Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Minhyung tắm cho Gấu và chó nhỏ rồi hỏi Donghyuck có vào cùng không?

Minhyung tắm cho Gấu và chó nhỏ rồi hỏi Donghyuck có vào cùng không?

***

Một chiều Minhyung trở về nhà, mơ hồ nghe có tiếng chó sủa. Gấu cũng nghiêng tai lắng nghe rồi hai mắt sáng lên.

"Ba có nghe thấy gì hông?".

Minhyung cất đồ đạc lên kệ, đánh lạc hướng con:

"Ba không nghe thấy gì hết".

Gấu là đứa trẻ rất thích động vật. Chương trình yêu thích nhất của con không phải hoạt hình mà là Thế Giới Động Vật. Con có thể ngoan ngoãn ngồi xem rồi chảy nước miếng, tía lia đủ thứ về mấy con ong làm tổ, sư tử săn mồi hay cá mập sát thủ... cũng thường xuyên bắt chước hành vi của những loài vật nhỏ. Tối nào Gấu cũng đòi ba cho xem một chút "các bạn nhỏ" mới hài lòng đi ngủ.

Minhyung đã từng tham khảo ý kiến chuyên gia. Họ nói rằng, trẻ 4 tuổi xem cuộc sống sinh tồn khắc nghiệt không hẳn là điều tốt nhưng Minhyung nghĩ, đó là thế giới tự nhiên mà con người đang sống, đang đối mặt. Thực chất, con người mới là những sinh vật tàn nhẫn nhất. Minhyung không muốn con lớn lên thành đứa trẻ trong nhà kính, ngây ngô bị đời vùi dập, cũng không muốn con nhìn đời một cách lãng mạn, siêu thực tế trong những câu chuyện cổ tích...

Minhyung lựa chọn cẩn thận nội dung phù hợp, cũng giải thích và hướng dẫn cho con rất nhiều bài học từ thế giới tự nhiên.

Một con chim cũng biết cách dọn dẹp chiếc tổ của nó sạch đẹp - Gấu sẽ luôn thu dọn đồ chơi và sách truyện trước khi đi ngủ.

Một con báo sẽ mai phục hàng giờ, kiên trì và bền bỉ mới có được con mồi - Gấu sẽ luôn ngoan ngoãn cùng ba xếp hàng, kiên nhẫn chờ đến lượt mình, không bao giờ gào khóc ỉ ôi để đòi những thứ con muốn.

Những chú hươu sẽ đi theo bầy đàn để không biến mình thành mồi săn đơn độc của đàn linh cẩu. Những con tắc kè sẽ linh hoạt màu sắc, những con sứa sẽ tiết ra chất độc, bạch tuộc sẽ phun mực, nhím sẽ dựng lông... để bảo vệ mình trước thiên địch. Nói đơn giản: đánh không lại thì bỏ chạy, tốt nhất là chạy đến chỗ người lớn. Sau này khi con lớn, có đủ khả năng bảo vệ bản thân thì hẵng giúp đỡ người khác.

Dù là thực vật hay động vật thì mỗi loài đều có vai trò riêng, góp phần duy trì cân bằng và làm đa dạng sinh học. Minhyung dạy con tôn trọng tất cả mọi người và suy nghĩ của họ dù có khác biệt như nào. Mỗi người trên thế gian này đều độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế, cũng không ai nên bị xem thường. Chỉ cần sống là chính mình, một ngọn cỏ cũng có giá trị của nó.

...

Những lý thuyết nghe có vẻ cao siêu và thậm chí người lớn còn chẳng thể hiểu thấu nhưng bị Minhyung bẻ nhỏ, so sánh với hành vi của động vật rồi tạo ra liên tưởng, vẽ vào thế giới ngây thơ trắng muốt của con nhỏ những nét mực, định hình thế giới ấy.

Nhưng Minhyung sẽ dở khóc dở cười khi Gấu xem cá ngựa đực sinh sản rồi hỏi: "Con cũng chui ra từ bụng ba ạ?". Hay: "Ba ơi, vì sao mấy con gấu trúc béo ơi là béo lại trèo lên cái cành nhỏ xíu vậy?".

Có một lần, Gấu hỏi Minhyung rằng: "Nếu con ấp trứng như gà mẹ thì có nở ra gà con không?". Minhyung chuẩn bị cho Gấu một cái chậu, đặt mấy chiếc gối và trứng vào cho con ấp. Cứ một lúc con lại chạy ra mếu máo: "Ba ơi trứng vỡ rồi". Vỡ đâu chừng 2 vỉ, Minhyung mới nói với Gấu, nhiệt độ của con người không đủ để làm trứng ấm lên, cũng không thể mềm nhẹ như gà mẹ để không làm vỡ trứng.

Cuối tuần, Minhyung đưa con đến trang trại gà, cho con xem công nhân ấp trứng nhân tạo. Một tuần sau đó, bữa nào Gấu cũng đòi ăn trứng để không lãng phí công sức đẻ của gà mẹ.

Một hôm khi đang xem đàn rùa nhỏ được giải cứu, Gấu chợt nói: "Lớn lên con sẽ làm nhà động vật học".

Minhyung trêu con, hỏi có muốn làm bác sĩ thú y không, hay làm nhân viên sở thú hoặc người huấn luyện động vật?

Gấu suy nghĩ cả ngày trời, đầu nhỏ bốc khói vẫn chưa quyết định được. Minhyung bật cười, dí hổ bông vào ngực con.

Từ từ rồi nghĩ, tương lai còn rất dài, cũng còn rất nhiều thời gian để con quyết định mình muốn làm gì.

Nhạy cảm với động vật và thiên nhiên nên khi nghe tiếng chó sủa mơ hồ từ đâu đó, hai tai Gấu đã vểnh lên rồi. Con ngồi chơi trên sofa cũng không tập trung, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu lắng nghe. Cho đến khi có tiếng quát rất to, cũng có cả tiếng sủa ồn ào truyền đến từ phía ngoài sân thì Minhyung mới chắc chắn, có một con chó thực sự ở quanh đây.

Gấu chạy vội ra cửa, dậm chân liên hồi, thúc giục ba mở cửa cho ra sân. Ra được rồi thì vội vàng trèo lên chiếc ghế nhỏ, hai chân ngắn ngủn kiễng lên, bám lấy hàng rào, nghển cổ lên hóng hớt làm Minhyung bật cười.

Phía bên kia, hàng xóm mới của họ đang đầu bù tóc rối đuổi theo chú chó nhỏ:

"Chan! Quay lại đây. Con chó dốt nát này!".

Nhưng người và chó hoàn toàn nói hai ngôn ngữ của hai thế giới khác nhau. Đặc biệt là khi hưng phấn, khi nghịch ngợm thì đừng hòng chó có thể tiếp nhận được ngôn ngữ của loài người. Tiếng gào của Donghyuck rồi cả cái cách mà chủ nhân đang đuổi theo làm chú chó nhỏ càng chạy loạn hơn. Rõ ràng là "thú hai chân" đang chơi với mình! 4 chân ngắn ngủn chống đỡ thân hình mập mạp chạy như điên trong khoảng sân rộng rãi của Donghyuck, cái đuôi ngoáy lên tít mít. Donghyuck ngừng, nó ngừng. Donghyuck chạy, nó chạy, vừa chạy vừa lè lưỡi thở, thỉnh thoảng sủa lên như bảo Donghyuck chạy nhanh hơn.

Donghyuck điên tiết, cầm cả dép lê lên, ngó quanh quất tìm gì đó để bắt chó. Bản năng mách bảo chó nhỏ nên trốn đi thôi vì "thú hai chân" tức giận rồi.

Nó rúc mình vào khe hở của hàng rào, tưởng đâu mình là một con mèo mềm mại không xương uốn dẻo được qua cái lỗ đó, nhưng nó rõ ràng là một con chó ngốc nghếch với cái đầu không tương xứng với cái thân. Thò được đầu qua thì "tiến thoái lưỡng nan", không làm cách nào cho thân qua, cũng không rút đầu lại được nữa. Chó con hoảng sợ, đào bới điên cuồng bụi đất dưới chân rồi bị Donghyuck đánh vào mông ở rào bên này.

"Ngu ngốc, dốt nát! Mày béo như heo chứ mày là chó, không phải heo. Mẹ cho mày ăn lắm thế không biết!".

Rào bên kia, Gấu hốt hoảng chạy trốn vào vòng tay ba, nhìn đầu chó nhỏ thò sang sân nhà mình sủa liên hồi. Minhyung bế con lên, chỉ cho con cái thân mập mạp đang bị Donghyuck đánh đòn.

Đúng là xung quanh Donghyuck không có cái gì yên tĩnh, hiền lành hết!

Donghyuck kéo chó một hồi không ra, nó sủa ăng ẳng rất đáng thương, chân vẫn đào đất điên cuồng, bắn hết bụi bẩn vào người, bất ngờ bắn cả vào mắt Donghyuck. Cậu bị đau, loạng choạng lùi lại phía sau, theo bản năng đưa tay lên định dụi mắt thì Minhyung quát lớn.

"Chịu khó một tí, đừng dụi".

Minhyung đặt Gấu xuống, chạy ngay vào nhà kiếm thuốc nhỏ mắt, lấy cả một bình nước sạch cho hàng xóm. Còn Donghyuck thì ngồi phịch xuống đất, tay ôm mặt cố chịu đựng cơn đau, miệng rên lên vài tiếng mệt mỏi vì con chó ngu ngốc.

Sáng ra, Lee Taeyong đã đánh thức cậu dậy, nhét vào lòng cậu con chó mới nuôi. Mẹ nói vì con út đi vắng, nhà cửa lạnh teo nên nuôi chó cho vui cửa vui nhà. Cứ làm như Donghyuck ở đó thì sẽ sủa rồi chạy quanh làm mấy trò ngu ngốc giải trí cho mẹ vậy. Nhưng Donghyuck không dám kháng nghị vì mẹ sẽ xoa cái đầu xù rồi nhìn cậu bằng ánh mắt: "Đúng thế còn gì!". Mà mẹ đi vắng vài ngày, anh Taeyong lại có việc bận, đành vượt cả trăm kilomet đến vứt cho Donghyuck.

Anh trai còn rất lưu manh bảo: "Thế thân của mày, mày chăm đi! Mai tao qua đón!".

Donghyuck hoang mang rối loạn, nhìn con chó hộc hộc rớt dãi trong lòng mình, chưa kịp nói gì thì Taeyong đã sập cửa chạy trốn.

Một người một chó bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt long lanh ướt át của chó nhỏ thật sự rất dễ thương, hai tai nhọn nhúc nhích liên hồi, mũi thì hếch lên muốn dí vào cậu ngửi cho rõ, đuôi cũng ve vẩy không ngừng. Donghyuck tự cho đó là dấu hiệu của việc con chó này được dạy dỗ tốt, ngoan ngoãn, hiền lành nên mới quyết định thả xuống đất. Nhưng đấy là sai lầm lớn nhất của cậu!

Như ngựa hoang thoát cương, nó chạy ngửi khắp từng ngõ ngách rồi... giơ chân làm một bãi ở giữa nhà. Donghyuck đang nằm thở trên giường phải ngồi bật dậy, cất ngay cái thảm trắng muốt dưới bàn trà trong lúc con chó nhanh nhẹn làm thêm bãi nữa ở góc bếp. Giờ nó đang loanh quanh hít ngửi mấy cái hộp Donghyuck để ở dưới đất, trong đó có quyển album mẹ gửi.

Tim Donghyuck đập như trống, lao nhanh đến giật album ra khỏi tầm phá hoại của chó. Nó đặt mông xuống đất, nhìn cậu với ánh mắt vô tội, còn Donghyuck thì bắt đầu nhìn nó đầy dè chừng.

Cậu mang nó đặt lên bàn bếp trong khi dọn dẹp mấy bãi nước tiểu bốc mùi. Chó bò vào ổ nằm ngoan ngoãn.

Lau dọn xong, Donghyuck nhìn lên thì chó đã duỗi bốn chân ngủ khò khò, bụng trắng phập phồng liên hồi.

Donghyuck thích động vật lắm nhưng cậu không có kinh nghiệm nuôi nấng, cũng không biết phải xử trí như nào với sự nghịch ngợm của chúng. Cậu dành 10 phút của cuộc đời nhắn tin liên tục cho Taeyong, năn nỉ anh đón chó về sớm đi.

Taeyong cười, bảo: "Chan ngoan lắm, cho ăn với đi vệ sinh đúng giờ là được. Gửi vài ngày!".

Donghyuck thiếu điều khóc ra luôn. Còn vài ngày! Rõ ràng bảo sáng mai qua đón rồi!

Chó ngủ một hồi thì tỉnh, ư ử tìm chỗ nhảy xuống nhưng không dám vì bàn quá cao so với sự dũng cảm của nó, bắt đầu sủa kháng nghị. Donghyuck dí ngay bát thức ăn với nước uống. Chó nhỏ bẹp miệng ăn no. Donghyuck bế ra sân cho đi tè. Thế mà cũng hiểu ý, biết đường tè ngoan ngoãn rồi... trở lại cái ổ trên bàn.

Donghyuck thở phào, sống sót vài ngày như này thì không sao cả!

Nhưng chó là loài thích nghi khá nhanh, nhất là những chú chó đã được con người dạy dỗ. Nhanh đến mức buổi chiều, khi Donghyuck mở cửa cho ra sân là nó biết, mình thoát khỏi cái bàn cao lêu nghêu chạy vài ba bước là hết rồi.

Nó vui sướng tung chiếc chân ngắn ngủi chạy quanh sân, rúc mũi vào mọi nơi. Tìm được một cành cây nào đó trong góc thì mừng như điên, nằm ngửa ra sân lăn lộn mà gặm cắn, cả người bám đầy đất bùn bẩn thỉu.

Chơi một hồi, tưởng đâu chó mệt rồi, Donghyuck mới gọi lại định mang về đi tắm. Cậu vươn tay ra bắt nhưng chó nhỏ không nghe lời, cũng không muốn trở lại chiếc bàn cao. Nó chạy trốn khỏi Donghyuck, càng chạy càng hăng.

Donghyuck đuổi mãi, mồ hôi túa ra như điên vẫn không thể bắt được. Rõ ràng chức năng cơ thể của Donghyuck không phải sinh ra để đuổi chó. Mãi mới dồn được vào góc thì chó ngu ngốc tìm thấy lỗ hổng giữa hai hàng rào rồi gây họa.

"Ngửa mặt lên một chút".

Minhyung dùng một tay giữ cậu, tay còn lại lấy nước sạch rửa qua gương mặt lấm lem bụi đất, xong rồi mới cẩn thận từng li từng tí nhỏ nước muối sinh lý cho đôi mắt rất yếu ớt của loài người.

"Có mở được mắt ra không?".

Donghyuck thử he hé. Những hạt cát cọ xát với giác mạc, tiếp xúc với lớp không khí tràn vào làm Donghyuck đau hơn, nước mắt cũng phản ứng chảy ra, theo bản năng nhắm chặt mắt hơn.

"Cố chịu tí nhé".

Minhyung vừa mạnh mẽ, lại vừa dịu dàng giữ mắt Donghyuck mở to, nhanh chóng nhỏ nước vào. Nhỏ hết 2 lọ thì Donghyuck mới có thể chớp mà không thấy cộm nữa. Cố gắng vài lần, Donghyuck mới mông lung nhìn được người trước mặt.

Má cậu vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp của anh hàng xóm. Ánh nắng dịu dàng khắc họa những đường nét rắn rỏi nam tính của anh, đủ vững chãi như muốn che đi cả bầu trời sụp xuống làm đau đôi mắt cậu. Chiếc áo sơ mi màu xanh kẻ sọc của anh, mái tóc ngắn có những lọn nhỏ khẽ bay lên trong gió mềm mại như một mảnh đại dương sống động. Anh hàng xóm có hàng lông mày cong, giờ đang nhíu, môi cũng bặm lại, nhìn cậu chăm chú. Thấy Donghyuck mở được mắt thì thở phào.

Minhyung đứng lên, nói Gấu chỉ được nhìn, không được sờ vào chó, cũng không được lại gần. Chó sủa một hồi, ngày càng kẹt sâu, có lẽ do đau đớn nên không quẫy đạp nữa, chỉ rên ư ử rất đáng thương. Hàng rào ngăn cách giữa hai nhà được làm bằng gỗ, ở ngoài phơi sương gió mãi nên có lẽ hơi mục nát. Minhyung lấy đồ nghề vặn ốc vít, gỡ một mảnh rào ra. Chó con xoay xở chạy thoát, cắm đầu vào góc giàn nho nằm rên hừ hừ.

Gấu hỏi ba:

"Mình cho chó uống nước được hông ba?".

"Con ở yên trên ghế, để ba lấy".

Chó rất nhỏ, có lẽ một tay Minhyung cũng có thể xách lên nhưng sức chiến đấu của chó đôi khi không thể chỉ nhìn bề ngoài.

Đặt bát nước cách xa một đoạn, chó nhỏ đáng thương rên rỉ chứ không hề nhúc nhích. Đẩy dịch vào, chỉ cách có một xíu thì chó mới đứng dậy rũ người rồi vội vàng uống nước. Sủa nãy giờ, lại hoảng, chắc là khát lắm.

"Cảm ơn anh. Tóm nó về cho tôi với. Xin lỗi anh, phiền anh nhiều quá!".

Donghyuck đã đứng dậy được, mắt chỉ mở he hé, vừa phủi bụi đất trên người, vừa tiến đến gần bờ rào nhìn chó nhà mình. May mà có hàng xóm chứ nhà Donghyuck không có sẵn nước rửa mắt, chắc cậu sẽ ụp mặt vào bồn rửa rồi dễ là vào thẳng bệnh viện vì nhiễm trùng.

Minhyung nhìn cậu, tròng mắt tròn vo đen láy giờ đỏ ửng lên, cả người toát ra vẻ đáng thương hề hề y như chó nhỏ, đều vừa bẩn vừa thương tích.

Anh hỏi:

"Chó tiêm phòng chưa?".

Gấu cứ nhấp nhổm muốn chơi với chó nhưng Minhyung không cho. Donghyuck phải gọi cho Taeyong xác nhận tiêm đủ rồi, Minhyung mới bế con lại gần.

"Ba ơi chó bẩn bẩn".

Minhyung đưa tay ra, chó con không gầm gừ, chỉ khẽ ngửi, đủ để biết là một bé hiền lành. Minhyung ôm chó lên, kiểm tra sơ qua thấy không bị thương gì thì thở phào. Chó con không sủa, không phản kháng khi Minhyung phủi bụi đất trên người, chỉ ngước ánh mắt đáng thương hề hề lên nhìn.

Chó sạch sẽ rồi, Minhyung mới dám cho Gấu vuốt. Chiếc mũi đen ướt át dụi vào lòng bàn tay mềm mại nhồn nhột làm Gấu cười lên khúc khích. Minhyung thì thầm gì đó với Gấu rồi chỉ cho con dúm lông nhỏ ở đuôi đang vẫy tít mù.

Hai bố con cứ tự nhiên chơi như thể là chó nhà mình, phút chốc bỏ quên Donghyuck ở bên kia hàng rào.

"Donghyuck, để tôi tắm cho chó nhé?".

Minhyung đề nghị làm Donghyuck hơi bất ngờ. Dù thấy ngại với hàng xóm thật nhưng có ai thay cậu xử lý được tai họa này thì quá tốt.

Minhyung lôi chiếc bể bằng phao ra khoảng trống giữa sân, hì hục bơm cho căng, xả đầy nước rồi cho Gấu và chó vào chơi. Chó mèo thường không quá thích nước nhưng Chan rất ngoan, không sủa gì, còn lấy chân rẽ nước chơi.

Xong xuôi rồi, Minhyung mới rảnh tay ngẩng lên, thấy hàng xóm đang ngẩn ngơ nhìn mình nhưng dường như không phải nhìn mình, Minhyung lại thấy buồn cười.

"Cậu cũng đi tắm đi, người ướt hết rồi. Đừng để xà phòng vào mắt nhé. Một lúc nữa sẽ trả chó cho cậu".

Donghyuck vẫn ngơ ngác.

Hàng xóm mượn chó tự nhiên nhỉ? Mình với hàng xóm mới biết nhau được mấy ngày thôi đó. Hôm trước lấy quần áo hộ hàng xóm, nay hàng xóm tắm chó giúp mình hả?

Minhyung thấy cậu không nhúc nhích, mắt còn không chớp, cứ đứng im liền bật cười.

"Hay là Donghyuck vào bồn tắm cùng luôn?".

Donghyuck giật mình, hai gò má thoáng chốc cũng đỏ ửng như đôi mắt, quay đầu chạy biến vào trong nhà.

Hàng xóm cười cợt thật đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com