Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trông con giờ lại trông cả bố nữa hả?

Trông con giờ lại trông cả bố nữa hả?

***

"Ting".

"Ting".

"Ting, ting, ting...".

Căn phòng nhỏ ngái ngủ và mơ màng trong ánh nắng chiếu xiên qua những tấm rèm bất chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Chàng trai cuộn mình phía dưới lớp chăn mỏng khó chịu ngọ nguậy, vươn cánh tay thon dài nhuốm màu nắng ra khỏi chăn, quờ quạng tìm kiếm.

"Ting, ting, ting, ting...".

Donghyuck hé mắt, nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại lúc 8 giờ sáng, không suy nghĩ lấy một giây mà lập tức nhét điện thoại xuống gối. Nhưng như thế là không đủ để ngăn được tiếng chuông ầm ĩ của một bản metal rock như thể thế giới đang lâm nguy chờ Donghyuck đến giải cứu.

Chuông reo rồi tắt, Donghyuck bất an ngọ nguậy trong chăn.

Chuông reo lần hai rồi lại tắt, Donghyuck lật chăn ra khỏi mặt, nhìn trần nhà.

Chuông reo lần thứ ba chưa kịp tắt, Donghyuck đã nhảy khỏi giường, mở cửa ra một cách gấp gáp.

"Lựa chọn thông minh đấy".

Renjun ôm một cục xù bông, đẩy Donghyuck sang bên rồi tự vào trong nhà. Cậu đặt cục bông cẩn thận lên ghế sofa rồi ngồi xuống, than thở:

"Nóng chết đi mất! Sao mùa hè năm nay nóng thế nhỉ?".

Donghyuck ngó ra ngoài cửa, hành lang ồn ào đông đúc người. Chắc chắn một ngày bình yên sẽ rời xa vòng tay cậu y như cái cách Taeyong và con chó xuất hiện ở cửa nhà chỉ cách đây có một tuần.

"Mày bắt cóc trẻ con à? Bố nó đâu?".

Gấu tủm tỉm đứng trên sofa, cười tươi hết cỡ với Donghyuck. Chiếc áo phông in mấy viên kẹo ngọt bị kéo lên theo mỗi cái vẫy tay để lộ khoảng bụng mềm mại sau lớp cạp quần màu vàng. Con hổ bông lắc lư một cách chóng mặt trong tay Gấu.

Donghyuck không nhịn được mà tiến lại, xoa đầu bông xù của đứa nhỏ.

"Baba ở bên nhà. Nhà Gấu có thiệt là nhìu người".

Bé con hưng phấn cuộn những đầu ngón chân nhỏ xíu như muốn nhảy cẫng lên nhưng rồi lại không dám. Bé ngồi xuống, tự làm mình bình tĩnh. Baba dặn phải ngoan!

Donghyuck với tay, chỉnh điều hòa từ 18 lên 25 độ, thở dài mà gấp lại giường chiếu lộn xộn dù rất muốn chui trở lại trong chăn làm một con lười đến hết ngày. Nhưng Renjun sẽ không chịu. Nếu cậu không mở cửa, Renjun sẽ lại TRÈO RÀO qua nhà hàng xóm mất. Cái gì có lần một sẽ có lần hai. Giờ Renjun khám phá ra chức năng leo trèo, cũng đủ chai mặt để bấm chuông nhà Minhyung rồi.

"Ăn sáng chưa?".

Donghyuck không đáp, chỉ lững thững vào bếp, rót cho đứa nhỏ một cốc nước táo ép rồi quay lại bận rộn với chiếc máy pha café, kệ xác Renjun nằm hưởng khí lạnh điều hòa. Chỉ một chốc, mùi thơm dịu dàng đã lan tỏa khắp căn phòng.

"Đã ngủ không được còn suốt ngày café. Đã đau dạ dày còn cứ bụng rỗng uống café. Mày thích chết sớm thế hả?".

"Tao có mẹ mà Renjun. Mẹ tao không cằn nhằn nhiều như mày".

Renjun nhảy ra khỏi sofa, đạp một cái không nhẹ vào mông Donghyuck.

Donghyuck không vừa, vươn tay chà đạp chiếc đầu được tạo kiểu tỉ mỉ từ sáng sớm của Renjun.

Hai đứa quần nhau, chí chóe mấy tiếng động không rõ nghĩa.

Renjun vừa cấu má Donghyuck, vừa cảm thán thằng bạn mình gầy đi rồi.

Donghyuck sờ soạng eo Renjun, thế quái nào nhỏ nhắn tinh tế thế nhỉ!

Renjun chọc ngón tay vào bụng Donghyuck làm phát ra mấy tiếng ọc ọc.

Donghyuck nắn nắn mấy đốt ngón tay đã chai sần của Renjun, ngày xưa mịn màng hơn nhiều...

Hai đứa vừa đánh nhau, vừa như ve vuốt, thực chất chẳng gây tổn thương gì cho nhau nhưng đứa bé núp sau sofa không thấy vậy. Gấu sợ hãi, siết chặt hổ bông, mắt rơm rớm. Một hồi vẫn không thấy ngừng, Gấu há miệng bật khóc. Tiếng gọi "baba" nghẹn ngào làm hai người dừng tay sờ mó.

"Tại mày đấy, ra mà dỗ Gấu đi".

Renjun đạp Donghyuck về phía Gấu, còn mình thì lục tủ lạnh, quyết định đóng vai mẹ Donghyuck một hôm.

Donghyuck luống cuống, đứng trơ mắt nhìn Gấu thút thít một lúc. Gấu cứ nhìn anh Cây của bé, nước mắt trượt dài khỏi hốc mắt to tròn long lanh, vừa đáng thương lại vừa dễ thương. Một hồi không thấy anh Cây nhúc nhích, bé lại càng tủi thân, nức nở to hơn, vươn hai tay về phía anh.

Donghyuck vội vàng ôm lấy bé, để Gấu cọ mặt lem luốc vào hõm cổ mình. Thơm thơm mùi sữa, mềm mại nhỏ nhắn, lại nóng hầm hập. Những giọt nước mắt thấm ướt vai Donghyuck làm cậu đột nhiên nghĩ... áo mình có cứng quá làm bé con đau không?

Nhưng áo chỉ là chuyện nhỏ. Những ngón tay không thành thục của Donghyuck vuốt lưng bé, không quá thành thục bế Gấu lên, vừa đi vừa nhỏ giọng giải thích.

"Không sợ, bọn anh trêu nhau thôi... đừng khóc nữa".

Gấu ngọ nguậy tìm một chỗ thoải mái trên cánh tay Donghyuck. Không chắc chắn như baba nhưng nhiều thịt, ngồi êm mông hơn.

Donghyuck bế Gấu đi khắp nhà, chỉ cho Gấu bìa ảnh album trên kệ, mấy món đồ trang trí nho nhỏ, dụ dỗ bằng cả tivi với phim hoạt hình nhưng Gấu chỉ lắc đầu.

Renjun nhìn bạn mình hài hước mà tự thấy quyết định bắt cóc Gấu thật đúng đắn. Trông Donghyuck giống người hơn rồi đấy!

Renjun lật miếng trứng khi chuông cửa vang lên. Donghyuck vụng về bế Gấu ra mở cửa.

"Baba".

Đứa nhỏ sà ngay vào lòng bố nó, không tố cáo câu gì nhưng gương mặt lem luốc rõ ràng là đầy nước mắt làm Minhyung sửng sốt.

Donghyuck gãi đầu, nhỏ giọng giải thích, vừa xấu hổ lại vừa thấy có lỗi dù chẳng làm gì sai... Nhưng mà con người ta ở nhà mình có 10 phút đã khóc hết nước mắt rồi. Mệt mỏi quá, đóng cửa đuổi hết đi được không?

Nhưng Renjun đã kéo cả ba vào nhà, đẩy Donghyuck xuống bữa sáng rồi lấy luôn cốc café chưa kịp uống của Donghyuck mời Minhyung.

Donghyuck nhai bánh mỳ nướng, kỳ diệu nhìn Gấu cười khúc khích trong vòng tay bố nó, cứ như thể đứa bé khóc lụt nhà lúc nãy là 2 đứa khác nhau vậy.

Chỉ đợi cậu ăn sáng xong, Renjun nhét Gấu lại vào tay Donghyuck, kéo Minhyung đi.

"Tao với anh Minhyung còn có việc. Mày trông Gấu đi, đừng có mà lăn ra ngủ đấy".

Donghyuck bĩu môi.

"Anh Minhyung", nghe thân thiết chưa!

Minhyung cũng chỉ cười, nhờ vả Donghyuck, hôn con một cái, dặn con ngoan rồi cũng rời đi như một cơn gió.

Mình với hàng xóm thân nhau thế à? Còn vứt con cho mình?

Ngoại trừ cái bữa lẩu kỳ lạ, vài ba câu chào hỏi khi gặp nhau, có số điện thoại của nhau rồi vụ con chó... thì Donghyuck và hai bố con nhà đó không tiếp xúc nhiều để được coi là hàng xóm "tối lửa tắt đèn có nhau". Dám chừng mấy cái cây ở hàng rào còn thân với hàng xóm vì được tưới nước ké mỗi khi Minhyung phun sân hơn là cây nấm chỉ rúc trong nhà như cậu.

"Cây nấm" Donghyuck nghi ngờ nhân sinh, mắt to trừng mắt nhỏ với bé con như đang chơi một trò chơi vô hình. Thế rồi Gấu tủm tỉm cười, leo vào lòng Donghyuck ngồi, dúi quyển truyện vào tay cậu.

"Anh đọc cho Gấu".

Bố nó đã vô tư, nó còn hồn nhiên hơn! Đứa nhỏ này thật sự không sợ người lạ hả?

Nhưng không ai có thể từ chối được ma lực của một đứa nhỏ. Đặc biệt đứa nhỏ đó còn đáng yêu từ đầu đến chân, lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Donghyuck vừa ngáp vừa đọc: "Chú gấu con chăm chỉ sáng sớm đi lấy mật rồi lạc vào rừng hoa, gặp người nông dân vui tính...".

Trời sinh cho Donghyuck cái giọng mềm mại, ngọt ngào, hay nhịu nhịu mỗi khi muốn làm mấy trò dễ cưng để đòi gì đó. Cậu có thể giả làm con sói ồm ồm, làm chú ong vo ve, làm chú lợn ụt ịt, làm cậu bé chăn cừu hoạt bát, làm cả gã thợ săn nguy hiểm... Gấu ở trong lòng Donghyuck căng thẳng theo nhịp truyện, thỉnh thoảng ré lên sợ hãi, thỉnh thoảng vui vẻ khúc khích, thỉnh thoảng phấn khích vỗ tay, lại thỉnh thoảng nhỏ giọng hỏi này hỏi kia...

Buổi sáng trôi qua trong yên bình theo cách mà Donghyuck chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra.

Cậu bất chợt ngâm nga vẩn vơ một giai điệu nào đó. Gấu lắng nghe rồi bi bô hát theo những từ không rõ nghĩa. Một đoạn nhạc kỳ lạ trong trí tưởng tượng, chẳng đầu chẳng đuôi được đứa nhỏ và anh lớn hòa ca trong ánh nắng chiếu xiên qua cửa kính, tấm rèm vàng kem khẽ lay động, tiếng quạt trần vang lên rất nhẹ, cả những tiếng ồn ào từ nhà hàng xóm... Giai điệu đó mang hương vị của café mới pha, phảng phất mùi bánh mì nướng vẫn chưa tan hết, thơm hương táo ép mà thỉnh thoảng đứa nhỏ sẽ nhấp một ngụm...

Nếu biết chơi nhạc cụ, Donghyuck sẽ đệm theo những âm thanh non nớt phủ đầy hương vị ngây thơ, hồn nhiên và vui vẻ này. Nếu như chiếc điện thoại cũ mèm của Donghyuck không hết pin, chắc chắn cậu sẽ thu lại những âm thanh nhảy múa trên những khóe môi này.

Donghyuck không biết, nhà hàng xóm có một chiếc guitar treo trên tường, cũng có cả chiếc đàn đồ chơi phát ra âm thanh y như thật. Nhưng khi chiếc guitar mộc phủ đầy những vết xước mà Minhyung được thừa hưởng từ chủ cũ chễm chệ trong nhà mình, Donghyuck lại không còn một tí tâm trạng nào muốn nghịch nó nữa.

Trông con giờ lại trông cả bố nữa hả?

Minhyung được tống sang nhà Donghyuck với cây đàn, chiếc laptop, cặp kính gọng tròn có vẻ bám bụi cùng một túi táo tây giòn ngọt.

Renjun thì thầm với Donghyuck rằng, tay chân Minhyung rất vụng về và có khả năng gây ra sự cố lao động. Thế nên, để Renjun không phải bồi thường tổn thất cho ai và nhanh chóng kết thúc việc còn về trung tâm thì Donghyuck trông anh ta giùm cái.

Giáng cấp từ "anh Minhyung" xuống còn "anh ta" rồi đấy!

Nhưng Donghyuck không tin Renjun, nó chỉ hay làm quá lên thôi. Vụng về thì làm sao nuôi được đứa trẻ béo khỏe xinh xắn như này?

Chỉ 5 phút sau, Donghyuck tự nghi ngờ nhận định của mình khi thấy Minhyung gọt táo. Ừ thì cũng là sạch vỏ, nhưng quả táo méo chỗ này lẹm chỗ kia, trông chẳng còn tươi ngon đẹp mắt chút nào. Mà Gấu nhà anh ta thì vẫn vui vẻ ăn từng miếng nhỏ được cắt ra với vẻ hạnh phúc tràn đầy.

Donghyuck từ chối ăn miếng táo nham nhở, tự lấy một quả nguyên đưa lên miệng gặm.

Hàng xóm mua hoa quả ngon nhỉ!

Túi táo là lời xin lỗi, cũng là lời cảm ơn của Minhyung vì làm phiền Donghyuck nhiều quá.

Chẳng là từ hôm sang ăn sinh nhật Donghyuck, thấy nhà cậu được thiết kế giản dị, ấm áp, vừa hiện đại vừa dễ chịu với đầy đủ tiện nghi, Minhyung đã ấn tượng rồi. Biết Renjun là người thiết kế, lúc Renjun đề nghị trao đổi số điện thoại, Minhyung gật đầu cái rụp.

Jeno thì thầm hỏi Renjun: "Mày đào tạo gián điệp nằm vùng quanh thằng Hyuck à?".

Renjun bĩu môi khinh bỉ: "Mối làm ăn, business biết chưa!".

Renjun nói thật, vì Minhyung ngỏ ý nhờ cậu lắp đặt tủ giày giống của Donghyuck, được giới thiệu là có lớp thông khí nano có thể khử khuẩn. Ông bố cuồng con rất lo lắng cho sức khỏe của Gấu.

Nhìn sơ qua nhà, Renjun quyết định cải tạo luôn hệ thống không khí, cạo lớp xi măng cũ đã hơi mốc để dán lại tường rồi lắp luôn cả hệ thống chiếu sáng cho Minhyung.

"Bán anh em xa mua láng giềng gần". Renjun mua hàng xóm cho Donghyuck bằng việc lấy công siêu rẻ, còn chẳng đắt bằng bộ sofa mà Donghyuck đang ịn mông lên nữa. Tại Renjun có thiện cảm với ông bố thành thật, hiền lành, lại có đứa nhỏ siêu đáng yêu. Sau này Donghyuck có bị gì, nhờ vả cũng dễ.

Renjun hết lòng hết dạ với bạn, còn Donghyuck vô ơn, bữa trưa chỉ biết gọi đồ ăn nhanh về cho mọi người. Đến cốc trà sữa cũng không có mà uống.

Nhưng không ai uống trà sữa buổi trưa cả.

Donghyuck ngáp dài, nhìn đứa nhỏ đang ngủ trên sofa, thấy bố nó lúi húi rửa bát trong bếp nhà mình.

Buồn ngủ quá!

Trước khi bị Renjun đánh thức, Donghyuck mới chỉ ngủ được có vài tiếng.

Donghyuck lại nhìn đứa nhỏ co người vì lạnh, nhìn bố nó vẫn đang lau bát... Cậu quyết định rũ chăn ra, bế đứa nhỏ vào giường, đắp chăn cẩn thận. Xong xuôi rồi cũng chui vào bên cạnh, trùm chăn kín đầu che ánh sáng bên ngoài.

Mệt mỏi quá, kệ thế giới!

Khi Minhyung rửa bát xong, Donghyuck và đứa nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Anh tiến lại gần, nhìn gương mặt ửng hồng của con, nhìn cục tròn ủm trong chăn rồi cười nhẹ.

Minhyung bật laptop, ngồi trên sofa xử lý vài công việc trong tiếng nhạc êm ái từ đầu đĩa than mà Donghyuck bật lên. Thỉnh thoảng, Minhyung sẽ liếc mắt về một lớn một nhỏ trên giường.

Donghyuck đã ngộp thở mà lật chăn ra. Mái tóc đen của cậu xõa tung trên gối, cánh mũi phập phồng và môi thì hơi hé mở. Ánh nắng xuyên qua khe hở của bức rèm, chiếu lên những đầu ngón chân cong cong một cách kỳ lạ...

Ở một nơi chẳng phải không gian của mình, nơi thuộc về người khác, lại có sự hiện diện không thể bỏ qua... Minhyung không hiểu vì sao, giờ phút này, trong anh lại tràn ngập cảm giác bình yên và dễ chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com