Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Jeno của chúng mình

Jeno của chúng mình

***

Bão lại về rồi! Tháng 9 là đỉnh điểm mùa bão ở thành phố biển. Những cơn bão nhiệt đới, thậm chí là siêu bão từ Thái Bình Dương đổ bộ làm xáo trộn nhịp sinh hoạt ngày thường.

Donghyuck mới ngủ được một lúc thì có tin nhắn báo động. Cậu mở choàng mắt, bật dậy hoảng hốt, nhưng thấy Minhyung vẫn ngồi trên sofa nhà mình, đang bận rộn gì đó với chiếc laptop, lại yên tâm nằm xuống ngủ tiếp.

Khi Donghyuck tỉnh dậy lần nữa, cầm cốc mật ong Minhyung pha cho, nhấp từng ngụm nhỏ nhìn anh đang bận rộn vác chiếc ghế xích đu của mình vào trong nhà mới phát hiện ra, cơn bão này cũng không nhỏ.

Trước khi Donghyuck ngủ dậy, Minhyung đã mang hết cây cối của mình từ ngoài sân vào hiên, mấy chậu cây nhỏ của Gấu thì xếp ở trong nhà, móc quần áo cũng được cất hết. Sân của Donghyuck thì đơn giản hơn nhiều, chẳng có gì ngoài chiếc ghế Jeno tặng, mà ghế đó dính mưa thì tan nát nên Minhyung mới hì hục mang vào trong.

Donghyuck bật tivi, thấy bản tin đang phát đi thông báo khẩn, yêu cầu tàu thuyền tìm nơi neo đậu, người dân chằng chống các công trình đề phòng gió mạnh, mưa lớn gây ảnh hưởng... Trên bầu trời cũng bắt đầu vần vũ những tia sét, tiếng sấm ầm ầm làm Donghyuck bất giác run rẩy. Chỉ một chốc là mưa ập xuống, giọt nước nặng nề theo gió hắt đập cả vào cửa kính trong mái hiên. Minhyung hơi lo lắng, liệu tấm kính mỏng manh này có chịu được sức tàn phá của một cơn bão biển hay không?

Sáng sớm Minhyung đã gọi cho Renjun. Chả hiểu kiểu gì mà Renjun lại có sóng bắt máy trong khi đêm qua Donghyuck thử vận gọi cho nó thì không được.

Renjun bảo: "Yên tâm đi, kính đó trừ khi thiên thạch rơi xuống thì mới vỡ được, cứ an tâm trong nhà mà ngắm bão".

Nói một hồi mới nghi ngờ, sao Minhyung lại gọi cho cậu về cái kính TRONG NHÀ Donghyuck? Nửa đêm qua Donghyuck gọi điện cho cậu, không biết có chuyện gì?

Donghyuck mệt mỏi, lười nói chuyện với "bà má" Renjun, phẩy tay bảo Minhyung tự giải quyết. Thế là Minhyung đành báo cáo sự việc rồi bật loa ngoài để Renjun chửi cho Donghyuck một trận về cái tội cứ thích ăn đồ sống.

Donghyuck trùm chăn lên đầu, từ chối nghe. Minhyung không vừa, mang điện thoại ra gần tai cậu nhất có thể, bật loa hết cỡ. Donghyuck cần được nghe mắng vì đêm qua Minhyung không mắng cậu một câu nào.

Như thể chưa đủ, Renjun còn nhắn tin vào trong nhóm có mấy anh lớn mách lẻo. Ngoại trừ Doyoung còn biết tình hình, trấn an mọi người: "Không sao đâu, ngộ độc thực phẩm là bệnh vặt thôi ấy mà", thì Taeyong hay Johnny đều ầm lên. Gọi cho Donghyuck không được, đổi hướng gọi cho Minhyung, thông qua chiếc điện thoại mắng Donghyuck mấy trận nữa.

Donghyuck cáu kỉnh, định giật điện thoại của Minhyung rồi tắt béng nó đi thì đúng lúc ấy Gấu gọi đến. Minhyung mở video, mặt Donghyuck đang nhăn nhúm như quả táo tàu phải lật nhanh hơn bánh tráng sang nụ cười vặn vẹo, méo mó làm Minhyung không nhịn được cười.

Gấu thấy ba ở cùng với anh thì bật khóc, bảo nhớ ba, cũng nhớ anh, muốn về nhà đi xe đạp. Minhyung phải dỗ mãi con mới nín, dặn con ở nhà ông bà ngoan, nghe lời ông bà rồi ngủ thêm vài giấc nữa là ba sẽ đến đón.

Dỗ được Gấu nhỏ xong, lại đến Gấu lớn giở chứng. Donghyuck không chịu ra khỏi chăn.

Cậu bảo anh: "Mặc kệ tôi, về nhà đi, không cần anh lo", giống như chỉ bằng mấy cuộc điện thoại phải nghe mắng, Donghyuck đã xếp Minhyung vào hàng ngũ kẻ địch luôn rồi. Giờ cậu cũng từ chối anh y hệt cái cách cậu tắt điện thoại để không ai gọi được mình.

Minhyung không nói gì, chỉ lẳng lặng hâm cháo cho cậu, đặt ở trên bàn, dặn cậu ăn đi cho nóng, còn cháo trên bếp, có đói thì ăn thêm. Cầm theo đồ đạc của mình ra đến cửa, Minhyung ngoái đầu lại bảo: "Nhớ uống thêm nước, có đau bụng hay sốt nữa thì phải uống thuốc".

Im lặng một lúc, tưởng Minhyung đã đi rồi, Donghyuck lật chăn ra, nhìn về phía cửa. Minhyung vẫn đứng đó, cười tủm tỉm, nhìn con gấu đầu tóc bù xù, mặt vẫn có mấy vệt đỏ. Anh nhắc cậu đổi mật khẩu nhà đi rồi tử tế đóng cửa lại cho cậu.

Donghyuck nằm một lúc, không nhịn nổi sự hấp dẫn của bát cháo đang tỏa lớp khói mỏng manh, mùi thơm từ thịt và rau củ kích thích cậu chảy nước miếng, bèn bò xuống giường. Minhyung nấu đồ ăn với cơm không ngon nhưng nấu súp, nấu cháo thì tạm được. Chắc vì hay phải nấu cho Gấu.

Ăn xong, chẳng có việc gì làm, cũng chẳng thể làm được gì trong thời tiết này, Donghyuck lại chui vào chăn.

Khi ốm yếu, ai cũng dễ dàng cảm thấy bi quan và tiêu cực. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc trì trệ, muốn làm gì cũng không ổn, muốn cố gắng thế nào cũng không xong. Cả thế giới như đang phản bội bạn từ cả bên trong và bên ngoài.

Donghyuck bật tivi, để nó phát chương trình gì đó cho có tiếng người, khỏa lấp không gian cô đơn và lạnh lẽo. Những giọt mưa ngoằn nghèo bên ngoài khung cửa kính, cả bầu trời xám xịt thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp đều khiến Donghyuck thấy thật tủi thân.

Cậu sụt sịt rất nhỏ nhưng ngang bướng không muốn bật điện thoại lên để nói chuyện với ai đó. Cậu còn chẳng muốn mở miệng, chẳng muốn làm gì hết. Nhưng bầu trời càng tối, càng đói, càng mệt, lại càng tủi thân hơn.

Ngày trước, mỗi khi cậu ốm sẽ luôn có mẹ nấu mọi thứ mà cậu thích, sẽ có anh trai ngồi bên cạnh từ sáng đến tối, sẽ có mấy đứa bạn đảo qua như rang lạc rồi về nhà khi Donghyuck đã chìm vào giấc ngủ. Kể cả khi lớn lên, Donghyuck chưa bao giờ ở một mình hay cảm thấy cô đơn khi ốm cả. Đây là lần đầu tiên Donghyuck trải qua cảm giác này. Cứ như có con sâu đục khoét bên trong, khó chịu nhưng không biết phải bắt ra khỏi cơ thể thế nào, cũng đủ giày vò để khiến tâm trạng cậu còn u ám hơn cả cơn bão ngoài kia.

Donghyuck nằm như thế đến khi cơn đói lại một lần nữa hành hạ, dạ dày quặn lên đến phát đau thì không thể chịu được nữa. Cậu lật tung chăn lên, lồm cồm bò dậy, cắm sạc cho chiếc điện thoại hết ngóm pin.

Ngồi chưa kịp tê chân, cũng chưa hoa mắt chóng mặt thì điện thoại lên nguồn, hàng đống tin nhắn, cuộc gọi nhỡ nhảy loạn lên trên màn hình.

Donghyuck cắn môi, khóe mắt cay cay đọc từng cái một. Ai cũng mắng cậu, nhưng ai cũng quan tâm cho cậu. Đến Jeno đang ở xa cũng nhắn tin, nói cậu chịu khó nghỉ ngơi khỏe rồi nó mua chocolate về cho. Rõ ràng chỉ là một vụ ngộ độc nho nhỏ, chỉ truyền một chai nước, chẳng phải uống thuốc, cũng chẳng phải nằm viện ngày nào... mà ai cũng lo lắng cho đứa nhỏ xa nhà.

Thực ra thì ai trong số họ gặp phải chuyện, mọi người đều chăm sóc và lo cho nhau y hệt như vậy.

Renjun sẽ bỏ cả công trình khi hay tin Chenle bị thương lúc biểu diễn. Jeno sẽ lập tức có mặt để chuyển giao nó cho anh Doyoung. Anh Johnny và Taeyong sẽ đàm đạo với quản lý cả đêm về chuyện tắc trách, không bảo vệ được cho nghệ sĩ.

Hay cái lần Renjun bị mấy tay chủ thầu quỵt tiền, Donghyuck ngồi còng lưng vẽ mấy cái hình xấu xí rồi anh Johnny chi tiền chạy quảng cáo khắp cả thành phố, Chenle xúi bẩy bên truyền thông nhảy vào đưa tin. Dù tiền đòi về còn ít hơn cả tiền bỏ ra nhưng ai cũng vui.

Có lần Doyoung bị người nhà bệnh nhân quấy rối liên tục, cả lũ thay phiên nhau đóng chốt ở bệnh viện. Taeyong ngồi uống trà với cả viện trưởng, kỳ kèo tăng cường thêm bảo vệ. Johnny đầu gấu còn nhẹ nhàng đến thăm bệnh nhân, giải quyết sự việc rất nhanh chóng...

Kỳ thật, cả đám sống rất "low-key" nhưng cứ đụng đến người của mình thì lập tức trở nên khoa trương, dùng hết sức bình sinh để bảo vệ lẫn nhau. Đặc biệt là khi đụng đến những thứ rất nhạy cảm như cơ thể của Jeno, cổ họng của Chenle hay tay của Doyoung, Renjun và Donghyuck... thì đối phương tới số rồi.

Thỉnh thoảng, mấy gia đình sẽ dành thời gian ngồi ăn với nhau, thắt chặt tình cảm. Các bố mẹ lại rót vào tai cái bài "tẩy não" dùng từ bé tới lớn: "Phải biết yêu thương, bảo vệ lẫn nhau trong xã hội loạn lạc này, biết chưa...".

Nếu không phải vì cơn bão đang ầm ầm ngoài kia thì mọi người đã lập tức đến thăm hỏi Donghyuck rồi chứ không để cậu nhìn trời tức cảnh sinh tình, nghĩ vẩn nghĩ vơ thế này.

Nhưng được quan tâm, được lo lắng... ai cũng sẽ trở nên nhỏ bé, muốn được làm nũng, được bảo bọc, được dựa dẫm, được oan ức trở về nhà mách rằng thế giới bên ngoài làm họ tổn thương, làm họ mệt mỏi... Donghyuck lúc này giống như đứa trẻ ấy, sụt sùi nhắn tin mè nheo một vòng, cuối cùng chốt hạ là: "Muốn ăn canh kimchi".

Đầu bên kia không đáp. Phải 5 phút sau, khi cái môi đã bĩu rất dài, mắt còn ngấn nước, chân ngồi gập trên sàn đến tê dại, bên kia mới nhắn: "Sang đây đi".

Donghyuck bật dậy, lảo đảo ngã lên sofa một lúc mới hết tê chân rồi lao nhanh sang nhà hàng xóm.

Minhyung để sẵn cửa, chỉ thấy con sóc đó thản nhiên đá dép lê, ngồi xuống ghế trong phòng bếp nhà anh. Con sóc mặt tỉnh bơ, không thèm chào hỏi, môi vẫn bĩu ra, tự lấy đũa thìa xếp ra bàn, hoàn toàn quên mất sáng nay mình vừa mới bảo Minhyung không cần anh lo.

Nhưng Minhyung không cho Donghyuck ăn canh kimchi. Vừa mới ngộ độc còn muốn ăn đồ vừa cay vừa nóng? Anh nấu cháo với một ít thịt gà băm và rau củ, đúng tiêu chuẩn ăn sau ốm của Gấu.

Donghyuck không vui, mồm miệng nhạt nhẽo không muốn ăn cháo, dẩu mỏ đòi canh kimchi. Minhyung chỉ cười, lắc lắc cái điện thoại.

Từ sáng đến giờ Minhyung tiếp cơ số cuộc gọi, cả tin nhắn dài dằng dặc nhờ Minhyung để ý Donghyuck giùm, dặn dò tuyệt đối đừng có mà chiều Donghyuck, kiểu gì nó cũng đòi ăn mấy thứ vớ vẩn, cũng dở chứng mà tính khí thất thường. Thật sự là mọi người hiểu Donghyuck quá rõ, lại không ngần ngại xổ toẹt ra cho Minhyung biết.

Minhyung im lặng nghe mà nghĩ, bản thân anh đã được trải nghiệm khá nhiều rồi. Rõ ràng mệt không có sức, cổ họng chắc là bị đau do cố nôn nên giọng khàn đặc mà vẫn đuổi anh rất tròn vành rõ chữ. Rõ ràng đói ơi đói, ăn hết nửa nồi cháo mà vẫn mạnh miệng chê cháo không ngon, đòi ăn khoai tây chiên làm bữa khuya.

Minhyung mặc kệ, làm cho một bát khoai tây nghiền. Donghyuck không nấu ăn ở nhà, không có thói quen tích trữ thực phẩm ngoài thùng ginger ale, vài quả táo hoặc thứ lộn nhộn gì đó mua ở siêu thị. Trời mưa gió như này nhân viên công sở còn được ở nhà làm vì nhiều khu vực bị cắt điện thì làm gì có ai giao đồ ăn nhanh cho cậu. Tủ lạnh Donghyuck trống trơn nên giờ phải sống bám vào anh hàng xóm, anh cho gì ăn nấy.

Đòi không được, Donghyuck ôm bát khoai tây nghiền mát lạnh ngồi trên sofa nhà Minhyung - đúng vị trí mà Gấu hay ngồi, xem bế mạc Olympic. Chốc chốc lại xắn một miếng nhỏ, đưa vào miệng.

Minhyung không trộn sữa hay phô mai vào khoai tây, sợ cậu đầy bụng nhưng vị mềm mịn và ngọt tự nhiên, thêm một ít muối, tiêu, lá xô thơm vẫn đủ thỏa mãn vị giác của Donghyuck. Dù Donghyuck là kiểu sẽ ăn khoai tây với kimchi nhưng thỉnh thoảng đổi vị cũng không tồi. Donghyuck tự an ủi thế chứ thực ra Minhyung sẽ đánh cậu nếu thò tay vào hộp kimchi trong tủ lạnh đấy.

"Jeno kìa!".

Donghyuck háo hức, nắm phần áo ở vai của Minhyung mà giật giật. Anh đang ngồi dưới đất, dựa lưng vào sofa, đặt laptop lên bàn trà làm việc. Màn hình anh đầy chặt những con số với mấy đường xanh đỏ mà Donghyuck không hiểu nổi. Cả cái việc đã tối rồi vẫn phải làm việc cũng rất xa lạ với Donghyuck.

Minhyung ngước mắt nhìn tivi đúng lúc đoàn vận động viên Hàn Quốc đang tiến vào sân. Chắc vì quá sức đẹp trai, Jeno được một khung hình đặc tả với nụ cười nhẹ, hai mắt cong lên. Cậu mặc đồng phục, vẫy cái cờ nhỏ trong tay, bước đi chậm rãi mà vững chãi.

"Jeno của chúng mình đẹp trai thật đấy!".

Donghyuck thở than, ngậm chiếc thìa vào miệng, hai mắt mở to nhìn màn hình. Dù ở với Jeno từ nhỏ đến lớn, mối quan hệ thân thiết cởi truồng tắm mưa mà thỉnh thoảng Donghyuck cũng bị bạn mình làm cho ngơ ngác. Chenle từng bảo, Jeno mà làm nghệ thuật chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nhìn gương mặt sắc cạnh rất ăn ảnh này đi: Lúc cần quyến rũ chỉ cần nheo mắt lại một chút, lúc cong 2 mắt thì muốn đáng yêu bao nhiêu có bấy nhiêu, lúc mà cười nữa thì ôi thôi ai cũng sẽ nguyện trao trái tim cho Jeno.

Minhyung hơi ngửa lên, nhìn ánh mắt mơ màng của Donghyuck. Cậu ấy còn ngậm thìa vào mồm chắc để ngăn mình không rớt nước dãi khi ngắm bạn thân.

"Cậu thích Jeno hả?".

Minhyung buột miệng hỏi, hỏi xong lại thấy ngại, hấp tấp quay đầu giả vờ nhìn vào số liệu đang nhảy nhót rất nghiêm túc.

"Ai mà không thích Jeno?".

Vừa đẹp trai, vừa khỏe mạnh, có năng lực, có danh tiếng, kiếm được tiền, gia thế tốt, tính cách hiền hậu, lịch thiệp. Là thanh niên cứu quốc tiêu chuẩn. Cỡ đó là "quốc bảo" luôn rồi. Có ai lại không thích cậu ấy?

Minhyung đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Từ đêm qua đến giờ anh chỉ chợp mắt được một chút buổi trưa. Thời gian còn lại không lo cho Donghyuck, nấu ăn cho cậu thì cũng phải ngồi làm việc.

Minhyung đột nhiên đứng lên:

"Ăn nhanh rồi về đi. Biết đâu ngày mai tôi phải dậy sớm đi làm".

Tiếng sấm rền rĩ ngay sau câu nói của Minhyung, mưa đột nhiên còn lớn hơn như thể đang cười nhạo phán đoán của anh. Cửa nhà Minhyung không cách âm tốt như nhà Donghyuck nên cậu có thể nghe rõ tiếng gió rít và tiếng ào ào như ông trời đang đổ một cái thác xuống nhân gian.

Donghyuck nghẹn miếng khoai tây trong họng, nuốt mãi mới xuống được, hai mắt trợn lên như con ếch xanh trên chiếc mũ của Gấu. Minhyung bất đắc dĩ, sao ốm một chút thôi mà cứ như là nhỏ lại cả hai chục tuổi, ăn cũng nghẹn là sao!

Nhét cốc nước vào tay cho cậu, Donghyuck tu một phát hết cả cốc rồi dùng tốc độ nhanh nhất vét nốt bát khoai tây nghiền cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Ăn xong rồi, Donghyuck đứng dậy luôn, vứt bát vào chậu rửa của Minhyung, KHÔNG thèm rửa cứ thế mà về nhà. Trước lúc đi còn thò đầu vào cửa, bĩu môi nói:

"Đồ nhỏ mọn!".

Vì sáng cậu đuổi anh một lần, giờ anh cũng đuổi cậu cho công bằng đúng không? Ông đây đi về, có giường êm, có tivi to gấp đôi nhà Minhyung, xem còn sướng hơn.

Minhyung dở khóc dở cười nhìn loạt hành động hồn nhiên của Donghyuck, giống như cậu quăng hết phép lịch sự từ thời điểm cậu nôn vào người anh đêm qua. Lại cũng hình như, có gì đó thực sự thay đổi trong cái cách Donghyuck vô tư lục lọi tủ lạnh của anh, đòi anh nấu cho ăn, ngồi trên sofa nhà anh thản nhiên xem tivi...

Minhyung thở dài, dọn dẹp cốc và bát đũa bẩn, hoàn toàn bị chệch ra khỏi trọng tâm khi Donghyuck nói: "Jeno của chúng mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com