Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Minhyung... cứu...

"Minhyung... cứu..."

***

Lee Jeno giành được Huy chương Vàng nữa rồi. Dù là thành tích đồng đội nhưng bộ sưu tập huy chương của Jeno lại nhiều thêm một cái.

Jaemin tường thuật trực tiếp từ hiện trường, kèm theo mấy từ cảm thán rất thái quá, như muốn dùng hết mọi mỹ từ trên thế gian này để miêu tả trận chiến không khác gì "long tranh hổ đấu" của Jeno, trực tiếp giúp đồng đội đứng lên bục cao nhất của Olympic. Jaemin còn gửi mấy bức ảnh cậu tự tay chụp vào nhóm rồi tiếc nuối, giá mà bỏ được cái mũ bảo hiểm ra, nhìn thấy biểu cảm của Jeno thì chắc là sexy lắm.

Mọi người ai cũng mừng cho Jeno, cổ vũ cậu cố lên, cầm nốt Huy chương Vàng cá nhân về.

Jaemin bây giờ có vẻ như đã thành người phát ngôn của Jeno rồi vì cậu không được cầm điện thoại trong giai đoạn thi đấu, dễ xao nhãng và bị ảnh hưởng tâm lý. Jaemin thuật lại lời Jeno là, năm nay khó lắm, có quá nhiều vận động viên giỏi, mọi người đừng mong chờ quá nhiều.

Thế mà cuối cùng, Jeno cũng kiếm được một chiếc Huy chương Bạc nữa. Lúc lên bục nhận giải, khóe mắt Jeno nhếch lên thành 2 vầng trăng cong cong. Ai cũng mừng, hô hào liên hoan, chỉ đợi Jeno và Jaemin về là mở tiệc.

Trong mấy ngày chờ bế mạc Olympic, hai người tranh thủ đi dạo Paris, mua quà cho mọi người, nhất là mua cho Gấu. Thỉnh thoảng gửi ảnh vào trong nhóm chat.

Renjun nghi ngờ, hỏi nhỏ Chenle với Donghyuck: "Có phải nhiếp ảnh gia Na có ý gì với Jeno nhà mình không?".

Chenle phá ra cười, đính chính: "Anh Jaemin cứ thấy ai đẹp là mê vậy đó. Hôm nọ chụp ảnh bìa cho tụi em mà ảnh chỉ còn thiếu nước hôn lên mặt Jisung thôi".

Donghyuck thì tự tin: "Jeno của chúng mình cũng có giá lắm, người gặp người thích là chuyện thường. Mà chắc gì đã là nhiếp ảnh gia Na có ý, lỡ đâu kiếm thủ nhà mình mới mê người ta? Có thấy bức ảnh nào Jaemin chụp, Jeno cũng cười toe toét thế không?".

Renjun gật gù, cũng có lý. Một hồi lại gào lên: "Nhưng mà lúc nhỏ thằng Jeno đòi lấy tao mà. Thế tao mất chồng hả?".

Donghyuck cười chảy cả nước mắt, chốt hạ: "Thế ba đứa chúng mày cưới nhau đi là thiên hạ thái bình".

Chenle cho một tràng Ewwww dài, Renjun thì nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ chung chồng mang lại cho nó lợi ích gì? Na Jaemin cũng đẹp nữa, cười yêu ơi là yêu, mi mắt dài ơi là dài, lại còn giỏi. Cưới Jaemin thì không cần phải thuê người chụp ảnh quảng bá cho công trình, hàng nhà xài miễn phí.

Chenle tiếp tục Ewwwww, Donghyuck thì cười đến phát mệt. Không biết lúc Jeno nhìn thấy mấy tin nhắn này thì sẽ phản ứng như nào, cũng không biết Jaemin rơi vào tầm ngắm của Renjun rồi thì sẽ thấy sao? Có khi Jaemin cũng vui, lao vào Renjun mà cắn cái má ấy chứ. Renjun của tụi này cũng siêu cấp dễ thương mà.

Chuyện tình tay ba trong tưởng tượng làm Donghyuck cứ cười tủm tỉm, cả lúc xách xe ra đường dạo một vòng cũng vẫn thấy vui phơi phới. Mà khi người ta vui thì dường như cuộc đời cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như nắng hôm nay cũng chẳng gay gắt cho lắm, những cơn gió hình như mát hơn thường ngày, cây cối trở nên xanh hơn, người qua đường cũng chẳng vội vã đến thế...

Donghyuck bắt gặp Minhyung khi anh trở về nhà trong dáng vẻ quen thuộc, áo sơ mi xắn lên khuỷu tay, cà vạt được nới lỏng, quần âu thẳng thớm và đôi giày da đen. Minhyung lúc nào cũng tất bật, tay xách nách mang đủ thứ. Nhưng hôm nay không thấy anh cắp nách đứa nhỏ nào.

Cậu phanh kít trước mặt anh, hài lòng vì cái phanh xịn làm cậu cua được một vòng ngầu lòi như mấy người đua xe công thức 1 vậy. Donghyuck cho Minhyung cái cười toe toét, hỏi:

"Gấu đâu?".

Minhyung rất tự nhiên vuốt chiếc lá rơi trên tóc cậu, cười nhẹ:

"Gấu về nhà ông bà ngoại chơi mấy ngày rồi".

Donghyuck hơi ngỡ ngàng... Cứ thấy Minhyung lọ mọ một mình với con, lúc nào thấy Minhyung cũng có Gấu bên cạnh nên Donghyuck không nhớ ra còn có mấy sinh vật như ông bà, lại là đằng ngoại.

Cậu gật gù định đạp xe chạy tiếp thì Minhyung níu cậu.

"Mũ bảo hiểm đâu?".

Donghyuck gãi đầu, ngại ngùng. Sau khi Jisung gửi cho Donghyuck cái xe mới, Minhyung tặng cậu một cái mũ bảo hiểm. Anh bảo, với cái thói quen đạp bạt mạng đến mức rã rời cả chân ra thì đội mũ vào cho người ta đỡ sợ. Ấy là anh nói người đi đường đỡ sợ lỡ chẳng may cậu lại đâm vào tường nữa.

Donghyuck đã cãi là Park Jisung đâm, không phải cậu nhưng Minhyung cứ khăng khăng bắt cậu nhận. Cái mũ vừa nặng vừa nóng, đội đau cả đầu, Donghyuck toàn vứt trong tủ, đầu trần chạy ra ngoài.

Minhyung nhìn cậu không vui, nhìn cả cánh tay và chân lộ ra sau quần đùi áo phông, cau mày:

"Cũng không bôi kem chống nắng?".

"Bôi rồi bôi rồi bố ơi!".

Donghyuck cao giọng. Bảo Minhyung chăm cậu không khác gì chăm Gấu anh còn chối. Cái thái độ, giọng điệu, cả lông mày cong nhíu khít... Donghyuck không thấy phiền, nhưng cậu lười nghe anh cằn nhằn. Minhyung có thể nói liên tục không ngừng nghỉ như bắn rap vậy đó.

Donghyuck nhổm mông xoay người định đạp xe chạy trốn thì Minhyung níu cái yên lại làm cậu loạng choạng.

"Sao nữa?".

"Ăn tối không? Tôi mời".

"Anh có lương rồi hả?".

Minhyung tủm tỉm:

"Chưa có, nhưng mới có thưởng. Đi không? Có thể đi uống nữa".

Nay không có Gấu, Minhyung cũng không cần phải về đón con nhưng anh vẫn từ chối kèo nhậu của đồng nghiệp. Chả hiểu sao anh lại nghĩ tới Donghyuck. Lần nào đi ăn với cậu cũng có Gấu đi kèm. Ở nhà còn đỡ chứ ra ngoài quán, tổ hợp 2 người đàn ông và một đứa trẻ thu hút sự chú ý và tò mò của rất nhiều người. Họ cứ đánh mắt nhìn rồi xì xào gì đó.

Minhyung không ngại, Donghyuck cũng rất thản nhiên nhưng anh vẫn thấy áy náy với cậu. Đi ăn có Gấu, Donghyuck luôn để ý đứa nhỏ, giúp con lau khóe miệng lấm lem, cắt thịt, đút cơm cho con... Gấu no rồi, họ mới bắt đầu ăn. Thức ăn chẳng còn được tươi ngon nóng sốt nữa. Ngồi được một lúc, Gấu buồn ngủ nên cả hai nhanh chóng trở về.

Minhyung muốn mời cậu một bữa tử tế, vừa vì đang thực sự NỢ cậu, cũng muốn cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ hai bố con. Minhyung tự mình tìm lý do hợp lý cho lời mời, nhưng Donghyuck không phải là người dễ dãi, cậu cũng có nguyên tắc riêng.

Mặt cậu tỉnh bơ:

"Hôm khác đi, hôm nay tôi bận rồi".

Minhyung vẫn không thả tay khỏi cái yên xe, định hỏi cậu bận gì nhưng rất nhanh kiềm lại.

Donghyuck hơi trừng mắt nhìn.

"Còn không thả ra?".

Minhyung bật cười, nhìn theo bóng dáng sóc nhỏ đạp nhanh về phía trước rồi khuất bóng sau ngã rẽ. Thật chỉ muốn tóm lại nhốt trong chuồng, cứ thả rông như này dễ lại tai nạn lắm!

Minhyung đoán không sai, Donghyuck đúng là gặp tai nạn, cứ như Minhyung "nguyền rủa" người ta thành công rồi ấy. Nhưng tai nạn này không tức thì, cũng không gây thiệt hại cho ai ngoại trừ chính Donghyuck, lại đủ đau đớn để làm cậu không ngủ được.

Donghyuck lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo lần thứ mấy trong đêm nay rồi không biết nữa, bụng đau quặn như có một chiếc dùi cứ khoan đục, chốc chốc lại tiêu chảy. Cả người vã mồ hôi như tắm, mặt thì tái nhợt, môi thì trắng bệch. Cứ tưởng chỉ khó tiêu do nay đổi chỗ ăn sashimi thôi nhưng mà uống men tiêu hóa xong lại càng khó chịu. Một lúc sau thì bắt đầu "miệng nôn trôn tháo", giống như muốn lôi hết cả lục phủ ngũ tạng ra khỏi cơ thể.

Donghyuck khóc không thành tiếng, nước mắt thật sự chảy dài trên gương mặt. Cậu đã thấy ngờ ngợ lúc ăn miếng mực rồi, ai ngờ đúng đen như mực. Biết thế nhận lời đi ăn với Minhyung thì có phải đã không bị làm sao không!

Donghyuck lại nôn trận nữa, kiệt sức bò lết bằng cả tứ chi về đến giường. Miệng thì chua loét, cổ họng khát khô nhưng Donghyuck không còn sức để rót cho mình một cốc nước.

Phát ra tiếng thút thít rất nhỏ, Donghyuck run rẩy mở điện thoại gọi cho anh Doyoung. Gọi mãi không ai nghe máy, chắc anh đang trực rồi. Chuyển hướng gọi cho anh trai, Taeyong vô dụng cũng không bắt máy, chắc chắn là đang đi quẩy "Friday night". Jeno ở Paris, Chenle thì đang đi lưu diễn, Renjun ở trên núi dựng công trình, anh Johnny cũng đang ở nước ngoài... Donghyuck lại khóc nhiều hơn.

Bụng đau quá, có chết được không? Mắt nhiều sao quá, hay là sắp về chầu ông bà thật rồi?

Ngón tay run run của cậu tìm đến cái tên không quá quen thuộc. Tiếng tút dài vang lên như tiếng còi xe cấp cứu, bí bo bí bo nhưng vẫn chưa có ai đến hốt cậu đi. Không biết mấy giây đã trôi qua hay mấy phút, khi giọng nói ngái ngủ vang lên ở đầu dây bên kia, Donghyuck òa lên khóc:

"Minhyung... cứu...".

Minhyung gấp đến độ nhảy rào sang nhà hàng xóm lúc 2 giờ sáng nhưng Donghyuck thậm chí còn không lết nổi ra cửa để mở chốt cho anh. Minhyung đập kính một hồi, cậu mới thút thít gọi điện báo mật mã, bảo anh ra cửa chính tự mở đi.

Lúc Minhyung vào được bên trong, Donghyuck đã cuộn tròn như con sâu trên chiếc giường trắng muốt, ôm lấy bụng, mặt thì đầy nước mắt, thật sự là thê thảm hơn cả nhóc con nhà anh quấy khóc lúc ốm.

Donghyuck thấy Minhyung thì cố mở to đôi mắt đẫm lệ của mình, miệng thì thào tên anh liên hồi. Lúc ấy Minhyung mới nhận ra... đây là lần đầu tiên mà Donghyuck gọi anh không có kính ngữ, cũng không phải là "hàng xóm", là "này" là "kia"... Cậu không nên như thế, không nên gọi tên anh đầy ỷ lại và tín nhiệm như thế...

Minhyung cõng Donghyuck vào viện. Ngộ độc thức ăn nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, thường thì nôn hết ra sẽ đỡ thôi, từ lúc Minhyung sang cũng không tiêu chảy nhưng anh Doyoung gọi đến đúng lúc, lo Donghyuck có thể nhiễm phải virus, vi khuẩn bất thường nên bắt hai đứa vào viện kiểm tra.

Đã nửa đêm, các khoa khám bệnh đóng cửa hết, Donghyuck nằm trơ trọi trong phòng cấp cứu, thỉnh thoảng có vài ca nặng được đẩy vào rầm rập làm cậu hoảng sợ. Donghyuck níu lấy tay Minhyung, thì thào: "Không bao giờ ăn mực nữa" trong lúc được truyền nước điện giải và chờ kết quả xét nghiệm.

Minhyung thì không nói gì, đi mượn cái chăn đắp cho cậu đang lạnh run cả người vì mất nước, cũng vì đang sốt. Minhyung sợ giờ anh mở miệng sẽ mắng cậu như mắng con vì cứ đi ăn uống lộn tùng bậy.

Truyền hết bình nước, kết quả cũng có, không nhiễm độc tố, không virus, không ký sinh trùng nhưng bị nhiễm khuẩn do đồ sống. Triệu chứng cũng giảm, bụng không còn đau, không sốt cao co giật nên Donghyuck được thả về nhà. Bác sĩ kê cho một ít thuốc điện giải, thuốc hạ sốt, chống tiêu chảy, buồn nôn... phòng trường hợp cần đến, dặn dò ăn uống thanh đạm, tránh chất kích thích mấy ngày tới.

Donghyuck lầm bầm, thế này còn chưa đủ kích thích nữa hả?

Cả hai về đến nhà thì đã rạng sáng. Donghyuck kiệt quệ lăn lên giường, chỉ vài phút sau là chìm vào giấc ngủ, mặc kệ Minhyung loay hoay lộn xộn gì trong nhà mình. Giờ anh có vác đồ đi bán cậu cũng chịu. Bán cậu luôn đi!

Minhyung không định bán gì cả. Anh dọn dẹp căn nhà lộn xộn, cả bình nước đổ ra ướt hết bếp từ lúc nào không biết. Kiểm tra tủ lạnh của Donghyuck, bắc nồi nấu cho cậu một ít cháo, Minhyung trở lại cạnh giường, rũ chăn ra đắp cho con sâu đang cuộn người vì lạnh. Bật điều hòa thấp nhưng cứ nằm khơi khơi thế, đã sốt rồi còn muốn bị cảm sao?

Donghyuck thấy có chăn ấm thì cơ thể cũng thoải mái hơn. Cậu ngọ nguậy, vần vò cái chăn trong tay, dồn thành một cục êm rồi gối lên đó luôn, hai tay cũng vươn ra ôm chăn. Cả quá trình mắt không mở chút nào, chỉ có đôi môi nhợt nhạt thỉnh thoảng lại nỉ non gì đó. À, hóa ra gấu trúc đỏ mà con tả đây hả?

Khóe môi Minhyung hơi nhấc lên rồi lập tức mím lại.

Không được nghĩ cậu ấy dễ thương nữa!

Nhưng Minhyung không thể kiềm chế được mà vươn tay ra, gạt đi sợi tóc dài đang vướng vào mắt cậu.

Ngũ quan của Donghyuck rất nhỏ nhắn, cái gì cũng tròn vo xinh xắn, cảm tưởng như một bàn tay của anh cũng có thể ôm trọn lấy gương mặt cậu. Lúc ngủ trông Donghyuck rất ngây thơ, hai khóe môi hơi hé, thỉnh thoảng nhăn cái mũi hít vào một hơi. Minhyung vươn tay ra, định chạm vào má cậu nhưng giật mình kiềm lại được.

Anh cứ ngồi thế, nhìn Donghyuck ngủ một lúc lâu, cuối cùng thở dài, vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi đứng dậy.

Phía bên ngoài khung cửa kính, mây đen đang kéo về, từng chút phủ xám bình minh của một ngày mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com