Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Em bé nhỏ ngồi trong lòng em bé lớn, đều là em bé phải chăm bẵm

Em bé nhỏ ngồi trong lòng em bé lớn, đều là em bé phải chăm bẵm

***

Sau khi chứng kiến "sự việc lạ" ở nhà Donghyuck, Renjun quyết định giám sát bạn thân của nó kỹ càng hơn bằng cách lập nhóm chat mới với tên gọi "Cuộc sống xa nhà của Donghyuck" và thêm Minhyung vào.

Đó là một buổi tối khi Minhyung đang ngồi xem "Tom & Jerry" với Gấu, tiếng tin nhắn vang lên liên tục làm anh giật mình.

Trong nhóm có đến gần 10 người, ngoài Renjun, Jeno, Chenle còn có Taeyong và hai anh trai lạ khác tên là Johnny và Doyoung.

Ảnh đại diện của Donghyuck là hình một bầu trời màu cam đỏ nhưng đang hiển thị offline.

Chenle tặc lưỡi nhắn: "Anh Donghyuck lười xem nhóm lắm, lâu lâu mới trồi lên. Thêm vào chỉ để làm cảnh thôi".

Taeyong hăm hở giới thiệu hai người mới đều hơn tuổi Minhyung. Doyoung có một bài diễn văn dài mấy trăm từ ngụ ý nhờ vả gửi gắm Donghyuck cho hàng xóm. Johnny hỏi địa chỉ Minhyung rồi im lặng trong khi mọi người phá ra cười làm anh không hiểu gì. Ảnh đại diện của Jeno với hình chú cún cũng đang màu xám. Renjun nói cậu ấy bế quan chuẩn bị cho giải đấu rồi.

Từ hôm ấy, nhóm sẽ thường xuyên boong lên, chủ yếu là mọi người gửi đồ gì đó cho Donghyuck và nhờ Minhyung nhận hộ. Dù rằng Donghyuck ở nhà còn nhiều hơn Minhyung đi làm cả tuần nhưng Taeyong nói, muốn có người qua xem Donghyuck sống chết sao.

Thỉnh thoảng, họ sẽ nói vài chuyện vặt vãnh như sở thích của Donghyuck, tính tình của cậu ấy, cả những thói quen nho nhỏ, mấy trò chơi khăm từ nhỏ đến lớn của họ...

Không biết từ lúc nào, Minhyung thấy mình còn hiểu biết về Donghyuck nhiều hơn cả những gì mà cậu ấy biết về anh. Chẳng hạn như Donghyuck có thói quen sinh hoạt loạn xì ngầu, ăn uống cũng vô tổ chức, thích nhất ăn cơm với canh kimchi, không thích ăn pizza hay đồ Tây, tửu lượng của cậu ấy khá, bị dị ứng với lông mèo...

Càng biết nhiều, Minhyung lại càng thấy áy náy!

Ngay từ đầu, Minhyung đã tiếp cận Donghyuck, thâm nhập vào thế giới của hàng xóm với mục đích riêng. Một mặt muốn tạo quan hệ láng giềng thân thiết, một mặt lại là vì... muốn yên tâm sống ở đây mà không phải lúc nào cũng đề phòng Donghyuck là một gã thất nghiệp, dở hơi, thậm chí là nghiện ngập, tội phạm... có thể bắt cóc con mình hay giở trò biến thái gì đó.

Minhyung sống rất thực tế, cũng đủ cẩn thận để bảo vệ Gấu. Nhưng Donghyuck và sự vô tư kỳ lạ như một thanh niên không quá trải sự đời, hồn nhiên mở toang cánh cửa cho anh bước vào, cả cái cách cậu ấy vụng về rồi cẩn thận chăm sóc Gấu... đã rất nhanh gỡ bỏ sự đề phòng của Minhyung. Người xấu trên đời chỉ chiếm thiểu số, nếu cứ giữ cái nhìn định kiến cùng sự nghi ngờ, cuộc sống sẽ trở nên rất mỏi mệt. Và Minhyung tin tưởng phán đoán của mình.

Khi đã mở lòng hơn, Minhyung phát hiện, tiếp xúc với "những người bạn của Donghyuck" là một trải nghiệm rất thú vị. Anh bị kéo vào cuộc nói chuyện một cách rất tự nhiên và nhẹ nhàng. Họ không giống như bất kỳ mối quan hệ nào được Minhyung rạch ròi phân chia và gắn nhãn như: công việc, đối tác, bạn bè, người thân... Họ chỉ đơn giản là mấy người vui tính có thể gào lên về việc 8 giờ tối Donghyuck vẫn còn ngủ hay đứa nhỏ nào trên lớp dám hôn trộm vào má Gấu.

Minhyung dần trở nên thoải mái hơn, chia sẻ nhiều về bản thân và những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay Gấu đánh vỡ cái bát, con cao lên thêm 1 centimet hay con học thuộc được bảng chữ cái...

Donghyuck tung ra mấy bức ảnh của Gấu có tính sát thương vô cùng cao, xuyên thẳng vào trái tim của những ông chú không có sức kháng cự với những thứ đáng yêu. Ảnh đại diện của nhóm lập tức được đổi thành Gấu. Mọi người còn tranh nhau nhận Gấu làm con nuôi rồi nhắn Minhyung chăm sóc "con mình" cẩn thận.

Taeyong thì mơ màng nhớ đến đứa em nhỏ xinh của mình. Nhân tiện đang phấn khích, Taeyong gửi hết ảnh này đến ảnh kia của cậu nhóc Lee Donghyuck từ hồi 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi... Thậm chí cả bức ảnh cậu đang trần truồng quẫy đạp trong bồn tắm cũng được Lee Taeyong cẩn thận che đi mấy chỗ nhạy cảm rồi gửi vào nhóm, thành công làm Lee Donghyuck khùng lên.

Từ đấy, trong nhóm có 2 em bé phải chăm bẵm. Họ gửi đồ ăn cho Donghyuck lúc nào cũng gửi kèm cho Gấu. Minhyung không muốn nhận nhưng không biết phải gửi trả cho ai. Phản đối trong nhóm không hiệu quả. Họ bảo gửi cho Gấu chứ có gửi cho Minhyung đâu! Nói với Donghyuck lại càng chẳng giải quyết được vấn đề. Donghyuck bảo, mầm non tương lai của đất nước, ai cũng góp công chăm.

Có hôm Minhyung lỡ nói thời tiết quá nóng làm con ăn không ngon, chỉ uống nước quả với sữa cả ngày, Johnny lập tức gửi cho Minhyung chiếc máy ép hoa quả đời mới. Minhyung tưởng là đồ gửi Donghyuck, theo thói quen mang sang nhà cho cậu. Được một lát, Donghyuck với qua hàng rào đưa lại cho Minhyung.

"Anh nhận đi, đừng ngại. Nhà anh Johnny chất đống đồ gia dụng không dùng tới, ảnh tiện tay gửi thôi".

Minhyung từ chối mãi không được. Donghyuck và bạn Donghyuck có cái biệt tài nhét đồ vào túi người khác rất tài tình. Minhyung càng nhiều áy náy, lại chẳng biết báo đáp thế nào, đành bằng cách này hay cách khác biến đổi bồi bổ cho Donghyuck.

Lắp đặt máy xong, Minhyung ép một cốc nước dưa hấu chuyền ngang qua hàng rào cho Donghyuck. Cậu kéo chiếc ghế xích đu của Jeno ra giữa sân nằm phơi nắng, uống nước ép ngọt lịm và mát lạnh, mắt lim dim dễ chịu.

Gần cuối tháng 7, Minhyung quyết định tổ chức tiệc sinh nhật cho Gấu.

Gấu ôm cổ ba, hạnh phúc hỏi:

"Con có tận hai ngày sinh nhật sao?".

Hôm nay Gấu được thầy Ilhyung làm sinh nhật ở lớp. Minhyung đóng giả chú hề, mang bánh đến cho con. Gấu nhỏ lon ton nhào vào vòng tay ba, tiếng cười khanh khách vọng vang khắp nơi. Ngày mai là cuối tuần, lại đúng sinh nhật con, Minhyung nghĩ, sinh nhật 4 tuổi của Gấu phải thật đông vui, hạnh phúc.

Minhyung với qua hàng rào, hỏi ý Donghyuck về việc mời bạn bè của cậu, những người mà anh cũng quen ấy.

Từ hồi chuyển về đây sống, những mối quan hệ được gắn nhãn "bạn bè" của Minhyung dần thu hẹp lại. Ngoại trừ Jaehyun, Jaemin và Jungwoo, thật kỳ lạ khi chỉ có người quen của Donghyuck là khiến anh cảm thấy thoải mái để nói chuyện về Gấu.

Donghyuck nghe Minhyung đề nghị thì lập tức đồng ý:

"Anh cho họ ăn thịt với uống bia thì ai cũng đến".

Rồi lại hỏi:

"Gấu thích gì?".

Minhyung lắc đầu, từ chối. Trẻ con nhận được nhiều quà không phải là điều tốt.

Donghyuck nhỏ giọng cãi:

"Nhưng đó là trẻ con mà. Lớn lên sẽ không bao giờ có niềm vui bóc quà thuần túy như vậy đâu".

"Vậy... cậu đọc truyện cho Gấu đi? Thằng bé thích nghe cậu đọc".

Từ hôm ở nhà Donghyuck về, Gấu bắt đầu đòi hỏi và chê bai giọng đọc đều đều như một của ba. Thực ra giọng Minhyung cũng hay đấy, nó trầm khàn quyến rũ, nhưng trẻ con thích chất giọng cao cao vui tươi, ngọng líu ngọng lô nhịu nhịu lại càng tốt - điển hình như giọng Donghyuck vậy. Minhyung ghen tuông, tóm cái môi nhỏ bĩu ra của con nhưng không có cách nào thay đổi được giọng mình, đành làm phiền Donghyuck. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì đã gật đầu cái rụp.

Donghyuck còn gợi ý lập một nhóm chat mới để tiện bàn vụ sinh nhật Gấu. Những cái tên lần lượt được thêm vào, nhìn đi nhìn lại rặt một lũ đàn ông nhưng đều là những thằng đàn ông yêu Gấu vô điều kiện dù có những người chưa từng gặp Gấu. Tên nhóm được đổi thành "Sinh nhật Gấu", chẳng mấy chốc đã ồn ào hẳn lên.

Họ gạt phắt ý tưởng ra nhà hàng ăn uống mà tận dụng 2 cái sân to làm tiệc nướng BBQ. Giữa mùa hè làm tiệc nướng! Cũng may là nhà họ gần biển, buổi tối thời tiết lại dịu mát, có gió thổi dễ chịu.

Một mình Minhyung không thể nào chuẩn bị được từng ấy đồ ăn cho chục thằng đàn ông. Na Jaemin bảo để đó em lo, đến chiều là nhà hàng gửi sẵn vài thùng thịt xiên, rau củ, thậm chí là than nướng... đủ combo đến tận nhà cho Minhyung chỉ việc trả tiền. Chenle nói sẽ trổ tài làm salad ăn kèm. Taeyong vỗ ngực bảo để anh đặt bánh kem, đảm bảo ngon. Johnny khui thùng rượu mới tậu. Tủ lạnh nhà Donghyuck và Minhyung thì đầy chật bia, hoa quả và một ít nước ngọt. Minhyung có kinh nghiệm nhậu nhẹt còn gọi thêm 2 bình nước khoáng 5 lít để góc nhà.

Từ sáng, Renjun và Chenle đã ồn ào đến, kéo theo cả Jeno vừa được xổng chuồng khỏi trại tập huấn, vác theo mấy hộp quà to. Minhyung mặt lo lắng, muốn nói gì đó nhưng được Jeno trấn an là sách vở và đồ chơi thôi, không có kim cương nạm ngọc gì đâu mới yên tâm. Mọi người ăn nhẹ rồi xách "2 em bé" Gấu và Donghyuck đi chơi thủy cung.

Một đám đàn ông ồn ào và một đứa nhỏ toe toét!

Thủy cung cuối tuần đông đúc, Minhyung thường phải rất vất vả để giữ được con trong tầm tay, nhìn được con trong tầm mắt. Nhưng hôm nay có tận 4 anh trai thay Minhyung để mắt đến Gấu. Con còn không cần chạm chân xuống đất, thích đi đến đâu là vung tay 5 ngón kéo người đang ôm mình đến đó. Ánh mắt long lanh, những ngón tay nhỏ áp vào mặt kính lấp lánh bọt nước, những chú cá tung tăng bơi lội làm con hạnh phúc đến độ gọi tất cả những người đang bế mình là "baba". Minhyung ghen tuông, giành lại con rồi bế thật chặt, không nhịn được vỗ mông nhỏ của con.

Gấu đã quá quen với việc thỉnh thoảng bị baba đánh mông dù chẳng hiểu vì sao, nhưng chẳng đau chẳng ngứa, Gấu chỉ cười lên rồi rúc vào cổ ba, được anh Donghyuck ở đằng sau chìa cho chiếc kem.

Gấu híp híp mắt, cắn một miếng.

Thích anh!

Chơi mệt, mọi người ăn trưa ở ngay trong thủy cung. Gấu ăn được vài miếng đã lăn ra ngủ, tay vẫn ôm con hải cẩu bông màu trắng nhỏ xinh mà Donghyuck mua cho. Minhyung vừa ăn, vừa quạt mát cho con.

Bữa trưa kết thúc vội vàng, Gấu được ôm sang nhà Donghyuck ngủ, còn đồ đạc ăn uống sẽ chuẩn bị bên nhà Minhyung.

Donghyuck chính thức biến thành ông già, gào lên rằng mình cũng cần phải ngủ trưa nên tống hết bạn bè đi đâu thì đi, cậu ôm Gấu ngủ. Thế mà Minhyung cũng yên tâm giao con cho cậu, còn mình thì dẫn mọi người về nhà chơi. Nhờ Renjun, nhà Minhyung đã sáng sủa, sạch mát lại tối ưu được không gian, khiến nó rộng rãi hơn hẳn.

Lúc Jaemin đến nhà Minhyung, có một hội đang ngồi chơi xúc xắc đá cá ngựa ầm ĩ... Jaemin phát hiện ra, Minhyung cũng không trưởng thành như mình nghĩ.

4 giờ chiều, hội cá ngựa được bổ sung thêm hội cờ tỷ phú bên cạnh.

Đúng 6 giờ, Jeno đứng lên rửa xà lách giúp Chenle làm salad. Johnny và Jungwoo bày trí bàn ăn, bếp nướng ngoài trời. Jaemin đặt những tảng thịt nướng chậm lên vỉ. Renjun pha chế vài bình nước chanh - tất nhiên là chanh vàng mua siêu thị chứ không phải chanh xanh để pha nước chấm gà trong vườn nhỏ của Minhyung. Taeyong sang nhà Donghyuck nịnh Gấu gọi mình là "cha nuôi" rồi bị em trai đạp cho vài phát đau điếng.

Hơn 6 rưỡi, khi hoàng hôn đã nhuộm đỏ bầu trời, Minhyung đau đầu tìm cách xếp chiếc xe cuối cùng của Jaehyun vào cái sân nhỏ đã chật kín xe "từ trung tâm đổ về".

7 giờ đúng, hai chiếc bàn ngoài sân nhà Minhyung rền rĩ vì thức ăn, sân chật kín người đứng người ngồi. Không đủ ghế nên thỉnh thoảng sẽ có người chạy vào trong nhà ngồi ăn. Điều hòa bật hết công sức, phả hơi lạnh qua cánh cửa mở toang. Minhyung mượn thêm được nhà hàng xóm cái quạt cây quay kẽo kẹt. Bia trong tủ lạnh cứ vơi dần đi, tiếng cười ngày một ồn ào hơn.

Thỉnh thoảng sẽ có người nhảy qua rào để vét bia trong tủ lạnh của Donghyuck. Đến cuối buổi thì Jungwoo đề nghị dẹp phắt cái hàng rào đi. Taeyong kiên quyết phản đối, em trai anh phải biết giữ giá, dẹp là dẹp thế nào!

Jaehyun thì đang bàn chuyện chỉnh sửa nhà cửa với Renjun, trong khi Jaemin trao đổi tâm đắc nuôi dạy trẻ với Johnny. Jeno chăm chỉ nướng thịt còn Chenle làm được hai lon bia đã xỉn xỉn nằm lăn ra giường của Minhyung cho đỡ chóng mặt rồi.

Trong đêm hè oi bức, giữa tiếng sóng biển rì rào, tiếng hải âu kêu liên hồi, tiếng côn trùng rả rích nấp trong những bụi cây, dưới ánh trăng dịu dàng phủ lên những bóng vàng ấm áp... những người lạ chưa bao giờ gặp gỡ nhau lại có thể ngồi cùng trên một chiếc bàn, hòa thuận một cách đáng ngạc nhiên.

Minhyung uống cạn lon bia, nhìn Gấu chạy ra níu lấy góc áo Donghyuck rồi tự nhiên được hàng xóm bế lên. Gấu tủm tỉm đòi anh Cây mà bé yêu thích dạo gần đây lấy thịt cho mình ăn rồi được Donghyuck cẩn thận đút nước cho uống. Nana của bé vì quá lâu không đến chơi mà rơi xuống vị trí thứ ba rồi. Cho đến khi cắt bánh sinh nhật, Gấu vẫn ngồi trong lòng Donghyuck.

Minhyung cẩn thận bê chiếc bánh hình gấu to bự cắm 4 chiếc nến nhỏ, nhìn con phồng má chu miệng thổi nến phù phù, má ửng hồng cười khoe những chiếc răng sữa nhỏ xinh hát mừng sinh nhật chính mình... bỗng nhiên cảm thấy, thế giới nghiêng ngả của anh dường như được lấp đầy bằng hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com