Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Giàn nho vô liêm sỉ

Giàn nho vô liêm sỉ

***

Tháng 9 chưa qua, tháng 10 đã tới.

Có một bài hát rất nổi tiếng tên là "Wake me up when September ends". Cứ đến hết tháng 9, Lee Taeyong sẽ bật ca khúc này, nghe đi nghe lại bằng bộ loa đắt tiền.

Cách đây mấy hôm về thăm nhà dịp Trung thu, Donghyuck hỏi, vì sao anh thích bài hát này thế?

Lee Taeyong chỉ cười, nhéo hai má đầy thịt của Donghyuck và nói rằng: "Để lại chia tay một mùa hè nữa. Mùa hè năm nào cũng đến, nhưng năm nay chẳng phải năm trước, cũng chỉ để cho chúng ta những ký ức mà thôi".

Donghyuck tìm kiếm bài hát, mở to bằng loa ngoài của chiếc điện thoại, lẩm nhẩm theo từng câu chữ "Summer has come and passed"...

Từ sau cơn bão, thời tiết trở nên dễ chịu hơn, cái nóng oi nồng đã vơi bớt để lại sự mát mẻ đến cùng những cơn gió.

Ở ngôi nhà hướng Tây này, Donghyuck không thể ngắm bình minh lên nhưng luôn có thể thấy được khoảnh khắc mặt trời từ từ lặn xuống, chìm vào trong mặt biển xa xa rồi biến mất.

Renjun nói, nhà hướng Tây phù hợp với người già hoặc mấy đứa thích ở nhà cả ngày như Donghyuck. Sáng ra trời dịu mát để nó có thể ngủ thêm một chút sau khi ngơ ngẩn cả đêm, hoặc chẳng may thức đến sáng thì cũng đủ dễ chịu để nó nhâm nhi gì đó. Quan trọng hơn là thời tiết mát mẻ sẽ làm nó không quạu đen cả ngày rồi nổi khùng lên với người có tri và vật vô tri.

Rồi nhà hướng Tây đón được nhiều ánh sáng mặt trời làm căn nhà và Donghyuck chết dí trong nhà không mốc meo, không bị vi khuẩn có hại tấn công, còn tiết kiệm được tiền điện. Quá lợi còn gì? Giữa trưa mà nóng thì có gió biển thổi đến. Renjun còn ốp cho tấm kính tản nhiệt, thêm chiếc điều hòa công suất lớn rồi thì cứ thế mà sống thôi!

Donghyuck toan mở miệng nói gì đó thì Renjun đã mắng, yêu cầu cao hơn thì tự làm thêm giàn dây leo mà chắn nắng đi. Có nhìn nhà hàng xóm không? Minhyung còn biết phủ xanh đồi trọc, góp phần bảo vệ môi trường, chống lại sự nóng lên của Trái đất, Donghyuck cả ngày chỉ biết rúc trong điều hòa còn kêu la cái gì?

Dạo gần đây Donghyuck để ý thấy mấy cành nho non của Minhyung cứ lấp ló sau hàng rào, lăm le chiếm đóng chiếc sân mà nó thèm khát đã lâu. Bản chất của mấy loài dây leo thực sự rất tham lam, chúng vươn cành lá ở khắp mọi nơi, bấu víu vào mọi chỗ có thể, điên cuồng sinh trưởng. Không còn chỗ để leo trên chiếc giàn mà Minhyung dựng, nó lại ngó nghiêng sang cả sân của Donghyuck. Thật vô liêm sỉ!

Donghyuck bực mình cầm cái kéo, lớn tiếng nói Minhyung phải biết quản lý cho tốt cái cây của anh, nếu không cứ cái gì thò sang là cậu cắt hết.

Minhyung vuốt ngược tóc ra sau, đội mũ lên, tiếp tục dựng mái che chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Làm xong phần nhà mình, Minhyung mới hỏi, có muốn anh làm nốt phần bên cậu không, tiện thể dựng thêm giàn cho nho mọc.

Donghyuck nghĩ một hồi thì đồng ý, nhưng chỉ được dựng thấp thôi để cậu còn nhìn ra biển.

Minhyung nhảy rào qua làm tiếp, lúi húi đến lúc mặt trời nghiêng về phía đường chân trời thì mới dừng tay. Mồ hôi thấm ướt hết áo ba lỗ anh mặc, chiếc mũ lưỡi trai phủ bóng xuống gương mặt, nhìn nghiêng thấy được sống mũi và gò má cao, đôi môi thì hơi mỏng.

Người ta thường nói, môi mỏng thì bạc tình. Donghyuck không biết tình khác như nào nhưng tình hàng xóm thì Minhyung vẫn ổn lắm. Môi mỏng cũng làm Minhyung khi cười có thể thấy được những chiếc răng đều tăm tắp, viền răng lại tròn, trông như mấy hạt ngô.

Không biết môi mỏng có di truyền không?

Donghyuck ngó xuống đứa nhỏ đang ngồi trên đùi mình trong ghế xích đu, say sưa nhìn ba nó không chớp mắt.

Trước khi bò vào lòng Donghyuck, Gấu đã chạy quanh sân mấy chục vòng, giúp đỡ đưa ba cái này cái kia, ngồi xổm cạnh ba chọc những chiếc lá, nghịch gấu quần ba rồi hỏi liên mồm. Một hồi nhặt lá dưới sân, khoe với Donghyuck lá có hình trái tim này, tiện thể đòi anh cho uống nước.

Uống xong được voi đòi tiên, thỏ thẻ: "Anh ơi, cho ba uống với, ba cũng khát".

Hai bố con hạnh phúc vì một cốc nước ép cướp được từ tủ lạnh của Donghyuck, thơm má nhau quên cả trời đất. Đến lúc Minhyung vỗ mông đuổi con, Gấu mới chạy lại chỗ Donghyuck.

"Tối nay ăn gì thế?".

Minhyung hỏi, vuốt mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Anh bước ngược bóng hoàng hôn, tiến về phía Donghyuck. Hormone nam tính ập đến, cả mùi mồ hôi đặc trưng làm cậu thấy hơi nghẹt thở.

Dứt mắt ra khỏi đường cong bắp tay mượt mà, cơ bụng săn chắc sau lớp áo ướt át, Donghyuck ho khan:

"Canh kimchi".

Sau hôm bị ngộ độc, Donghyuck quyết định đi học nấu ăn. Cơm hàng cháo chợ cũng không sao, thỉnh thoảng ăn ké hàng xóm cũng ổn, nhưng coi như là có thêm kỹ năng sinh tồn. Trong những trường hợp bất khả kháng, không đến mức đói chết trong nhà của mình.

Đi học rồi mới thấy, hóa ra nấu ăn cũng vui. Donghyuck lại có thiên phú, học cái gì cũng nhanh. Chỉ cần hiểu nguyên lý đơn giản, học cách chọn và sơ chế nguyên liệu, thêm mấy nguyên tắc kết hợp là có thể ra được một món không tồi rồi.

Nấu ăn cũng cho Donghyuck nhiều kiến thức hữu ích. Ví dụ như lần trước cậu ngộ độc một phần do mực không tươi, phần khác là do wasabi trong nước tương làm dạ dày vốn không khỏe của cậu phản ứng dữ dội, thành ra nửa đau bụng đi ngoài, nửa đau dạ dày muốn thăng thiên.

Có người nói, tính cách con người bộc lộ rất nhiều qua nấu ăn, giống như cách chúng ta nêm nếm từng gia vị cuộc sống. Học vào mới biết, anh hàng xóm nấu ăn thuộc loại "có cố gắng nhưng không đáng kể". Chức năng não của Minhyung ra chỉ thị xuống tay chân luôn bị kẹt ở một khâu nào đấy, thỉnh thoảng sẽ gây ra những lỗi ngớ ngẩn.

Ví dụ như sợ trứng cháy, Minhyung cho trứng vào rán từ lúc dầu còn chưa sôi. Nhưng mà sợ trứng sống làm con đau bụng, chiên một hồi thế nào lại thành ra khét. Hoặc xào rau không nên cho tất cả vào một lúc vì sẽ bị ra nước, nhưng Minhyung luôn biến món xào thành thập cẩm hỗn độn gì đó giữa xào và luộc. Dầu ô liu không thích hợp để chiên rán vì độ sôi thấp, lại nhiều khói nhưng ngu ngốc ấy chỉ dùng mỗi loại đó vì nghe nói tốt cho sức khỏe.

Lại ví như hấp hải sản nên lót một lớp muối hồng vừa giữ được hương vị tươi ngon, vừa bổ sung khoáng chất... Minhyung cứ lót muối biển chỉ để tăng vị mặn, khỏi cần nước chấm luôn. Hay như thực tế Minhyung không phân biệt được bột mỳ và bột ngô có vị khác nhau như nào cũng đủ kỳ diệu rồi.

Donghyuck thương hại nhìn đứa nhỏ được nuôi lớn bằng bản năng nấu ăn của người cha, không biết có đủ chất dinh dưỡng mà phát triển không nữa. Nhìn bố nó trồng cây là thấy nghi ngại rồi.

Năm nay Minhyung trồng cây thất bại, thường tầm này là nho đã phải được thu hoạch rồi nhưng có vẻ do thiếu phân bón nên chỉ có vài quả bé xíu lơ thơ. Gấu hiến như vàng cho Donghyuck được một quả ăn cũng chẳng có vị gì. Cũng may cây không chết, cành lá vẫn phát triển xum xuê, gốc càng ngày càng to hơn. Nhưng mà mầm non tương lai của đất nước không thể bị hủy hoại giống như shine muscat trong tay Minhyung được.

Từ hôm học nấu ăn, Donghyuck nấu cho mình rồi tiện thể cứu vớt bữa tối bố con nhà đó. Mấy ngày đầu thì mang tiếng làm chuột bạch, thử tay nghề xem sao. Giờ bố con nhà đó mặt dày gọi món luôn rồi.

Minhyung còn mua đồ nhét chật tủ lạnh nhà cậu, theo cách anh ta nhe răng ra cười: "Cậu nấu đi, nguyên liệu để tôi!".

Có hôm Donghyuck lười nấu, bảo tối nay cậu úp mỳ ăn, hai bố con tự xử. Đến đúng giờ cơm tối, Minhyung ôm Gấu bấm chuông cửa: "Lâu lâu đổi món cũng không sao!".

Ấy thế mà mấy hôm trước anh ta nói mỳ ăn liền không có dinh dưỡng, toàn dầu mỡ, dễ mọc mụn, không tốt cho trẻ con... Giờ anh ta lười nấu đến độ ỷ lại Donghyuck. Chỉ cần có ăn, anh ta không chê.

Gấu thì khỏi nói, hôm nào Donghyuck đi vắng, phải ăn đồ ba nấu là sẽ dẩu mỏ lên không vui.

Hôm cà chua bi Gấu trồng thành thục, được phép Minhyung ngắt xuống là chỉ cho ba một quả, Gấu 2 quả, còn 2 quả lọt thỏm trong lòng bàn tay bé xinh mang sang nịnh bợ anh Donghyuck. Đúng hôm Jaemin mang quà Paris sang cho Gấu, bé con phân vân lắm, cuối cùng nhịn đau cho Jaemin một quả của bé, phần anh Donghyuck không được động vào.

Jaemin ghen tuông, nhét lại quả cà chua bằng đầu ngón tay vào miệng Gấu rồi than thở: "Sao cứ có cảm giác gả con đi sớm nhỉ?".

Minhyung cũng đồng cảm với Jaemin. Dạo gần đây tần suất từ "anh Gấu" phát ra từ miệng con nhiều không kém từ "baba". Donghyuck rất hợp trẻ con, đặc biệt hợp Gấu. Cậu ấy rất dịu dàng, chu đáo, không nổi giận, biết cách đùa giỡn, trò chuyện với một đứa trẻ, lại rất kiên nhẫn...

Minhyung chưa bao giờ thấy ai sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để chăm sóc một đứa trẻ không có máu mủ với mình như cách mà Donghyuck làm... Minhyung còn không hiểu vì sao cậu lại thế, dễ dàng để anh và Gấu bước vào cuộc sống của cậu, trở thành một phần của thói quen hàng ngày, chấp nhận chiếc ghế ăn của Gấu trong căn bếp nhà mình, cả những cuốn sách và đồ chơi rải rác đâu đó...

Có những lúc Minhyung cảm giác, mình không khác gì giàn nho vô liêm sỉ lấn chiếm sân nhà cậu. Dù Donghyuck có giương nanh múa vuốt, có nhảy chồm chồm cầm kéo đòi cắt thì cuối cùng, cậu ấy vẫn chấp nhận nó. Minhyung không nhịn được, cứ tiến lên, lần mò tìm đường biên ngang rồi tự hỏi, bao giờ thì cậu ấy nổi giận đuổi thẳng hai bố con anh ra khỏi nhà?

Nhưng thấy Donghyuck vừa nấu ăn, thỉnh thoảng ra dụi mũi với Gấu, đút cho con ăn rồi hỏi có ngon không? Nhận được câu trả lời thì cười toe toét, hai mắt sáng lấp lánh... Bóng dáng nhỏ bé bên quầy bếp, mùi kimchi thơm nồng quyện với mùi thịt bò hầm, tiếng bát đũa va chạm lanh canh, vài lời nói nhẹ nhàng, thỉnh thoảng bập bẹ những tiếng không rõ, cả tiếng cười... Minhyung nhai miếng thịt, nghĩ: Tham lam thì tham lam đi vậy!

Tham lam là một con quỷ có thể ăn mòn con người từ sâu tận bên trong. Vì tham lam, có thể vứt bỏ cả nhân tính, vứt bỏ cả tình thân. Minhyung không biết, tham lam của mình sẽ dẫn đến đâu nhưng nếu giờ phút này bảo Minhyung từ bỏ, anh không làm nổi!

Minhyung gắp thêm thịt vào bát cho Donghyuck, nói chuyện:

"Trường Gấu có cô giáo dạy mỹ thuật mới. Hôm trước cô nói, Gấu nhà mình có năng khiếu, có thể cho con tiếp xúc nhiều với dụng cụ vẽ hoặc học thêm để phát triển kỹ năng".

Tay Donghyuck đang múc canh run rất nhẹ, miếng thịt rớt ra khỏi muôi. Cậu mím môi không ăn nữa, một hồi quay qua hỏi Gấu.

"Gấu có thích vẽ không?".

Minhyung không phải dạng phụ huynh độc đoán, thích kiểm soát con. Anh thường để con tự suy nghĩ và phát triển khả năng tư duy, cũng luôn hỏi ý kiến con. Ở cạnh Minhyung nhiều, Donghyuck dần bị nhiễm thói quen này.

Gấu nghe tên mình thì ngẩng đầu, tay vẫn kẹp đôi đũa đang chiến đấu với đậu Hà Lan trong món hầm.

"Gấu thích vẽ. Vẽ vui!".

Donghyuck quay ra hỏi Minhyung:

"Anh nghĩ thế nào?".

Minhyung suy nghĩ nghiêm túc rồi mới trả lời Donghyuck:

"Có điều này Donghyuck không biết, nhưng Gấu trưởng thành sớm hơn bạn cùng trang lứa cả về khả năng ngôn ngữ, hành vi, tư duy... thế nên con rất hiểu chuyện, cũng rất ngoan. Nhưng trẻ con mà, hiểu chuyện quá làm tôi đau lòng. Nếu con thích gì đó, tôi sẽ cố gắng hết sức cho con. Vẽ cũng được, sau này học hành vất vả, coi như có một cách để xả stress".

Donghyuck hơi tức cười, ông bố lo xa đã nghĩ đến cả chuyện xả stress cho đứa trẻ giờ mới 4 tuổi thôi đó.

"Học hội họa không đơn giản, để theo đuổi rất tốn kém, kiếm sống bằng nghề này cũng không dễ. Anh có chắc muốn con học hay không?".

Minhyung hơi ngạc nhiên. Donghyuck nghĩ về chuyện này vừa xa, lại nghiêm túc hơn anh tưởng. Trong lúc Minhyung chỉ muốn cho con học như một môn năng khiếu vui vui thì Donghyuck đã nghĩ đến chuyện kiếm sống luôn rồi.

Donghyuck chỉ lắc đầu:

"Hội họa cũng như thuốc phiện vậy! Từ lúc bắt đầu, thế giới trong mắt anh sẽ hoàn toàn khác biệt. Anh sẽ không nhịn được mà dùng trang giấy và màu sắc để thể hiện tất cả những gì anh thấy, anh cảm nhận. Nhưng không phải ai cũng đủ năng khiếu để truyền tải điều đó. Rất nhiều người mất cả đời để tìm kiếm chính mình trong những đường kẻ đơn giản. Tôi chỉ muốn nói cho anh rõ, đừng mong chờ, cũng đừng áp lực lên con mình".

Minhyung bất ngờ về cách Donghyuck nói về hội họa, cứ như chính cậu ấy đã trải qua những điều như vậy.

"Donghyuck nghĩ phức tạp quá! Con còn nhỏ, sở thích chỉ là thứ nhất thời, sau này có thể thay đổi. Năng khiếu thì ai cũng có này có kia, nhưng số người phát triển bản thân, đạt thành tựu lớn từ năng khiếu thì được bao nhiêu? Nếu giờ con thích, tôi không ngại cho con tiếp xúc. Còn chuyện tương lai thế nào, chính Gấu mới là người lựa chọn chứ không phải tôi".

Donghyuck yên lặng, ăn nốt bát cơm. Canh nguội rồi, chẳng còn ngon nữa, vị cay gắt lan tỏa khắp miệng, châm chích lên đầu lưỡi rồi trượt qua cuống họng, làm đau chiếc dạ dày nhạy cảm. Donghyuck hơi quặn bụng, lông mày cũng nhíu lại. Cậu đứng lên, lấy cho mình cốc nước rồi cứ đứng bên bếp trầm ngâm.

"Donghyuck, sao thế?".

Minhyung chú ý sự bất thường của cậu nhưng Donghyuck chỉ nói không sao. Đến lúc dọn dẹp xong, Donghyuck không giữ người ở lại chơi như mọi hôm nữa mà chỉ nói hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.

Minhyung hơi lo lắng, nhưng thấy cậu không có vẻ ốm đau gì đành thôi.

Trước khi đi, anh ngoái lại:

"Tôi có hỏi Renjun về dụng cụ vẽ, cậu ấy nói hỏi cậu. Hôm nào Donghyuck rảnh, cùng đi mua được không?".

Donghyuck nhìn chằm chằm hai bố con một hồi, Gấu vẫn đang nhìn cậu với nụ cười tươi. Cậu thở dài, xoa đầu đứa nhỏ, đồng ý với Minhyung rồi kiên quyết đuổi hai bố con về, đóng cửa lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com