Chương 2: Hương sữa thơm là thế giới của Lee Minhyung
Hương sữa thơm là thế giới của Lee Minhyung
***
Lee Minhyung trở về khu chung cư kiểu cũ khi mặt trăng đã lên cao. Những bậc cầu thang bám bụi nhiều hơn so với thường ngày nhưng không đủ để in lại dấu chân mệt mỏi và rệu rã sau một ngày làm việc mệt nhoài.
Không khí oi bức của một đêm hè khiến Minhyung thở ra một hơi thật nóng, tay nới lỏng cà vạt, những giọt mồ hôi đọng lại trên tóc mai được chùi qua loa vào cổ tay áo đã trở nên nhàu nhĩ. Chiếc vest vắt ngang cánh tay, cặp táp đầy tài liệu và vài chiếc túi bóng sột soạt kéo nặng cả cơ thể.
Minhyung rướn người lên, nhấc chân vượt qua thanh chắn mà chính tay anh lắp đặt, chẳng buồn mở ra, như thể chỉ mất thêm một giây nữa thôi, anh sẽ ngã quỵ vì mệt mỏi. Thế nên Minhyung không để ý được đến hành lang có vẻ lộn xộn hơn thường ngày, có ánh vàng nhạt le lói qua khe cửa của nhà bên cạnh, một chậu cây vươn mình đón trăng được đặt ở bức tường trống giữa hai nhà, cả mùi thơm rất dễ chịu đang lan tỏa dịu dàng... Minhyung lúc này, tê liệt mọi giác quan, mở cửa một cách máy móc nhưng cố gắng lặng lẽ nhất có thể.
"Mừng anh về nhà!".
Jaemin ngẩng lên khỏi máy tính và những bức ảnh, chào đón Minhyung.
"Trông anh kiệt quệ quá vậy? Em nhớ anh nói mình chuyển về đây để không phải tăng ca nữa mà?".
Minhyung cởi giày cho vào tủ, treo chìa khóa lên móc và đặt cặp táp trên kệ. Khi đứng thẳng lên, Minhyung không thể kiềm chế mà ngáp dài trước mặt Jaemin.
"Đã xong rồi. Không phải tăng ca nữa. Xin lỗi em, làm phiền em nhiều quá!".
"Không sao, em cũng đang rảnh mà. Nhưng bé con nhớ anh. Bé đợi anh mãi".
"Gấu ngủ rồi?".
"Ừm".
Jaemin đáp rồi đóng máy tính, thu dọn đồ đạc.
Minhyung nhẹ nhàng tiến về chiếc giường nhỏ, nhìn bé con hai má ửng hồng đang chìm vào giấc ngủ sâu. Bé ôm chặt lấy chú hổ bông mình yêu thích nhất, môi hé mở, mơ hồ nhìn thấy nước dãi chảy ra. Minhyung bật cười, vươn tay lau khóe miệng con, đặt lên trán con một nụ hôn, tránh cạ những cọng râu mới nhú vào mặt con.
"Em để cơm cho anh đấy. Ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Cứ gọi cho em nếu cần người trông Gấu".
Minhyung lật đật chạy theo Jaemin đã ra gần đến cửa, vớ lấy túi cam mua trên đường về nhà, đưa cho cậu.
"Anh không biết phải làm sao nếu không có em nữa".
Jaemin bật cười:
"Không cần cảm ơn. Dù gì cũng là em vẽ đường cho anh bỏ phố về quê mà. Với lại em cũng thích bé con nữa. À! Mai anh có hẹn đưa Gấu đi siêu thị. Thức ăn cần mua em dán trên cửa tủ lạnh rồi. Không được mua kem cho Gấu đâu đấy! Anh có thể cho Gấu ăn sữa chua hoặc váng sữa. Mấy bữa nay hệ tiêu hóa của bé không được tốt lắm".
Minhyung áy náy nhìn chàng trai nhỏ hơn mình cả vài tuổi nhưng lại chu đáo hơn cả một người bố đích thực. Nếu không có Jaemin, Minhyung không biết phải làm thế nào để đối phó được với một nơi hoàn toàn xa lạ này.
Cách đây vài năm, Lee Minhyung còn là chàng trai tràn đầy hoài bão, ước mơ và lý tưởng với một cuộc sống hoàn hảo không tì vết. Nhưng đứa nhỏ xuất hiện đã đảo lộn tất cả!
Một mình học cách chăm con ở thành phố đất chật người đông, khói bụi ồn ào, những kèn cựa trong công việc lấy đi quá nhiều thời gian và sức lực, những gánh nặng gia đình, áp lực xã hội không chỉ đè lên anh mà còn lên đứa nhỏ với đôi mắt ngây thơ đẫm lệ...
Minhyung chọn cách rời đi, lựa chọn một công việc khác có nhiều thời gian hơn cho con; chuyển về thành phố ven biển với không khí trong lành, chi phí rẻ hơn; học cách nắm tay con bước đi trên con đường ngay từ đầu đã không hề bằng phẳng.
Khi chuyển tới nơi này, Jaemin giúp anh tìm nơi ở mới dù nhỏ nhưng dễ chịu, giúp anh tìm nơi chăm trẻ gần nhà, luôn chạy sang với Gấu mỗi khi Minhyung bận việc, nhắc nhở anh lịch đi chợ, lịch vệ sinh nhà cửa, giặt giũ ga gối, tưới mấy chậu cây nhỏ ngoài sân hay làm nhiệm vụ giải cứu mỗi khi Minhyung làm cháy món ăn trong nỗ lực nấu nướng cho bé...
Cuộc sống của một người cha đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng và thật may vì anh luôn nhận được sự giúp đỡ dù bằng cách này hay cách khác.
Tiễn Jaemin, ăn qua loa mấy đồ đã nguội, Minhyung nhanh chóng tắm rửa rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Tưởng chừng như chỉ trong một thoáng, anh bị đánh thức bởi giọng nói cao mềm mại, với sức nặng đang lăn lăn trên ngực mình và hương sữa ngọt ngào luôn phảng phất trong không gian.
Mắt nhắm mắt mở, Minhyung ôm lấy cục bông, dụi mặt mình vào mái tóc tơ mềm mại để đổi lấy tiếng cười khúc khích giòn tan.
"Nắng chiếu đến mông rồi kìa baba. Bạn thỏ nói hôm nay muốn ăn cà rốt, bạn hổ muốn ăn thịt nhưng con muốn ăn bánh cá".
Baba lười biếng, mãi mà không chịu dậy. Bé đã chơi với các bạn được một lúc lâu rồi mà baba vẫn nhắm mắt. Bé đành phải trèo xuống chiếc giường nhỏ của mình, leo lên giường lớn đánh thức ba.
Bé vừa cụng, vừa húc, vừa dụi đầu vào hõm cổ ba, liến thoắng nói không dứt.
Dạo gần đây baba bận lắm. Nana nói ba phải làm việc để kiếm tiền mua sữa cho Gấu. Mỗi sáng ba vội vàng sửa soạn đưa Gấu đến trường, mỗi tối Gấu chờ mãi đến khi đi ngủ cũng không được gặp ba. Gấu nhớ ba nhiều lắm! Hôm nay là cuối tuần, ba không phải đi làm rồi!
Bé ngửi ngửi mùi sữa tắm hương chanh của ba, đưa cánh tay mập mạp xoa hai gò má gầy của ba. Yêu ba nhiều lắm!
Minhyung nghe Gấu nói chuyện, tận hưởng sự dễ chịu của một buổi sáng nơi vùng biển, trên chiếc giường êm mềm mà Jaemin đã giúp anh giặt giũ. Minhyung mở mắt ra, thấy được nụ cười và những chiếc răng sữa nhỏ nhắn của con.
"Gấu đói bụng chưa?".
Bé con chu miệng nghĩ ngợi, nửa muốn thành thật, nửa muốn được ba ôm thêm một chút.
Minhyung nhìn sự phân vân của con, kiên nhẫn chờ con tự quyết định. Một hồi không thấy ba phản ứng, bé đành xẹp miệng:
"Gấu đói rồi. Baba ôm Gấu".
Minhyung bật cười, nhấc bổng bé con rời giường làm cậu bé ré lên vui vẻ, tay vươn ra ôm cứng lấy cổ ba hạnh phúc.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Minhyung chuẩn bị sữa với ngũ cốc, thêm một đĩa cam. Gấu ăn ngoan ngoãn, nhưng nuốt được vài miếng lại líu lo nói chuyện. Minhyung không sửa nết ăn xấu này của con vì anh biết bé đang bày tỏ sự nhớ nhung của mình.
Vì sự cố bất ngờ của công ty, đã một tuần rồi Minhyung liên tục tăng ca. Từ khi họ chuyển đến đây, chưa bao giờ bé lại "xa" ba mình đến vậy nên con có xoắn xít một chút cũng là điều dễ hiểu. Anh nhẹ nhàng đáp lại con, lau đi những giọt sữa dây đầy gương mặt nhỏ như chú mèo lem luốc.
"Baba baba, mình có hàng chóm".
"Hàng xóm?".
Bé gật đầu rất mạnh, vỗ vào ngực đầy tự hào:
"Gấu đưa bánh. Nana nói là hàng chóm. Hàng chóm có Mochi cam".
"Mochi cam?".
Có đến quá nửa cuộc nói chuyện, Minhyung sẽ không hiểu được hết con mình đang nói gì, nhưng điều đó không thể ngăn anh cảm thán con mình là đứa trẻ dễ thương nhất thế giới. Chỉ cần Gấu luôn nở nụ cười, Minhyung sẽ có thêm động lực để đương đầu với mọi khổ sở của thế giới người lớn.
Minhyung ghé mặt lại gần, hôn lên má con.
Gấu cười khúc khích, nhét viên cà chua bi đỏ au mọng nước vào miệng ba, thì thầm hỏi:
"Ba ơi, Gấu với cà chua bi, ai ngon hơn?".
Minhyung cười lớn, giả vờ cắn vào hai má bầu bĩnh làm con la lên oai oái, chạy trốn khỏi vòng tay ba, tự mình hét lên:
"Gấu không ăn thịt được, ba không được cắn Gấu".
Để đánh lạc hướng ba, Gấu chạy chậm vào nhà tắm, tìm chiếc bình tưới nước nhỏ xíu vừa với bàn tay non nớt. Bé dậm chân, thúc giục ba làm công việc hàng ngày như bài thể dục buổi sáng của họ: tưới cây.
Minhyung mở cửa ra sân thượng khá rộng rãi, đủ trồng vài giàn cây, để một chiếc sofa, thậm chí bàn trà hoặc bàn nướng ngoài trời với khung cảnh nhìn thẳng ra biển ở phía rất xa.
Lần đầu tiên đến tham quan, Minhyung đã phải cảm thán, đây là chung cư có thiết kế kỳ lạ nhất mà anh từng biết. Do nằm trong khu quy hoạch cảnh quan, phía trước là núi, phía sau là biển nên chung cư chỉ cao 3 tầng. Mỗi tầng có 2 căn hộ cạnh nhau, một cầu thang chung đi lên.
Bên trong mỗi căn hộ là không gian sinh hoạt mở gồm cả phòng ngủ, phòng khách và bếp dùng chung. Phòng vệ sinh được xây khép kín, đủ rộng rãi để đặt bồn tắm. Riêng căn hộ tầng 3 có thêm sân thượng.
Diện tích sử dụng kỳ thật không quá lý tưởng cho các hộ gia đình nên chủ yếu là dân công sở hoặc sinh viên thuê. Giá nhà lại rất cao, may mà người thuê trước là bạn của Jaemin, đúng dịp chuyển công tác ra nước ngoài, để không vài năm mới đáo hạn hợp đồng thì tiếc nên nhượng cho Minhyung với giá rẻ hơn rất nhiều.
Khi chuyển đến đây, Minhyung đã sửa sang sân nhỏ để an toàn hơn cho con. Anh lắp thêm một chiếc xích đu, để trống một khoảng vừa chiếc bể phao cho con nghịch nước vào mùa hè. Anh cũng được thừa hưởng bếp lò mini được xây bằng gạch mà chắc chắn có thể cho ra những món hầm rất ngon nhưng chỉ để Minhyung và Gấu có thể sụt sùi nướng khoai khét trong tháng 4 khi trời đã bớt lạnh giá.
Cũng từ hồi chuyển đến đây, Minhyung tập cho Gấu thói quen trồng cây. Bé có riêng một giàn cây nhỏ như cà chua bi, cà rốt, việt quất... để chăm sóc. Baba sẽ chăm mấy cây lớn như chanh, ớt, ổi... Hai ba con còn có một giàn nho và dưa hấu mới ươm mầm. Cả hai chăm bẵm hàng ngày, chỉ chờ đến lúc ra hoa, hái quả.
Sau khi tưới cây, Minhyung đội cho Gấu chiếc mũ nhỏ với hai tai lúc lắc, đeo cho bé chiếc balo rồi để bé tự xỏ đôi giày kêu chíp chíp trong mỗi bước chân. Đi vài trăm mét ra khỏi chung cư sẽ có một khu chợ, cũng có cả siêu thị. Hôm nay hai cha con sẽ đi mua sắm theo lời dặn của chú Jaemin.
Cả hai nắm tay nhau đi về khu chợ trong tiếng cười giòn tan và tiếng líu ríu không ngừng. Ánh nắng dịu dàng trải dài trên con đường nhỏ, gió đuổi theo những hạnh phúc êm đềm trong buổi sáng cuối tuần bình dị của hai cha con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com