Chương 19: Vết thương hở và lon bia dúm dó
Vết thương hở và lon bia dúm dó
***
Minhyung vừa bước qua thanh chắn cầu thang đã thấy ngay thảm trạng của chiếc xe. Anh sốt ruột bấm chuông nhà hàng xóm, mãi không thấy Donghyuck ra. Gọi điện cho cậu cũng không được. Gấu đang đi vòng quanh xe, hai mắt rưng rưng muốn khóc, nhỏ giọng thút thít:
"Baba ơi, xe đau đau...".
Nói rồi cố phồng má thổi cho xe, một hồi lại vuốt cho xe đỡ đau, hai tay lấm lem đầy bụi cát mà Minhyung không để ý đến nữa. Anh đang bận gõ dở dòng tin nhắn cho Donghyuck, chưa kịp gửi thì cửa đã mở ra.
Hàng xóm chắc vừa mới tắm xong, tóc cậu ướt nhẹp, nhỏ giọt xuống chiếc khăn trắng quàng quanh cổ. Chiếc áo phông màu trắng cũng có vài đốm nước.
"Không sao chứ? Có chuyện...".
Minhyung chưa kịp nói hết câu thì Gấu đã lao vào ôm chân Donghyuck, miệng thút thít mách với anh xe bị đau rồi.
Donghyuck nhăn mặt rất nhanh, vội bế Gấu lên. Dỗ dành Gấu một hồi rồi mới nhìn Minhyung. Chắc là anh vừa mới đi làm về, cà vạt xộc xệch, áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, xách theo cả cặp táp và mấy túi đồ ăn, mồ hôi trượt dài trên mặt.
"Không sao. Tai nạn... ờm, nhỏ".
Sáng nay Minhyung vừa mới nghĩ cậu cần một cái mũ bảo hiểm thì đến chiều đã gặp tai nạn rồi. Chiếc xe này chắc phải thay hết cả giỏ, vành xe, lốp trước thì may ra mới có thể chạy được tiếp.
Minhyung nhìn chiếc xe, hỏi lại:
"Có chuyện gì? Cậu đâm vào ai hả? Không bị thương chỗ nào chứ?".
"Một thằng nhóc mất lái đâm vào tường thôi. Không có gì nghiêm trọng".
"Thằng nhóc Park Jisung đấy chỉ phá hoại là giỏi" - Chenle đã nói như thế sau khi nhìn thấy cái xe của Donghyuck. Nó gọi điện cho cậu, cười sằng sặc vài phút đến mức Donghyuck điên tiết bảo: "Mày có câm mồm đi không!".
Mãi nó mới nín được, quệt nước đọng ở khóe mắt rồi mới hổn hển nói với Donghyuck:
"Anh ơi, thằng nhóc đó tay thối lắm, lại vụng về. Cái gì vào tay nó cũng thành thảm họa. Hôm trước em thách nó thử sống một ngày mà không bị làm sao, nay nó trốn cả quản lý đi ngắm biển. Em mà là anh thì em không bao giờ cho nó sờ vào cái xe chứ đừng nói là lái".
Chenle cười nấc nghẹn rồi hứa sẽ đền cho Donghyuck cái khác bằng tiền của Jisung. Thằng nhỏ đó không thiếu tiền, lại áy náy vô cùng, cứ nhìn Donghyuck muốn khóc lại thôi. May mắn là thằng nhỏ mặc sơ mi dài tay, quần jeans dài, đi cả giày cả tất nên ngã lăn ra đường không bị xước xát gì, mặt đẹp trai vẫn còn nguyên, chứ không Donghyuck thành tội nhân thiên cổ.
Sau tai nạn, Donghyuck dí bó hoa đã tan nát chỉ còn trơ trọi vài bông kiên cường trong bão táp vào ngực Jisung cho nó cầm, tự mình vác chiếc xe đã không còn đi một cách bình thường được nữa về chung cư. Jisung theo sau, thỉnh thoảng lại anh ơi em xin lỗi rất thảm thương. Ngồi vào được sofa nhà Donghyuck rồi, thằng nhóc tiếp tục giải thích, bình thường nó không vụng về như thế đâu. Chắc Donghyuck tin!
Thằng nhỏ làm vỡ thêm một cái cốc trong sự câm nín của Donghyuck. Cậu thở dài, im lặng dọn dẹp, không nỡ mắng vì chắc mắng là sẽ khóc. Nó luống cuống đòi dọn cùng nhưng Donghyuck chỉ mong nó có thể ngồi im như tượng đất trong mấy ngôi chùa để người khác cung phụng.
Donghyuck cũng làm thế thật, cho nó ăn thêm một bữa nữa, để nó ngồi xem tivi một lúc thì quản lý đến hốt nó.
Jisung đi rồi, Donghyuck mới thở phào nhẹ nhõm, ngủ một giấc nguyên cả buổi chiều để bù đắp tổn thất tinh thần. Vừa mới dậy được một lúc, tắm rửa thì Minhyung bấm chuông dồn dập. Sự xộc xệch và vội vàng của anh, cả cái cách mà hàng lông mày nhíu khít lo lắng làm Donghyuck vui vẻ. Tai nạn xe đạp thì thảm khốc được đến đâu chứ, cậu còn đứng sờ sờ ở đây cơ mà!
Nhưng Minhyung mắt sắc, nhìn thấy vết trầy xước trên tay và đầu gối cậu. Ai bảo Donghyuck cứ mặc áo phông quần đùi. Jisung may mắn được quần áo bảo vệ chứ Donghyuck thì không. Ấy là Minhyung còn chưa thấy một chiếc dép lê của cậu bị đứt quai, giờ đang nằm chỏng chơ trong thùng rác rồi.
Anh tóm lấy tay cậu, cau mày hỏi:
"Sát trùng vết thương chưa đã tắm?".
Donghyuck vẫn đang ôm Gấu, bé ngọ nguậy không yên đòi xuống. Donghyuck suỵt Minhyung rất nhanh. Để Gấu nhìn thấy vết thương của cậu, khóc ra đây thì làm sao? Xe đạp hỏng còn đang rơm rớm như thế chứ là anh Gấu mà bé yêu thích.
Minhyung chắc cũng hiểu nên anh bế Gấu về nhà, bảo cậu đợi. Vài phút sau, Minhung trở lại với hộp cứu thương.
Ngày bé, Donghyuck cũng hay bị thương. Cậu là một đứa nhỏ khá nghịch ngợm, lại nghịch có đồng bọn nên trên người có rất nhiều chiến tích oai hùng. Mỗi lúc bị thương luôn có người để Donghyuck ăn vạ, từ mấy đứa bạn, mấy anh trai, đến cả mẹ.
Lee Taeyong ngày bé lúc nào cũng cõng em trên lưng, nhỏ giọng dỗ dành. Lúc bản thân bị thương thì mạnh mẽ đổ cả lọ thuốc sát trùng, nhưng mỗi lúc bôi cho em thì đều đau lòng đến run tay rồi hỏi em có đau không?
Trước mặt Donghyuck lúc này không có Taeyong, chỉ có người đàn ông vẫn mặc đồ công sở, áo sơ mi ướt mồ hôi, gương mặt rất nghiêm túc chấm từng chút vào vết xước vốn cũng chẳng chảy nhiều máu của cậu, những đường gân nơi cánh tay anh nổi lên rõ ràng.
Donghyuck chẳng tranh với Minhyung lúc anh giơ bông băng thuốc đỏ ra, cũng ngoan ngoãn khi anh bảo giơ tay lên một chút. Vết thương chỗ đầu gối được anh cúi xuống, tỉ mỉ chà xát như thể làm thế thì nó sẽ biến mất vậy.
Donghyuck bỗng thấy buồn cười:
"Anh coi tôi là Gấu đấy à?".
Minhyung chăm Gấu quen, cũng hay tiện tay chăm sóc cậu. Anh giống như một người có rất nhiều tình thương và ban phát nó vô tội vạ.
"Cậu soi gương xem mình giống Gấu chỗ nào?".
Minhyung hỏi ngược lại, mắt vẫn không rời mấy vết thương. Anh gỡ vài miếng gạc dán lên cho cậu.
Đợi Minhyung làm xong, thu gọn rác rưởi, Donghyuck mới dí mặt mình vào sát Minhyung.
"Cũng dễ thương như nhau mà. Anh nhìn kỹ xem, mắt đều to, tóc đều hơi xoăn, mặt cũng bầu bĩnh này. Biết đâu tôi là anh em thất lạc của Gấu".
Minhyung quan sát gương mặt đang cách mình có một bàn tay. Hai mắt to tròn của cậu chớp liên hồi, Minhyung có thể nhìn thấy cả ảnh ngược của mình trong đồng tử đen bóng, môi cậu còn đang bĩu ra như một thói quen. Hình như Donghyuck có lúm đồng tiền rất nhạt bên khóe môi. Mấy nốt ruồi trên gò má của cậu xinh xắn đến nỗi Minhyung giơ tay ra giống như muốn chạm vào. Giữa đường, lại bình tĩnh áp tay lên trán cậu.
"Hình như không sốt. Lúc ngã có đập đầu xuống đất không?".
Hôm trước vừa mới nói mặt hàng xóm mỏng, hôm nay bỗng nhiên dày gấp mấy lần, lại còn vô lý nữa.
Donghyuck bĩu môi, chuẩn bị cong cái mỏ lên cãi thì Minhyung đã vỗ nhẹ đầu cậu rồi đứng dậy đi về.
"Tắm rửa chú ý một chút, cẩn thận không để lại sẹo".
Donghyuck nhìn anh dán vết thương cứ như mình vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật, bĩu môi nhiều hơn.
Chừng vài ngày sau thì mấy vết xước nhỏ đóng vảy, bong da non, chẳng đau chẳng ngứa. Donghyuck phủi tay một phát là lại lành lặn như chưa hề bị thương. Chỉ có điều da chỗ đó nhạt màu hơn, non mềm, thỉnh thoảng ngứa tay Donghyuck sẽ chọc vào chơi.
Cậu cũng có chiếc xe mới rồi. Park Jisung mua cho cậu một cái màu vàng, trông khỏe khoắn đầy nam tính so với cái trước, giỏ xe cũng có, chuông kêu to inh ỏi. Gấu thích nhất nghịch chuông xe, chỉ cần Donghyuck cho phép là sẽ ấn liên hồi cho đến khi Minhyung xách con về nhà.
Park Jisung còn đền một bộ ly thủy tinh rất đẹp nhưng thằng nhãi đó đặt nhầm ly uống rượu, giờ đang được Donghyuck cất gọn lên kệ. Có cái giỏ hoa quả hàng nhập khẩu là tươi ngon giòn ngọt, đúng chuẩn khẩu vị Donghyuck.
Hôm chia bớt sang nhà hàng xóm, Donghyuck thấy Gấu nằm ỉu xìu một góc, Minhyung thì bận rộn nấu cháo cho con. Hóa ra Gấu mới đi tiêm vaccine định kỳ về, không có một tí sức sống nào, thấy Donghyuck sang thì làm nũng đòi anh ôm.
Đêm hôm đấy Gấu phát sốt. Nửa đêm ra sân hóng gió, Donghyuck vẫn nghe thấy tiếng khóc nức nở và tiếng dỗ con của Minhyung. Cậu đứng ở bờ rào một lúc lâu, đến khi tiếng thút thít nhỏ dần, Minhyung không còn dỗ con nữa mới vào nhà ngủ.
Hôm sau Donghyuck mua cho Gấu chiếc bánh kem dâu tây mà bé rất thích, sang dỗ bé vui mà Gấu vẫn rất mệt, cả gương mặt ửng hồng, môi khô nứt nẻ, hai mắt ngập nước, dán miếng hạ sốt trên trán trông rất đáng thương.
Minhyung ra ngoài mua ít đồ, nhờ Donghyuck trông Gấu một lúc. Cậu ôm cục than trong lòng, vừa sợ vừa hoảng, gọi video cho anh Doyoung.
Anh Doyoung nói trẻ con là thế đấy, hôm trước có thể chạy nhảy vui đùa, hôm sau đã nằm bẹp không còn sức mà khóc. Nhất là vừa mới tiêm vaccine về, phản ứng cũng là bình thường thôi. Anh dặn cho Gấu uống nhiều nước lọc, nước trái cây hoặc sữa. Nếu bé đổ mồ hôi nhiều quá thì cho uống thêm nước điện giải. Thỉnh thoảng dùng khăn ấm lau người, điều chỉnh nhiệt độ phòng đừng để bé cảm lạnh. Bé không muốn ăn cũng đừng ép. Nếu sốt cao quá thì đưa vào viện. Có gì cần cứ gọi cho anh.
Donghyuck vâng dạ, vẫn ôm cục than đang nức nở gọi "baba", hai tay không còn sức mà níu lấy cổ cậu như bình thường nữa. Donghyuck sốt ruột, ngoài vỗ lưng dỗ dành Gấu thì không biết phải làm gì khác. Mỗi phút trôi qua chờ Minhyung trở về dài như một thế kỷ. Không hiểu làm sao anh có thể nuôi con một mình được, cũng không biết mỗi lúc con như này, anh đau lòng đến mức nào!
Minhyung vội vàng trở về nhà, xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh. Donghyuck cũng vội vàng đứng lên, đưa đứa nhỏ đang đòi bố cho anh. Ánh mắt hãi hùng của cậu làm Minhyung bật cười.
Anh ôm đứa nhỏ, dùng cơ thể mình ước lượng nhiệt độ của con, nhỏ giọng trấn an cậu:
"Không sao đâu, mai là Gấu sẽ khỏe thôi. Đừng lo lắng!".
Donghyuck nghi ngờ nhưng không hỏi lại, chỉ nói mấy điều anh Doyoung căn dặn lúc nãy cho Minhyung. Anh nghe rất chăm chú rồi nói, cảm ơn cậu.
Donghyuck ở lại với Gấu, chủ yếu giúp Minhyung nhìn con, còn anh bận rộn xử lý công việc. Ngồi được một lúc lại phải ra bên ngoài nghe điện thoại, mồ hôi chưa kịp khô đã túa ra.
Hôm nay thời tiết oi nóng, mấy chậu cây bố con nhà Minhyung trồng cũng uể oải dù được tưới nước đầy đủ. Đến người lớn ngồi trong điều hòa còn thấy khó chịu chứ là trẻ em, nhất lại là trẻ em ốm. Ngủ một hồi bé con tỉnh, điều đầu tiên làm là nức nở gọi ba, Minhyung ôm vẫn rấm rứt khóc.
Đến trưa, nồi xương hầm của Minhyung đã nhừ, được chia thành nhiều phần cất tủ lạnh, một phần thì nấu súp rau củ với thịt băm.
Gấu ăn được vài thìa thì nôn hết vào người Minhyung nhưng anh mặc kệ mình bẩn thỉu, chỉ lo dỗ con. Đợi con nguôi ngoai rồi mới đổi vội quần áo, xong thì ép một cốc nước dưa hấu. Gấu uống vài ngụm lại đút một thìa súp. Thế mà con cũng ăn được non nửa bát.
Minhyung lấy nước ấm lau mặt mũi, lau cả người, cho con súc miệng rồi đặt xuống giường. Gấu lúc này tỉnh hơn, còn nhỏ giọng làm nũng với Donghyuck lóng ngóng đứng cạnh giường:
"Chiều Gấu dậy, anh cho Gấu ăn bánh kem".
Donghyuck gật lia lịa, tầm này Gấu muốn bánh dát vàng còn được chứ là bánh kem.
Minhyung không lừa Donghyuck, đến tối thì nhiệt độ của Gấu đã giảm, ăn được nhiều hơn. Bé còn muốn Donghyuck đọc truyện cho nghe. Lúc đi ngủ thì chỉ còn hơn 37 độ một chút, Minhyung vẫn cẩn thận dán miếng hạ sốt mát lạnh cho con.
Trước khi Donghyuck về, Minhyung bỗng hỏi, có muốn uống một lon bia không?
Anh lôi hai chiếc ghế ra ngoài sân, tắt bớt điện trong nhà cho Gấu ngủ, dúi vào tay Donghyuck lon bia và quả táo.
Vì Gấu ốm, chẳng ai có tâm trạng gì, cả ngày hai người đàn ông chỉ ăn qua loa cho xong. Donghyuck không thấy đói nhưng có táo thì vẫn đưa lên miệng gặm răng rắc, thỉnh thoảng nhấp một ngụm bia lạnh.
Bên ngoài vẫn khá nóng, trong bóng đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, cả tiếng quạt điều hòa chạy o o, thỉnh thoảng lắm mới có cơn gió thổi qua.
Donghyuck lùa tay vào mái tóc rối, lơ mơ nghĩ về đứa nhỏ bên trong thì Minhyung lên tiếng:
"Hôm nay cảm ơn Donghyuck nhiều".
Cậu nhún vai:
"Tôi cũng đâu có giúp được gì mà cảm ơn".
Minhyung chỉ cười. Anh đã từng trải qua rất nhiều đêm thức trắng, vật lộn xoay xở với việc chăm sóc Gấu, đã từng hoảng sợ cầu cứu khắp nơi vì không biết phải làm như nào mới tốt cho con, đã từng bất lực với chính mình vì không thể chịu đau, chịu mệt thay con... Trong suốt chặng đường ấy, có rất nhiều người đã luôn động viên và giúp đỡ anh dù bằng cách này hay cách khác, cũng có rất nhiều người để anh có thể dựa dẫm như Jaehyun hay Jaemin, nhưng họ không ở bên anh theo cách mà Donghyuck đã và đang làm.
Mà cậu có là gì của anh đâu? Cả hai biết nhau chưa lâu, thậm chí chẳng thể gọi là bạn, chỉ đơn giản là hàng xóm. Anh còn từng nghi ngờ cậu là người xấu, từng muốn thăm dò cậu nhưng chính Donghyuck mới là người rất tự nhiên bước vào thế giới của anh và Gấu.
Donghyuck có rất nhiều lựa chọn trong ngày hôm nay - có thể đạp chiếc xe mới đi thực hiện cái danh sách của cậu ấy, cũng có thể nằm trong nhà cả ngày xem phim, nghe nhạc hay ăn những món ngon... hơn là ngẩn người cạnh hai bố con họ, thỉnh thoảng cuống lên vì Gấu nức nở, hoảng sợ khi Gấu nôn, cố gắng giúp đỡ anh nấu ăn, lau người cho Gấu, tiện tay dọn dẹp quanh nhà...
Donghyuck không cần phải làm thế, anh cũng chẳng thể đền đáp cho cậu được gì. Gấu từ trước đến nay vẫn luôn đều là trách nhiệm của một mình anh. Donghyuck kỳ thực không nên như thế, không nên làm thế với anh, không nên để cả anh và Gấu quen với sự tồn tại của cậu...
Minhyung bóp mạnh lon bia rỗng, để nó dúm dó rồi vứt vào thùng rác. Lon bia cong thành một đường đẹp mắt, đáp đúng nơi cần đến.
Minhyung lại bật một lon nữa, uống một ngụm dài, ánh mắt trở nên tối tăm hơn, gương mặt góc cạnh của anh lẩn khuất trong bóng đêm, che giấu đi rất nhiều tâm tình.
Hôm đấy, dù uống nhiều hơn một lon bia nhưng Minhyung vẫn mất ngủ. Còn Donghyuck, no nê và có một chút cồn, phơi bụng ngủ say như chết trong cái gió lạnh của điều hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com