hãy dẹp ngay đi, con sẽ không cho phép bất kì ai động tay động chân với em ấy!" Anh nhìn khắp phòng khách, gương mặt mẹ tái mét, ba trầm ngâm không đáp còn anh Mike chỉ biết khó xử nhìn cả ba người.

Nắm lấy cổ tay em trai mình, Mike trấn an: "Mẹ không có ý gì đâu, mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi."

Mark quát lên với Mike: "Không! Là tốt cho em hay tốt cho mẹ? Em không cần lấy vợ, em không cần sinh con! Một mình anh là đủ rồi, một mình anh sống theo khuôn khổ là đủ rồi, em không muốn cuộc đời là của mình nhưng lại phải sống theo cách của người khác!"

Nói xong Mark vươn tay lên nắm máy trợ thính trên tai vứt xuống bàn rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Mike vội vã chạy theo em trai mình, cánh cửa đóng sầm lại sau khi anh khuất dạng.

"Mark! Mark! Chờ anh!" - Mike thở hổn hển chạy theo, cố gắng gào lớn để thằng nhóc nghe được, một chút sau mới nắm được lấy đôi vai của thằng nhóc.

Mike hiểu vì sao Mark lại có phản ứng mạnh đến như vậy. Từ bé đến giờ hai anh em Mike và Mark đều rất nghe lời ba mẹ, chưa hề cãi lại ba mẹ điều gì, rất ngoan ngoãn và hiếu thuận. Nhưng cả hai biết mình không phải loại người sống theo khuôn khổ như vậy, thế nên lớn lên trước mặt ba mẹ cả hai sẽ là hai đứa con trai dễ bảo ngoan hiền, dù Mark biết sau giờ học Mike là một gã tay chơi, và Mike cũng biết dưới lớp mặt nạ chính chắn của Mark chính là một thằng con trai đang có tư tình ái muội với một thằng con trai khác.

"Mark, nghe anh nói đã, mày đứng lại dùm anh!" - Mike chặn Mark lại.

"Nói lớn lên, em không nghe rõ." - Mark cúi đầu gằn giọng nói, dù cọc đến thế nào anh vẫn không hỗn hào với gia đình mình.

Mike nói lớn vào tai Mark: "Mày phải hiểu cho mẹ. Lúc nãy mẹ chưa nói hết mày đã bỏ chạy rồi. Mẹ có nói với anh nếu như mày chịu phẫu thuật thì mẹ sẽ xem như không biết gì về chuyện của hai đứa, chỉ cần hai đứa đừng quá phận là được."

"Tức là nếu em phẫu thuật mẹ sẽ chấp nhận Donghyuck?" - Chưa bao giờ tai Mark nghe rõ được như lúc này đây.

"Cũng...coi là vậy." - Mike gãi đầu, nhưng lại né tránh ánh mắt sáng ngời của đứa em trai đang đấu tranh vì người nó thương.

Mike hi vọng sau này Mark sẽ không hận anh khi biết được rằng mình đã bị anh trai và mẹ lừa gạt. Dù sao thì cũng mặc kệ vì việc Mike và mẹ làm lúc này, cũng như việc sau này Donghyuck làm đều vì muốn tốt cho Mark cả.

-----

Tiếng yêu là thứ âm thanh thiêng liêng nhất trên đời. Con cái nói yêu ba mẹ, đấng sinh thành nói yêu con, vợ nói yêu chồng, anh chị nói yêu em, thầy cô nói yêu học trò, trai gái nói yêu nhau. Tất cả tiếng yêu đều mang trong đó những ý nghĩa quý giá hơn hết thảy, với điều kiện nó phải là tiếng yêu thật lòng.

Mark ấy à, hai lỗ tai có vấn đề, nghe người khác nói chuyện giống như là đặt máy casette bị hư kế bên tai, rè rè, rè rè. Hồi thuở nhỏ anh còn nghe được ba mẹ nói yêu mình, còn nghe được tiếng anh hai thi thoảng gào toáng lên vì bị em trai ghẹo, còn nghe được bài hát "Candy" phát ra từ chiếc TV cũ kĩ, còn nghe được tiếng cây lá xào xạc trước nhà và tiếng cười của lũ trẻ con hàng xóm. Lớn tí thì gặp tai nạn, nằm viện mấy tháng trời cùng quả đầu băng kín như xác ướp. Bởi mới nói đạp c*t thì xui, mà Mark thì còn xui hơn là đạp c*t, chỉ ngốc nghếch thả phanh xe đạp xuống dốc và lăn cù ra té một lần, để rồi lớn lên phải trả giá bằng chính thính giác của mình.

Tuy nhiên, anh thà mù còn hơn điếc. Thà không thấy gì, còn hơn nhìn thấy, chạm được, ôm được nhưng lại không nghe được gì.

Mark gặp được người ấy vào một ngày trời quang mây tạnh, gió thổi đìu hiu và người ấy thì đi chung thang máy với anh. Từ nhỏ đến lớn có bao giờ anh được thấy ai đẹp đến nhường đó đâu. Người gì mà bảnh tỏn, da lại ngăm ngăm, nhìn là toát lên cái phong thái năng động dễ gần, qua cách ăn bận cũng thấy được là người đơn giản không cầu kì. Trông cái cách nghiêng đầu nói chuyện với người khác cũng đáng yêu hết sảy. Nhưng Mark thì không nghe rõ được người ta nói cái gì, từ ngữ giật cục chữ có chữ không, thế mà anh cũng biết rằng người ta chẳng những bô trai mà còn có giọng nói siêu êm tai nữa, mặc dù lỗ tai Mark thì nghe cái gì cũng "êm".

Dù vậy, Mark vẫn ước gì anh không cúi người nhặt chùm chìa khóa ấy, không vì quá thích mà ngu ngốc ngồi cạnh người ta, không vì ánh mắt hấp háy vui vẻ của người ta mà mủi lòng, không vì tình cảm vốn dĩ vừa chớm nở là đã tuyệt vọng này mà cố gắng níu kéo. Mark ước gì anh chưa từng gặp Donghyuck.

"Mark à, giờ thì có lẽ anh nghe rõ được giọng của em rồi chứ? Thích không nào? Haha, trần đời có mình anh là khen giọng em hay.."

Trời ngoài cửa sổ phòng bệnh rất xanh, xanh đến nao lòng. Cái cây trơ trọi vừa rụng xuống chiếc lá cuối cùng.

"Mark của em, à không, của chúng ta giỏi quá đi, em biết phẫu thuật chỉ với 50% cơ hội thành công là quá khắc nghiệt, chưa biết thắng hay bại, vậy mà anh cũng cố gắng chiến đấu với bệnh tật. Và giờ thì sao, Mark thắng rồi. Ôi em cảm thấy vui quá đi, này, đừng nhíu mày với em, em muốn vui luôn cả phần của anh cơ."

Đôi mày Mark vừa nhíu lại theo thói quen thì giãn ra khi nghe thấy lời hờn mác ngọt ngào của Donghyuck.

"Này, em xin lỗi vì đi không báo trước nhé. Anh biết đấy, em vừa bị đuổi việc, nên giờ phải tìm công việc mới mau mau thôi, nếu không là em phải nhịn đói đấy, em mà nghèo là không về thăm Mark được đâu. Haha..." - Tiếng sụt sùi trong máy ghi âm lọt vào tai Mark, anh nắm chặt lấy drap giường, đôi mắt nhắm chặt lại cố mường tượng hình ảnh Donghyuck ngồi cầm chiếc máy ghi âm rồi nói những lời như dao cứa vào tim anh như thế.

"Em không tiếp tục bên cạnh anh được. Mark của chúng ta đẹp trai như thế, tài giỏi như thế, sao có thể vì một đứa dở hơi như em mà từ bỏ tương lai được. Anh có một cuộc đời xán lạn, anh phải cố mà thành công. Anh không được nhớ gì đến em nữa nhé, em cũng sẽ cố gắng như vậy..."

"Không biết hồi đó anh có nghe được em nói gì trong mấy lúc mình đi nhậu không nhỉ, haha, chắc là không đâu. Vì tốt nhất không nên nghe, nghe rồi anh sẽ mắng em là đồ biến thái mất."

"Này, Mark à, em xin lỗi."

Mark chẳng hiểu Donghyuck xin lỗi vì cái gì.

Vì đã nhảy xổ vào cuộc đời Mark rồi rạch cho anh một phát vào tim, sau đó thọc ngoáy cho tim anh in sâu hình bóng cậu, rồi lại mọc cánh bay đi rồi tựa như giọt nước bốc hơi, biến mất như chưa hề xuất hiện ư? Mark cóc có thèm nhận lời xin lỗi ấy nhé.

"Dẫu anh có mắng, có chửi rủa hay ghét bỏ em, vì là lần cuối rồi nên thôi em phải nói cho anh biết, sau này dù có muốn cũng không nói được nữa."

"Em thương anh, Mark à. Thương anh đến chết, chỉ một mình anh thôi."

"Tạm biệt anh."

Điều xót xa nhất chính là khi không còn được bên cạnh người mình yêu thương mới được nghe lời yêu từ người ấy.

Điều đớn đau nhất là lần đầu tiên nghe được lời yêu ấy, cũng là lần cuối cùng.

Điều tiếc nuối nhất là khi bên cạnh thì không tỏ bày, đến khi họ đi rồi mới tiếc vì chưa trao cho họ được dẫu chỉ một lần nói yêu thương.

_______________________

Em từng gọi tên anh bằng chất giọng ngọt ngào da diết ấy
Nhưng giờ với em anh chỉ là một người xa lạ
Dù anh có tất cả trong tay thì cũng chẳng là gì...

______________________

Donghyuck lấy điện thoại ra, là cô chủ nhà hàng đang gọi. Cậu vui vẻ nghe máy: "Dạ con Donghyuck đây cô. Cô gọi con có chuyện gì không ạ?"

Nơi cô hẹn gặp Donghyuck là một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh và cách trang trí rất ấm cúng. Donghyuck vừa đi học ra là chạy đến chỗ hẹn ngay lập tức, mặc dù cậu không biết lý do cô hẹn cậu là vì cái gì. Lúc vừa bước vào cửa Donghyuck đã thấy cô chủ ngồi ở bàn sát cửa kính, hai mắt mông lung nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Linh tính mách bảo cậu chắc hẳn sẽ có chuyện không may xảy ra...

"Con..con chào cô."

"Ah, Donghyuck! Ngồi xuống đi con!" - Cô chủ bất ngờ vì cậu nhóc đến khá đúng giờ hẹn, và cũng vì cô chẳng biết phải mở lời với cậu như thế nào. - "Hẹn gặp con bất ngờ như thế này thật là không phải, nhưng cô cũng không biết lúc nào mới là thích hợp nữa nên--"

Donghyuck vui vẻ trả lời rằng cậu không bận gì đâu, cậu vừa đi học về và buổi trưa này cũng không vướng giờ đi làm. Nói xong hai người rồi cũng im lặng.

"Con có phải đã làm gì phật ý cô rồi đúng không ạ...?" - Donghyuck dè dặt lên tiếng, hai bàn tay để dưới đùi cứ ngọ nguậy không yên.

"Thôi thì cô hỏi thẳng, con biết cô có hai đứa con trai đúng chứ?"

"Dạ. Nhưng con chưa có dịp được gặp mặt hai anh." - Donghyuck trả lời nhưng lòng vẫn hoang mang, không lẽ cậu đã lỡ gây chuyện gì với một trong hai người đó rồi.

"Con trai lớn của cô đang dẫn đầu một hội tình nguyện trong trường đại học của nó, còn đứa nhỏ thì đang học năm cuối, dù vậy nhưng nó lại lớn hơn con một tuổi đó." - Cô Lee nhẹ giọng.

"À, vậy là hai mươi ba cô nhỉ, con hai mươi hai rồi."

"Con trai nhỏ của cô có một nhược điểm, đó là nó nghe không rõ. Tai của nó bị di chứng vì tai nạn nên phải phẫu thuật mới nghe lại như bình thường." - Vừa nói cô vừa kín đáo nhìn Donghyuck, lúc thấy gương mặt cậu nhỏ từ từ xanh mét đi cô mới hả hê.

"..."

"Nó mới vừa nhuộm tóc vàng, trông cũng được trai lắm, chỉ là nó không giao du kết bạn với ai. Dạo gần đây nó hay ôm điện thoại nhắn tin và nói chuyện với người nào đó, có vẻ tình tứ lắm."

Donghyuck tái mặt nhìn cô, miệng lắp bắp không nói nên lời. Chốc sau cậu mới run rẩy hỏi: "Con...con... Anh ấy là..."

"Là người mà gần đây con đã qua lại. Là người con trai khiếm thính mà con thích. Cũng chính là thằng con trai út của cô." - Giọng cô đột nhiên hằn học hẳn đi, đôi mắt ứa lệ đăm đăm nhìn Donghyuck. - "Nó là Mark. Cô nghĩ cô nói như thế con hiểu rồi đúng không?"

Lòng cậu rối bời, cậu không lường trước được việc này sẽ xảy ra, càng không thể tin được nhà hàng nơi mình làm chính là cơ ngơi của gia đình Mark. Hình ảnh người phụ nữ đối diện nhòe đi trong mắt Donghyuck, thậm chí đến lúc này đây cậu vẫn chưa thể nghĩ ra được rằng cuộc đời mình hóa ra là một vũng máu chó.

"Con với anh ấy không có gì hết cô ơi. Chỉ là đơn phương từ phía con mà thôi, cô đừng mắng Mark. Từ đầu là một mình con tiếp cận theo đuổi anh ấy, việc nhắn tin gọi điện cũng là con chủ động quấy rầy Mark, anh ấy không hề đáp lại con đâu cô. Đều là do con hết..." - Donghyuck lạc giọng phân trần, vừa nói trong đầu cậu lại vừa mường tượng đến gương mặt hạnh phúc bừng sáng của Mark lúc hai đứa đi chơi với nhau, lúc cậu làm trò chọc ghẹo anh ấy. Tình cảm của hai đứa cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, chưa kịp đâm chồi mà đã chết khô.

Cô chủ - nói đúng hơn là mẹ của Mark - cầm lấy bàn tay đang run lên của Donghyuck, nói trong nước mắt: "Cô sinh nó ra, cũng chỉ muốn nó được hạnh phúc vui vẻ, muốn nó được lấy vợ sinh con như bao người. Cô không ghét bỏ gì con hết Donghyuck à, nhưng con làm ơn hãy nghĩ đến cuộc sống sau này của Mark, hãy nghĩ đến gia đình cô và cả gia đình của con, liệu có chấp nhận được quan hệ sai trái này của hai đứa hay không..? Con nghĩ lại đi Donghyuck, nhé, buông tha cho Mark đi con..."

"...Con thương anh ấy thật lòng mà. Con không cần gì của anh ấy cả..."

"Nhưng con cũng nói đây là tình cảm từ phía con đúng không? Mark nó chưa có tình cảm với con mà đúng không? Vậy buông tay cũng kịp mà con, nhân lúc này hai đứa chưa có gì sâu đậm mà cắt đứt đi Donghyuck. Nếu con tiếp tục thì khổ không chỉ là hai đứa mà còn làm khổ gia đình hai bên nữa đó con."

Donghyuck trân người nhìn bàn tay thon dài xinh đẹp đang nắm lấy đôi tay gân guốc trơ xương của mình, đột nhiên nghĩ rằng đôi tay đẹp đẽ của Mark rõ ràng không dành cho một đứa như mình. Bản thân mình cũng không hề xứng đáng với người hoàn mĩ như anh ấy.

Cậu nhắm chặt đôi mắt, cắn răng nói: "Con sẽ biến mất khỏi cuộc đời Mark, nhưng con chỉ xin cô một điều trước khi con chấm dứt chuyện này... Con hi vọng cô chấp thuận."

"Được rồi, con cứ nói đi, cô sẽ chấp nhận hết."

"Con xin cô cho con được bên cạnh Mark đến khi anh ấy phẫu thuật, chỉ cần Mark phẫu thuật xong con sẽ đi."

"Được được, con tốt quá, Donghyuck ơi cô cám ơn con rất nhiều." - Nói rồi cô Lee đứng dậy đi sang vòng tay ôm lấy Donghyuck, cậu chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và vươn tay ôm đôi vai gầy guộc của cô ấy.

-----

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com