Chương 27: Donghyuck, gọi một tiếng anh Minhyung đi
Donghyuck, gọi một tiếng 'anh Minhyung' đi
***
Mẹ Donghyuck đón mọi người ở cổng. Bà là một người phụ nữ rất đẹp với mái tóc dài được búi phía sau, ăn mặc đơn giản, trông trẻ trung hơn so với tuổi. Đôi mắt tròn của bà rất giống Donghyuck, chỉ khác là nó thiếu đi sự lanh lợi, ngây thơ, lại có nhiều từng trải và tang thương hơn.
Bà ôm lấy Donghyuck, nhấc cả Gấu lên để hôn hít. Gấu giòn tan gọi "bà ngoại" làm bà vui hơn, hôn Gấu liên tục. Minhyung lững thững đi sau thì không có cái ưu ái đó đâu, chỉ nhận được nụ cười thân thiện thôi.
Nhà mẹ Lee rất giản dị, rộng rãi, ngập tràn ánh nắng, có căn bếp với bàn ăn màu trắng và những tấm trải ren xinh đẹp. Để cho Gấu có thể ngồi ăn cùng mọi người, mẹ bày hết bát đĩa ra bàn trà thấp ở phòng khách.
Donghyuck giúp mẹ chuẩn bị thức ăn, còn Minhyung tranh thủ ôm Gấu đi xem những bức ảnh treo trên tường, chủ yếu là ảnh của hai anh em Donghyuck từ lúc còn chưa mọc răng đến cả lúc nhận bằng tốt nghiệp. Trông Donghyuck chẳng thay đổi gì mấy, vẫn đường nét mềm mại, đôi mắt đen láy tròn vo, cả hai chiếc răng thỏ lúc cười lên trông thật dễ thương.
Minhyung bất giác ngẩng lên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang lăng xăng chạy qua chạy lại giữa phòng bếp với phòng khách. Mái tóc cầu vồng của cậu tung bay nhè nhẹ, rạng rỡ và ngập tràn sức sống. Bắt gặp ánh mắt của Minhyung, Donghyuck rối rít gọi hai bố con rửa tay ăn cơm.
Hôm nay mẹ Donghyuck đích thân xuống bếp. Bằng một cách nào đó, Minhyung nhận ra, tất cả những món ăn trên bàn đều là đồ Donghyuck thích: canh kimchi, miến trộn, thịt bò xào, trứng cuộn hành, chân gà ướp cay, có cả một đĩa tôm hấp hành xả...
Trước khi bắt đầu ăn, Donghyuck quen tay kiếm cái kéo đưa cho Minhyung. Anh cười với cậu rồi cắt nhỏ đồ ăn đặt vào đĩa cho Gấu, con sẽ tự dùng đũa gắp hoặc lấy thìa xúc. Minhyung tiện tay kéo đĩa tôm hấp về phía mình, như một thói quen mà bóc cho Gấu, cũng đặt vào bát Donghyuck.
Donghyuck vô tư ăn, liến thoắng với mẹ về mấy việc nhỏ nhặt trong ngày mà cậu vẫn làm, nói cả về cây nho vô liêm sỉ nhà Minhyung. Dạo gần đây họ bắt đầu trồng thêm dâu tây. Hoa quả và hải sản ở dưới đó ngon lắm, đến mùa thu hoạch sẽ gửi lên cho mẹ một ít táo và lê.
Mẹ Lee tủm tỉm cười, híp mắt nhìn Gấu đang nỗ lực ăn cơm, thấy bố nó đặt một con tôm bóc vỏ sạch sẽ nữa vào bát con trai mình, lại thấy con trai mình hồn nhiên cho vào miệng rồi vươn tay lấy giấy ăn, rướn nửa người lau miệng cho Gấu ngồi ở đối diện. Loạt động tác rất liền mạch, lưu loát, lại vô cùng tự nhiên... cứ như đã diễn ra vô số lần.
Đang bóc nốt mấy con tôm, Minhyung bỗng thấy hơi lạnh gáy. Ngẩng lên bắt gặp ánh mắt nghiền ngẫm của mẹ Donghyuck, tự dưng thấy áp lực.
"Ách... Cháu bóc tôm cho cô được không ạ?".
Khóe môi của mẹ Lee nhếch lên cao hơn, khóe mắt cũng nheo lại, vươn bát một cách tao nhã đón con tôm của Minhyung. Không làm mà có ăn, dại gì không ăn. Nhưng từ đấy đến cuối bữa, mẹ Donghyuck cứ thẳng tắp nhìn Minhyung. Minhyung gắp gì cũng tủm tỉm cảm ơn rồi ăn ngon lành, thỉnh thoảng còn giả vờ khen món nọ món kia. Minhyung biết ý, mẹ khen món nào là gắp ngay món ấy. Thế mà mồ hôi vẫn toát ra lạnh hết cả sống lưng.
Cũng không phải bữa cơm ra mắt, sợ cái gì chứ!
Ăn xong, Minhyung phụ mẹ Lee dọn dẹp chén đĩa. Donghyuck ăn quá no không thở được, ngồi dựa lưng vào chân ghế sofa. Gấu sang chỗ anh, xoa xoa chiếc bụng phình ra của anh rồi cười khúc khích. Minhyung dám chắc, trong đầu Gấu lúc này đang nghĩ anh giống mấy con vật nhỏ nằm ưỡn bụng sau khi ăn lắm.
Cất hết thức ăn thừa rồi, Taeyong mới đạp cửa xông vào than đói này đói nọ um sùm y như cái cách Donghyuck vội vã vào nhà tìm thức ăn cách đó 1 tiếng. Mẹ quay lại, mắng yêu Taeyong sao mà về muộn thế, món chân gà ướp cay Donghyuck ăn hết mất rồi.
Hai anh em chí chóe nhau, mẹ Donghyuck mở tủ lạnh lấy đồ ra cho con trai cả ăn. Lúc ngẩng lên mới thấy Minhyung đeo găng tay đứng rửa bát.
"Ấy chết! Minhyung để đó đi, cháu là khách mà. Donghyuck! Nhấc cái thân lấy hoa quả ra gọt cho Minhyung với Gấu ăn đi".
Minhyung chưa kịp nói gì thì Donghyuck đã lười biếng nói:
"Kệ đi mẹ! Minhyung nấu thì tệ mà rửa bát thì sạch. Có đam mê rửa bát".
Minhyung bật cười. Vì cậu nấu ăn nên anh rửa bát, ở nhà đã quen như thế rồi. Nhưng Donghyuck đúng là không coi anh như người ngoài. Dù ở trong nhà mẹ cũng thỉnh thoảng ngứa mồm, nãy còn sai anh đi lấy cho cậu cốc nước.
Mẹ Donghyuck nhìn thấy hết, giả vờ mắng mỏ Donghyuck vài câu nhưng cũng kệ cho Minhyung rửa bát. Thực tế là chỉ tráng qua rồi cho vào máy rửa thôi nhưng Minhyung đủ tỉ mỉ, cẩn thận để không làm vỡ cái bát nào trước ánh nhìn đầy thâm ý của Taeyong đang ngồi gặm chân gà chua ngọt uống coca.
Ngồi thêm một lúc, ăn xong vài đĩa hoa quả Donghyuck gọt để mẹ không cằn nhằn, cả ba bị Taeyong tống vào xe, áp tải đến chỗ Doyoung.
Donghyuck lầm bầm kháng nghị nhưng không có tác dụng. Gấu cũng đi theo để Doyoung nhân tiện làm vài kiểm tra sức khỏe chi tiết. Dạo gần đây Gấu hay hắt xì, thỉnh thoảng sẽ nổi mẩn. Minhyung lo con bị dị ứng nên hôm qua nhân tiện nhờ Doyoung khám luôn.
Sấp sấp ngửa ngửa, chạy một vòng bệnh viện. Donghyuck rạn xương ngón tay còn bị bắt đi chụp CT não, Gấu cũng mệt nằm ngủ thiu thiu trên vai ba. Đến lúc bệnh viện gần như đóng cửa, kết quả kiểm tra mới có. Hai em bé ai cũng khỏe mạnh, lúc đấy mới được thả về nhà.
Donghyuck ngáp một cái ỉu xìu, tiến về chiếc Porsche đỏ chóe không hợp chút nào giữa một dàn xe nghiêm chỉnh đỗ ở bệnh viện. Mở được xe rồi vứt chìa khóa cho Minhyung.
"Anh lái đi. Tôi ngủ chút".
Gấu được đặt vào ghế cũng đã say ngủ. Donghyuck chui tọt vào ghế sau, ngửa người nằm không có một chút hình tượng nào.
"Thắt dây an toàn vào".
Minhyung làm quen với hệ thống xe, không khỏi băn khoăn:
"Lỡ làm xước tôi không có tiền đền đâu đấy".
Donghyuck không quan tâm, cậu chỉ lẩm bẩm cái gì đó như "lái đi cho quen" rồi nhắm mắt.
Lúc về đến nhà đã gần 9 giờ tối. Họ dừng lại ở một trạm nghỉ để ăn tối nên mới dềnh dàng. Minhyung có chút lo lắng chiếc xe đắt tiền đỗ ở dưới sân chung cư nhưng Donghyuck bảo không phải lo, xe đỏ nổi bật thế, có bị trộm thì cảnh sát cũng tóm ngay phút mốt.
Uể oải lên được đến nhà, Donghyuck định chào hai bố con để về thì nhớ ra gì đó. Cậu níu anh:
"Mẹ bảo nhận Gấu làm cháu đấy. Mẹ còn nói, gọi 'bà ngoại' trơn mồm thế, mẹ có tiếng mà không có miếng nên nhất quyết nhận Gấu làm cháu luôn rồi. Anh có phản đối cũng không được".
"Thế nên mẹ không nói gì với tôi?".
"Ừ! Mẹ cho Gấu chiếc dây chuyền ngày xưa tôi đeo, nói là để trộm vía cho Gấu lớn lên khỏe mạnh, xinh đẹp, giỏi giang như tôi vậy".
Minhyung bật cười:
"Cậu đang tự khen mình đấy hả?".
Donghyuck tỉnh bơ:
"Đấy là điều hiển nhiên ai cũng nhận ra".
Minhyung lại cười. Có cơn gió thu mang theo hơi lạnh của buổi tối thổi ngang qua làm Donghyuck rùng mình, cũng làm những lọn tóc xinh đẹp của cậu bay lên. Lộn xộn, rối bù với khóe mắt còn có vết bẩn sau giấc ngủ trên xe dường như mới là Donghyuck mà anh quen thuộc.
Minhyung cười tươi hơn một chút, vuốt lọn tóc rối của cậu:
"Mẹ nhận Gấu làm cháu, tức là gián tiếp nhận tôi thành con trai đúng không? Xét theo tuổi thì tôi làm anh chắc rồi. Nào, Donghyuck, gọi một tiếng 'anh Minhyung' đi".
Donghyuck tự sặc nước bọt, hai mắt mở tròn trân trối.
Lee Minhyung bị điên rồi! Chắc chắn bị điên rồi! Sao lúc chiều anh Doyoung không khám cho anh ta! Sao lại thả người điên ra ngoài làm loạn xã hội thế này!
Donghyuck ôm ngực như sắp trụy tim đến nơi. Nhưng trước khi để mình bị ngã, Donghyuck lấy sức mạnh của một người bình thường, dồn sức đạp đôi giày mới cóng vào chiếc quần jeans sáng màu của Minhyung, in lại một dấu chân rõ ràng, cũng làm anh hàng xóm bị điên co chân vì đau.
Donghyuck gào lên: "Đồ hoang tưởng" rồi bay vào nhà với tốc độ như tên bắn, để lại một tiếng "ruỳnh" rất to cho Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com