Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Người ta nói không sai, con hơn cha là nhà có phúc

Người ta nói không sai, con hơn cha là nhà có phúc

***

Buổi tiệc mừng Jeno bước lên bục huy chương được tổ chức tại một nhà hàng kín đáo ở trung tâm, cũng là địa điểm quen thuộc của các bố mẹ.

Donghyuck hơi ngờ ngợ khi thấy mẹ Jeno ở ngay quầy lễ tân, đang chọn món liên tục. Cậu bật lên linh cảm chẳng lành nhưng hình như anh Taeyong nói mẹ đi leo núi, lại yên tâm vượt qua mấy cái ôm hôn và tràng hỏi han để vào được phòng riêng có Jeno và Renjun chờ sẵn.

Một lúc sau thì Taeyong, Johnny rồi Jaemin lục tục đến. Taeyong lập tức đi vòng quanh làm trò chọc Gấu cười còn Jaemin thì sà ngay vào giữa Jeno với Renjun, khoe hai đứa bộ ảnh chụp Olympic đã chỉnh sửa xong.

Chenle đến đúng giờ, dắt theo "Park Jisung tai họa". Thằng bé bước chân qua cửa thì hơi vấp nhưng không ngã, cũng chào hỏi rành rọt không lắp bắp. Thấy Donghyuck thì rụt vai rụt cổ bước đến, lại xin lỗi vụ lần trước, rồi hỏi cái xe mới có chạy được không?

Donghyuck khá là hài lòng về cái xe, ít nhất thì màu vàng nhìn khí khái nam tử hơn màu xanh nên dễ tha thứ cho tội lỗi của thằng nhỏ.

Doyoung hấp tấp tới muộn 10 phút, Taeyong lập tức cười nhạo:

"Lần này đến sớm quá ha! Vẫn còn nhớ lịch hẹn à?".

Hai người chí chóe một lúc thì Doyoung đạp vào chân Taeyong, tiến về phía đứa nhỏ đang ngồi ngoan giữa bố nó và Johnny.

"Tránh ra em xem nào".

Johnny tự giác đứng dậy, để Doyoung tủm tỉm làm mấy cái trò "dối người lớn, lòe trẻ con" của nó. Chỉ mấy phút sau, Gấu đã mê mệt chú răng thỏ có thể biến kẹo ra từ túi áo, chịu cho chú ôm, chú bảo nhe răng cũng nhe, há mồm cũng há, bật nhảy tại chỗ cũng nhảy, thiếu điều hát ca luôn một bài.

Johnny vỗ vai Minhyung, hỏi: "Thần kỳ không?".

Minhyung không rời mắt khỏi con mình, cũng hiểu ra Doyoung đang làm gì. Một lúc sau, Doyoung trả Gấu về với bố nó:

"Cậu nuôi Gấu tốt lắm, rất khỏe mạnh. Răng chưa rụng cái nào là đủ canxi, khung xương cũng dài, chắc là cao hơn bố nó rồi. Tiêm đủ các mũi vaccine chưa?".

Minhyung lúc này mới biết, hóa ra Doyoung là bác sĩ chuyên khoa nhi. Minhyung mừng như bắt được vàng, đẩy Gấu ra chỗ Jaemin rồi khiêm tốn hỏi Doyoung kinh nghiệm bảo vệ sức khỏe trẻ em. Taeyong tò mò thò đầu vào nghe, một hồi thấy vấn đề học thuật quá nhàm chán bèn quay qua nói chuyện với Johnny.

Donghyuck lúc này đang bị Chenle chèo kéo với sự trợ giúp đắc lực của Jisung - tức là Chenle nói và Jisung gật đầu, thỉnh thoảng ậm à hoặc bổ sung thêm vài ý kiến.

Chenle là ca sĩ nổi tiếng thật đấy, nhưng dạo gần đây khá rảnh rỗi. Ra mắt từ hồi còn nhỏ, đến giờ hoạt động cũng vào quỹ đạo, đủ danh tiếng, đủ tiền bạc, đủ địa vị... muốn xoay xở tìm hướng phát triển mới.

Cách đây không lâu, Chenle và Jisung thử kết hợp với nhau, thấy cũng ổn, cũng dịu keo, phản ứng cũng rất tốt. Giọng rap trầm ấm của Jisung đối lập với giọng hát cao lảnh lót của Chenle mang đến cả một bầu trời và một đại dương rộng lớn để thỏa sức sáng tạo. Cách nhảy của hai đứa cũng hợp nhau. Ngoại hình thì một đứa tươi sáng dễ thương, một đứa mảnh khảnh sắc nét, không xê xích chiều cao là mấy. Tính cách thì một đứa nhanh nhẹn hoạt bát, một đứa vụng về trầm ổn... nhìn thế nào cũng thấy hợp nhau đến lạ.

Lần này hai đứa chơi lớn, định ra album đôi rồi sẽ chạy tour cùng nhau.

Hôm họp bàn ý tưởng cho album mới, Chenle ngẫm nghĩ rất lâu đều thấy không ổn. Jisung cũng thấy những phương án đưa ra đều không thực sự xuất sắc. Một album phải làm nổi bật lên cá tính của hai đứa, là nơi va chạm giữa đỉnh núi tuyết và đại dương sâu thẳm nhưng đọng lại là mảnh thảo nguyên dịu dàng với những cơn gió ve vuốt tâm hồn, để ai cũng đều bất giác được thả lỏng.

Đó là lý do Jisung trốn xuống chỗ Donghyuck ngắm cảnh biển để tìm cảm hứng cho album. Chenle thì vùi đầu trong studio đến mức nhìn không ra hình người nữa.

Trong lúc bế tắc, Chenle cầm điện thoại lướt tin nhắn, thấy bức ảnh Jaemin chụp Jeno thanh khiết dưới ánh đèn trắng trong bộ đồ đấu kiếm quen thuộc, lưỡi kiếm mỏng nhọn mạnh mẽ đâm về phía trước, xé toạc cả những hạt bụi trong không khí... Chenle đã ngay lập tức quyết định, concept lần này nhất định phải do Jaemin chụp. Lần hợp tác trước rất vui, rất dễ chịu, cũng có rất nhiều cảm hứng.

Lê thân trở về nhà, vừa bật đèn, đập ngay vào mắt Chenle là bức tranh đầy sức sống của một ngọn cỏ dại vươn mình ra hứng mưa. Cậu đứng lặng nhìn tranh, đôi mắt mệt mỏi dần thắp lên những tia lửa. Chenle điên cuồng gọi điện thoại rồi mè nheo đến tận hôm nay.

"Anh! Anh nhất định phải làm. Chỉ có thể là anh thôi".

"Anh đang gác bút".

Giọng Chenle cao lên cả quãng:

"Thì nhặt bút lên. Em mua cho anh bộ cọ mới, nhé, nhé, nhé...".

Donghyuck ù hết tai, đưa tay ra bịt mồm thằng nhỏ.

"Bảo Renjun đi, hoặc thuê người khác. Anh giới thiệu cho vài người".

"Không! Anh không làm, em không ra album nữa".

Jisung mở to hai mắt, muốn nói gì đó, tay đưa ra kéo Chenle nhưng chàng trai tóc cam mặc kệ, lao vào ôm Donghyuck.

"Xin anh đấy! Từ nhỏ đến lớn em đã xin anh cái gì đâu, trừ mấy cái áo rách, mấy kính râm với mấy đôi giày anh không dùng đến. Đi mà! Bìa album của em chỉ có thể do anh vẽ thôi".

Donghyuck bất đắc dĩ, đẩy cái đầu bù xù ra.

"Anh không biết có làm được không, có đúng em mong muốn không, cũng không biết bao giờ sẽ hoàn thành. Vài năm nữa mới xong thì có đợi được không?".

Chenle không quan tâm, có phải mới ngày một ngày hai biết Donghyuck đâu. Đến đầu mình mà Donghyuck còn mang ra vẽ được thì chứng tỏ anh cũng ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Một khi chọc đúng cảm hứng thì sức sản xuất của Donghyuck còn nhanh hơn cả tốc độ in ấn. Chenle ngày hôm nay rất tự tin thuyết phục được Donghyuck.

"Em sẽ thu âm album nhanh nhất có thể. Anh nghe rồi quyết định được không? Em cam đoan không làm anh thất vọng".

"Anh chưa bao giờ thất vọng, nhưng Lele...".

Donghyuck không thể nói hết câu vì Chenle đã bạo lực đưa tay lên bịt miệng cậu.

"Em coi như anh đồng ý rồi".

Cái chiêu bịt mồm này là Chenle học được từ Renjun, xài cũng thấy ổn, thấy hiệu quả. Donghyuck tức tối cắn vào tay Chenle làm thằng nhóc la oai oái, ầm ĩ cả căn phòng nhưng nhất quyết không buông. Để xem ai quyết tâm hơn ai!

Minhyung nói chuyện với Doyoung mà mắt cứ không nhịn được đánh về góc đấy. Mọi người đã quá quen với cảnh mấy động vật nhỏ đùa giỡn rồi nên chả ai lấy làm lạ. Đến Gấu được Renjun với Jaemin trấn an đang nghịch thôi, không đánh nhau, cũng chỉ mở tròn đôi mắt nhìn.

Donghyuck cắn Chenle đến hằn cả dấu răng mà thằng nhỏ vẫn cương quyết thì không biết phải làm thế nào nữa. Chenle một khi đã quyết tâm thì sẽ không dễ từ bỏ. Nó khủng bố điện thoại cậu cả tuần. Nhịn được đến hôm nay mới tổng tấn công là nó đã cho Donghyuck thời gian suy nghĩ rồi.

Donghyuck dùng tay kéo Chenle.

"Anh không thể hứa, nhưng anh sẽ thử. Được chưa!".

Chenle nghe thế thì mừng tít mắt. Donghyuck xuôi xuôi rồi đấy. Chenle giờ chỉ muốn lôi ngay Jisung về để thu âm, nhanh nhanh ra demo cho Donghyuck nghe thôi. Cậu có tự tin sẽ làm anh mình cầm được cọ vẽ lên.

Trong lúc hai đứa ầm ĩ thì đồ ăn cũng lục đục được mang lên. 10 người lớn và một đứa trẻ ngồi quanh chiếc bàn tròn, ở giữa là nồi lẩu khổng lồ 4 ngăn, còn xoay được.

Jeno đứng lên, gõ leng keng vào chiếc cốc uống bia, toan mở miệng làm diễn văn chào mừng thì cửa phòng mở ra.

"Gấu con của mẹ đâu rồi?".

Chưa thấy người đã thấy tiếng, giọng nói vang dội làm sống lưng Donghyuck lạnh hết lại.

"Gấu...".

Người phụ nữ bỏ dở câu nói, nhìn quanh một vòng phát hiện ra con trai mình, thấy cái chỏm đầy tính nghệ thuật mà hai mắt sáng rực. Bà đẩy Taeyong sang một bên, ôm lấy Donghyuck cọ cọ.

"Gấu của mẹ thành vẹt rồi".

Donghyuck xấu hổ nhưng dường như đã quen, chỉ nhẹ nhàng ôm bà:

"Con tưởng mẹ đi leo núi".

Taeyong vỗ vào lưng bà:

"Mẹ ơi, mẹ còn đứa con nữa đang ngồi đây này! Mẹ có 2 đứa mà đứa yêu đứa ghét là sao?".

Taeyong dài giọng mè nheo nhưng không ai để ý đến anh. Mẹ xoa đầu Donghyuck chán chê mới ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi bắt gặp ánh mắt tròn vo của đứa nhỏ đang ngồi trên ghế cao.

"Ai u, con cái nhà ai dễ thương hơn cả Gấu của mẹ thế?".

Gấu nghe đến tên mình thì nghiêng đầu, nhìn người lớn tuổi với ánh mắt ngơ ngác.

Ở đây chẳng ai có tư cách nhiều hơn Donghyuck để giới thiệu Minhyung. Cậu kéo mẹ ra tận chỗ Gấu. Bố nó vội vàng bế con đứng lên, cúi gập người chào mẹ Donghyuck, nhỏ giọng bảo:

"Gấu chào bà đi".

Gấu ôm cổ ba, nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi rồi cất giọng giòn tan:

"Bà ngoại!".

Tim của mẹ Donghyuck như có một mũi tên hung hăng xuyên qua. Gấu ngốc nghếch hồn nhiên chọc đúng điểm yếu mềm của bất kỳ người phụ nữ nào, đặc biệt là người lớn tuổi, đã có con. Nhìn Gấu bây giờ, mẹ Donghyuck lại nghĩ về 2 đứa nhỏ mềm mềm của mình hồi còn nhỏ, đáng yêu hết biết. Bố nó cũng đẹp giai nữa, lớn lên chắc chắn là mỹ nam.

Bà vươn tay ra như muốn bế. Gấu cũng nghiêng người, sà vào vòng tay của bà.

Mẹ Donghyuck liên tục xuýt xoa:

"Ui ui cháu ngoan của bà. Gọi là bà ngoại luôn sao? Ai ui! Bà còn chưa gả anh Donghyuck đi mà đã có cháu ngoại trên trời rơi xuống rồi. Cũng gọi là Gấu giống anh Donghyuck sao? Dễ thương quá, cho bà hôn phát nào".

Gấu khúc khích, nghiêng má cho bà hôn, mềm mềm gọi vài tiếng "bà ngoại" nữa, để lại một bàn người cố nhịn cười.

Donghyuck xấu hổ. Mẹ nói cái gì vậy trời!

Minhyung cũng xấu hổ. Cách gọi này là bà nội dạy cho Gấu. Mẹ Minhyung hung hăng bảo, Gấu chỉ có duy nhất một bà nội thôi, còn lại đều là "bà ngoại" hết. Gấu cũng nhớ, cũng nghe lời, không có ý tứ gì sâu xa nhưng người lớn ở đây thì đầu óc phiêu bạt đến nơi nào rồi.

Taeyong ôm bụng cười không ra tiếng. Renjun híp mắt nhìn Donghyuck lúng túng. Jaemin thì nhìn Minhyung rất nghiền ngẫm, môi nhếch lên đầy đểu giả.

Ai nha! Đứa nhỏ còn khôn hơn cả bố nó.

Mẹ Donghyuck ôm Gấu một hồi, yêu quá không chịu được, quyết định bế Gấu đi luôn. Các bố mẹ có một phòng riêng khác, cũng mang tiếng ăn mừng Jeno giành huy chương. Mẹ bảo ăn xong sẽ trả Gấu, cứ thoải mái nhậu nhẹt đi.

Minhyung hỏi ý con, thấy Gấu đồng ý thì yên tâm, buông tay cho con đi chinh phục "người thân" của hàng xóm.

Donghyuck thì lo lắng không yên. Trẻ con thành thật, Gấu lại có quá nhiều thời gian ở bên cậu, lỡ nói gì đó ra với mẹ thì chết!

Renjun nhìn Donghyuck nhấp nhổm trên ghế, môi mím lại tố cáo tâm trạng bất an.

"Mày sợ cái gì?".

Renjun hỏi, Donghyuck mạnh miệng:

"Tự dưng sợ với hãi? Tao đói quá, tuyên bố lý do rồi ăn đi".

Càng về cuối câu, âm lượng của cậu càng lớn. Kỳ thật Donghyuck cũng không hiểu mình có gì phải che giấu? Cậu với bố con nhà Gấu thì có gì mờ ám đâu? Quan hệ thuần khiết đến không thể trong sáng hơn. Nhưng mà giống mấy đứa trẻ luôn có cảm giác mình làm sai gì đó khi đứng đối diện phụ huynh, Donghyuck cũng đang căng thẳng y như vậy.

Đến lúc anh Johnny nhét vào mồm cậu chén rượu thì Donghyuck không còn nghĩ ngợi được gì nữa.

Cũng lâu rồi Donghyuck không uống. Từ hôm bị ngộ độc, dạ dày của cậu yếu hơn hẳn. Có hôm ngồi trên ghế xích đu nhìn mây gió, tức cảnh sinh tình lôi rượu ra uống rồi phải lết sang nhà Minhyung xin thuốc trám dạ dày. Hôm đấy Minhyung cằn nhằn cậu nguyên một buổi tối. Đến lúc ăn cháo anh nấu xong, hết đau, có sức cãi thì Minhyung mới thôi. Giờ Donghyuck không chắc dạ dày sẽ phản ứng thế nào, nhưng nay là ngày vui của Jeno, cơ thể cậu cũng khỏe hơn nhiều rồi, uống một chút không sao đâu nhỉ?

Donghyuck hí hửng đón chén rượu, đang định cụng ly với Jeno thì Minhyung còn nhanh hơn, ngăn cậu lại.

"Đừng uống!".

Donghyuck không vui, cau có nhìn Minhyung. Anh bồi thêm:

"Tay thương, đừng uống".

Minhyung vô lý đùng đùng, tay thương và rượu thì liên quan gì đến nhau? Donghyuck có phải uống thuốc đâu mà sợ rượu vào sẽ phá hỏng tác dụng của thuốc, nhưng bản năng Minhyung không muốn cậu uống. Có thể là vì đã ở cùng nhau khá nhiều, Minhyung không tự chủ mà làm ra hành vi ngăn cản cậu, không hề nghĩ đến đó là điều rất bất thường giữa những người hàng xóm. Hàng xóm thì lấy quyền gì ngăn cản nhau? Nhất là ở chỗ đông người cần giữ mặt mũi cho đối phương như này? Nhưng may cho Minhyung, sự chú ý của mọi người lại dồn vào điều khác.

Renjun phản ứng khoa trương nhất, đánh rơi chén rượu tung tóe xuống bàn: "Tay thương?".

Chenle, Johnny sửng sốt, lặp lại y hệt: "Tay thương?".

Taeyong trợn tròn mắt, buông ngay đũa xuống, đứng lên nhưng không nhanh bằng Doyoung. Anh lập tức giật chén rượu khỏi tay Donghyuck, giọng nghiêm khắc: "Tay".

Donghyuck trừng Minhyung đang vô tội ở bên kia chiếc bàn. Mất bao công che giấu từ nãy đến giờ, cậu còn cố ý chọn chỗ ngồi trong góc để không phải xoay người và dùng tay phải. Thế mà Minhyung lại xổ toẹt ra. Chả được cái tích sự gì!

Donghyuck mếu máo nhưng không dám cợt nhả, đưa bàn tay bị thương cho Doyoung xem. Mọi người bu vào, nhìn chằm chằm hai thanh nẹp và băng trắng chói mắt trên ngón út.

"Rạn xương tí thôi. Không sao mà! Không ảnh hưởng gì cả! Sắp khỏi rồi".

Donghyuck nói liên mồm, giải thích kỹ lời bác sĩ dặn. Nhưng càng tỏ ra không sao thì mọi người càng điên tiết hơn. Doyoung nâng lên đặt xuống, nheo mắt nhìn như thể muốn xuyên thấu qua lớp băng trắng nhìn vào trong xương cốt cậu.

"Ngày mai qua anh khám".

Donghyuck định cãi, nói là đã khám rồi nhưng bị cái lừ mắt của cả tập thể làm cho im thin thít.

Renjun tức, đá vào ghế Jisung làm thằng nhỏ sợ hãi nhảy dựng lên.

"Sang kia ngồi với Jaemin, để anh trừng trị nó".

Renjun cấu mạnh vào hông Donghyuck làm cậu la lên. Jeno đứng từ đằng sau kẹp cổ. Chenle cầm cái tay bị thương nâng lên, tránh bị va chạm. Tay còn lại của Donghyuck thì bị Johnny giữ chặt.

Taeyong đánh vào mông cậu vài cái, âm u nói:

"Ngày mai chuyển về trung tâm, không có ở một mình gì nữa hết".

Ngộ độc thức ăn, gãy tay (?), tai nạn xe cộ (?) rồi còn trời biển gì đó nữa mà anh không biết từ lúc Donghyuck chuyển đến căn hộ đó. Không biết là Donghyuck xui xẻo hay hậu đậu mà cứ liên tiếp bị thương. Đến một "người ngoài" như Minhyung còn không nhịn được mà cằn nhằn thì "người thân" như Taeyong phải lo lắng đến mức nào nữa.

Donghyuck kỳ thực ở một mình được một khoảng thời gian rồi, nhưng ít nhất ở trung tâm, có việc gì mọi người còn chạy qua chạy lại. Cái cảm giác bất lực không thể vượt bão đến với em trai ngộ độc, nó còn dám tắt máy làm Taeyong điên tiết đến mức bão tan là đạp cửa vào nhà vần vò Donghyuck một trận. Giờ còn bất cẩn đến mức gãy tay!

"Em không muốn".

Donghyuck gào lên, từ bỏ giãy dụa nhưng cả gương mặt viết lên hai từ "không phục". Cậu biết mọi người lo lắng cho cậu, thế nên mới cố ý giấu đi cái tay thương, nhưng mà có đến mức vậy không? Bắt cậu về nữa.

Renjun cũng gào lên:

"Bọn tao cho mày xuống đấy trải nghiệm cuộc sống chứ không phải để hành xác. Mày có biết cái tay mày trị giá bao nhiêu tiền không mà dám làm bị thương? Ai cho phép mày để tay bị thương? Mày có chút ý thức nào là mày kiếm cơm bằng tay không?".

Donghyuck chỉ còn cái mồm hoạt động được, đỏ mặt tía tai cãi cọ:

"Tao chỉ rạn xương một tí chứ có tàn phế đâu mà mày nhặng lên".

"Mày còn dám nói? Tàn phế? Hay là giờ để tao làm cho tàn phế luôn nhé!".

Renjun cù Donghyuck làm cậu cong cả người, vừa đau vừa nhột, vừa cười vừa chửi bậy.

Chenle nhăn tít cả mày lại, lo lắng hỏi Doyoung:

"Anh Donghyuck còn vẽ được nữa không ạ?".

Nếu Doyoung mà nói không vẽ được, dám cá Chenle sẽ lăn ra đây mà khóc ăn vạ. Bìa album của nó phải làm sao?

Doyoung bấu cái má của Donghyuck, tóm cả cái tai của nó mà cấu rồi nói với Chenle:

"Không sao! Nó cầm cọ bằng mấy ngón kia mà, ngón út không ảnh hưởng gì".

Chenle thở phào, rồi cũng gia nhập vào đội quân hành hạ Donghyuck. Taeyong thì không xử phạt thể xác, nhưng quyết định bỏ ra ngoài tìm viện trợ:

"Tao sẽ nói với mẹ, để mẹ nhìn cái tay mày. Mày liệu mà giải thích".

Trong lúc hỗn loạn, Jaemin lại gần Minhyung, khóe miệng vẫn cứ cong lên:

"Hàng xóm của anh ồn ào thật đấy".

Nếu không phải họ đang ở trong phòng riêng thì khá chắc là cả lũ sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà hàng ngay lập tức. Ồn đến mức này thì khách nào mà chịu được? Nãy giờ có vài phục vụ thò đầu vào, lo lắng kiểm tra có việc gì không, đều bị Johnny đuổi đi.

Minhyung không trả lời Jaemin, tay siết chặt chén rượu tràn đầy. Jaemin nhìn anh đầy nghiền ngẫm.

"Anh đang lo cho cậu ấy".

Không cần Jaemin nói toạc ra thì hàng lông mày nhíu khít cũng đủ để tố cáo tâm trạng của Minhyung. Anh chưa bao giờ là người giỏi che giấu cảm xúc của mình. Minhyung luôn sống quá thành thật. Có lẽ vì anh là bố đứa trẻ, phải dùng những cách trực tiếp, đơn giản và dễ hiểu nhất để giao tiếp với con nhỏ; cũng có lẽ là vì... Minhyung đã nhét Donghyuck vào vòng bạn bè, người thân nên không thèm che giấu sự quan tâm, lo lắng của mình.

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, làm bạn với Minhyung cả chục năm, Jaemin chưa bao giờ bị anh quản chuyện sinh hoạt dù cũng ngủ nghỉ ăn uống vô tội vạ. Làm chú của Gấu hơn 2 năm, Jaemin chưa bao giờ thấy Gấu ỷ lại vào "người khác ngoài baba" nhiều như với Donghyuck.

Jaemin không biết Minhyung sẽ quyết định như nào, nhưng có vẻ Gấu đã bước nhanh hơn ba một bước rồi. Bé kiếm luôn "bà ngoại" cho mình rồi còn gì? Người ta nói không sai đâu, con hơn cha là nhà có phúc!

Jaemin vỗ vai Minhyung ra chiều thấu hiểu, trở về chỗ ngồi, chậm rãi ăn uống, mặc kệ sự ồn ào huyên náo vui nhộn đằng kia.

Hết bữa ăn, Minhyung bị chuốc rượu say mèm, còn Donghyuck thì không được uống một giọt rượu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com