Chương 31: Em có tiền cho tôi vay không?
Em có tiền cho tôi vay không?
***
Bên trong căn nhà của Donghyuck lạnh băng và tối tăm. Donghyuck vội vàng bật hết đèn lên, cũng bật máy sưởi. Đến khi hơi nóng phả ra mới chẹp miệng, cởi áo khoác bông to sụ vứt ra sofa, lôi kéo Minhyung về bàn bếp.
Lục lọi trong tủ còn mấy củ gừng hơi héo, quyết định nấu trà gừng bắt Minhyung uống. Trong lúc chờ cũng thấy đói bèn đặt nước nấu mỳ.
"Nhà anh còn rau gì không? Cà chua cũng được. Trứng nữa".
Vì ít khi về nhà nên Donghyuck đã nhờ hai bố con dọn tủ lạnh giúp, thực phẩm tươi sống gần như không còn, chỉ còn ít đồ khô và mấy lon nước ngọt.
Minhyung nghe Donghyuck hỏi mà vẫn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cậu, không muốn buông tha bất kỳ chi tiết nào trên gương mặt hơi tái ấy.
"Này, Lee Minhyung mơ ngủ!".
Donghyuck bỏ quầy bếp, chạy tới bẹo má Minhyung, thấy tay cũng bị nhiệt độ lạnh lẽo của anh làm cho rùng mình. Rốt cuộc là anh đã đứng bên ngoài trời tuyết bao lâu rồi? Đến phản ứng cũng chậm chậm, ngơ ngác nữa.
Donghyuck xoa má anh một hồi, đến khi gương mặt anh ấm lên, máu chạy được lên não, Minhyung mới nói nhà có đồ. Cậu ngăn anh đứng dậy, tự mình chạy sang lấy, nhân tiện cưng nựng thơm má đứa nhỏ đang ngủ ngoan.
10 phút sau, một bát mỳ thịt băm cà chua, thêm một quả trứng chiên và vài cọng hành được đặt xuống trước mặt Minhyung. Dù không đói nhưng anh vẫn ăn hết. Hương vị thân quen vốn thuộc về Donghyuck từng chút, từng chút lan ra, giống như cách cậu xâm chiếm lấy thế giới của anh đầy dịu dàng và ấm áp.
Ăn xong, Donghyuck đổi địa điểm lên sofa để cậu có thể co chân lên ghế, cũng hì hục lôi chăn từ trên giường xuống phủ lên hai người. Nhét cốc trà gừng vào tay Minhyung, tự mình cầm một cốc rồi nhấp từng ngụm nhỏ, vị ngọt cay nơi đầu lưỡi làm Donghyuck thở ra một hơi thỏa mãn.
"Giờ mà có bỏng ngô với bật phim lên xem là chuẩn bài".
Minhyung bật cười, hỏi cậu có muốn ăn không, anh ra cửa hàng tiện lợi mua về cho?
Donghyuck cau có đánh vào tay anh, gắt gỏng bảo, anh có bị điên không, trời lạnh như thế còn muốn ra ngoài? Cậu chỉ thuận miệng nói, cũng không thực sự muốn ăn, đến tivi còn chả thèm bật, chỉ muốn ngồi cạnh Minhyung một chút thôi.
Giờ đã khuya lắm rồi, trong căn nhà nhỏ của Donghyuck chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc vẫn đang đếm nhịp. Donghyuck biết ngày mai anh phải đi làm, biết mình nên để anh về ngủ, cũng lo lắng đứa nhỏ nằm một mình mà không có bố... nhưng cậu không muốn mở miệng bảo anh đi.
Minhyung cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh cậu. Những ngón tay của anh nắm lấy cốc trà gừng đã cạn sạch, cứ như ở một nơi ấm áp thế này cũng chẳng thể làm anh bớt lạnh được.
Donghyuck chợt thấy bất an, nhìn Minhyung rồi ngọ nguậy không yên trên chiếc sofa chẳng hiểu sao lại có cảm giác rộng rãi đến thế. Cậu nhích từng chút, từng chút... cho đến khi cảm giác chạm vào được hơi thở của người bên cạnh mới dừng lại. Cả hai cách nhau một khoảng rất hẹp, chỉ cần khẽ cử động, chiếc áo len mềm mại của Donghyuck sẽ để lại những xơ vụn trên chiếc áo hoodie màu đen của anh. Donghyuck để ý thấy điều đó, thỉnh thoảng sẽ lén lút cọ tay mình như chú mèo nhỏ nghịch ngợm rồi ôm lấy khóe miệng nhếch lên cười.
"Sao hôm nay về khuya thế?".
Anh bỗng cất tiếng hỏi làm Donghyuck chột dạ, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Cũng may cốc trà trong tay đã hết rồi.
Cậu hắng giọng, giả vờ đặt cốc xuống bàn rồi nhích gần Minhyung thêm chút nữa, kéo chăn cao hơn.
"Về thu dọn đồ, lần này phải ở trên đó một thời gian lâu nữa".
Minhyung trầm ngâm một lúc, tay siết chặt cốc trà.
"Lâu là bao giờ?".
"Không biết nữa, cho đến khi xong việc".
Thời gian càng kéo dài sẽ càng bất lợi cho việc thực hiện quảng bá của Chenle. Dù thằng bé không hề hối thúc nhưng Donghyuck hiểu, toàn bộ ekip đều chỉ đang đợi một bức vẽ của cậu để lên kế hoạch chi tiết cho tất cả các khâu, từ tạo hình, trang phục, ảnh chụp concept, MV... tiến tới là chuẩn bị cho việc chạy tour của hai đứa.
Donghyuck mất vài tuần để tập quen tay với dụng cụ vẽ, dù gì thì cậu gác bút cũng lâu, còn chưa thực sự có cảm hứng hay ý tưởng gì cho bìa album. Những bản phác họa nguệch ngoạc ngổn ngang khắp phòng tranh. Ngồi lâu đến mức cổ cũng cảm nhận được cơn đau quen thuộc, những đầu ngón tay cứng đờ, cầm đũa gắp đồ ăn cũng thấy mệt, lúc ấy rất nhớ tay nghề massage của Minhyung. Anh có đi học một lớp để xoa bóp cho Gấu, thực hành lên người cậu rất dễ chịu.
Thỉnh thoảng ngẩng lên khỏi giá vẽ, nhìn ra khung cửa kính sáng ngời những bóng đèn điện, Donghyuck lại nhớ cảnh biển tĩnh lặng phía sau giàn nho được Minhyung lắp những dây đèn nhỏ sáng lấp lánh như đom đóm trong đêm. Thỉnh thoảng nghe tiếng piano cũng thấy không gian quá tĩnh lặng, nhớ đến mấy bài hát trẻ con và giọng líu lo liên hồi của đứa nhỏ, cũng có cả tiếng vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng, cứ luôn cằn nhằn một cái gì đó...
Thực ra, trên trung tâm cậu có thiếu gì đâu. Căn nhà đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng có, muốn gì thêm cũng chỉ cần gọi một cuộc điện thoại nhưng cứ lấy cớ quên này quên kia, lái xe 2 tiếng trở về chỉ gặp một xíu rồi vội vã chạy đi, chỉ sợ lại rơi vào chiếc ổ êm mềm mà mất đi ý chí "làm việc". Nhìn xem, đứa nhỏ và ông bố của nó đã làm gì cậu đây này!
Bây giờ cũng vậy, nói là về dọn đồ nhưng ngày mai, Donghyuck sẽ mặc nguyên bộ đồ dày sụ, cầm theo nỗi nhớ của mình và rời đi mà thôi.
Kết thúc công việc lần này, Donghyuck tính toán chuyển phòng tranh về đây. Thực sự không muốn phải chạy đi chạy lại nữa. Đứa nhỏ thiếu cậu trông ỉu xìu như bông hoa thiếu dưỡng chất. Bố nó thiếu cậu... chắc... chắc là vẫn ổn thôi!
Nhưng bố nó trông không vui, cũng lại mệt mỏi.
"Minhyung, anh... ừm... có việc gì cần giúp không?".
Minhyung quay sang nhìn cậu. Đôi mắt xinh đẹp với tròng đen rõ ràng nhìn anh rất chân thành, chẳng hề giấu diếm sự quan tâm.
"Em nghe rồi hả?".
Donghyuck gật đầu, hỏi lại:
"Có gì tôi giúp được không?".
Minhyung không biết cậu trở về từ lúc nào, không biết cậu nghe được những gì. Minhyung không ngại, nhưng anh không muốn cậu phải để tâm và lo lắng.
Anh nói đùa:
"Thế em có tiền cho tôi vay không? Vay không trả lãi, cũng chưa biết bao giờ sẽ trả".
Tiền là một khái niệm rất nhạy cảm trong mối quan hệ của con người. Nó quyết định rất nhiều thứ, từ vật chất đến ý thức. Trên chặng đường học cách thích nghi với thế giới vốn chẳng có nhiều chỗ để thở này, Minhyung buộc phải thừa nhận một thực tế rằng: Tiền không phải là tất cả, nhưng nếu không có tiền, cuộc sống sẽ rất vất vả và khổ sở.
Minhyung có thể nhịn ăn nhưng không nỡ để con ăn đồ giá rẻ gần hết hạn trong siêu thị. Minhyung có thể nhịn mặc nhưng sẽ mua những chiếc áo mềm mại nhất cho da con. Minhyung có thể không quan tâm đến nhu cầu giải trí của chính mình nhưng hàng tuần Gấu sẽ được đi công viên, đi thủy cung, ra hồ bơi... Laptop của Minhyung có thể cũ mèm, thỉnh thoảng sẽ chập cheng nếu như phải hoạt động quá lâu trong cái nóng hè oi ả nhưng đồ chơi cho Gấu luôn xịn nhất, đảm bảo mọi tiêu chuẩn an toàn với trẻ nhỏ. Minhyung có thể ngủ ở gầm cầu nhưng vì Gấu, anh rút hết tiền trong tài khoản cải tạo ngôi nhà chỉ có hợp đồng vài năm...
Nếu như Minhyung dư dả hơn, cuộc sống của anh và con sẽ khác, sẽ có điều kiện cho con những gì tốt nhất về mặt vật chất.
Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng được sinh ra ở vạch đích, không phải cha mẹ nào cũng sở hữu gia tài bạc tỷ để ru con ngủ trên những chiếc giường nạm vàng nạm bạc. Đa phần người trưởng thành đều vất vả kiếm tiền chăm lo cho gia đình, cho bản thân. Có những người trầy da tróc vẩy mới có bữa cơm, có những người đổ mồ hôi xương máu mới có manh áo mặc, cũng có người hy sinh cả sức khỏe, đánh đổi cả tương lai chỉ để sống sót ở hiện tại.
Minhyung hiểu được giá trị của đồng tiền, cũng hiểu được sự nhạy cảm của đồng tiền. Kiếm tiền đã khó, vay mượn lại càng tế nhị hơn. Đâu phải đơn giản mà mang mồ hôi xương máu ra cho người khác vay, kể cả là người thân trong gia đình chứ đừng nói là người dưng nước lã.
Minhyung chỉ đùa thôi, cũng không định vay mượn gì cả nhưng Donghyuck lại nghiêm túc:
"Tiền? Có thể! Anh cần bao nhiêu? Chuyển khoản nhé?".
Với Donghyuck - một người lớn lên chưa bao giờ thiếu thốn, cũng chưa bao giờ phải lo nghĩ kiếm tiền thì tiền thực sự chỉ là vật ngoại thân. Anh Johnny thường xuyên nhồi nhét vào đầu Donghyuck và mấy đứa em rằng: "Nếu như tiền có thể giải quyết được vấn đề thì đó không phải là vấn đề". Nếu như tiền có thể khiến Minhyung đỡ áp lực hơn thì đó là điều mà Donghyuck có thể giải quyết dễ dàng chỉ sau vài cú bấm điện thoại.
"Em...".
Minhyung ngạc nhiên, lại có chút bất lực:
"Nếu như tôi cần rất nhiều tiền, cả đời này cũng không có khả năng trả thì sao?".
Donghyuck bĩu môi:
"Anh chế tạo tàu ngầm hay phi thuyền lên mặt trăng mà cần lắm tiền thế? Cỡ đó thì cũng không có cho anh vay đâu, đừng tưởng bở".
Minhyung nhìn cậu dịu dàng, trái tim sóng sánh những dòng nước ấm.
"Ừ. Cảm ơn em, Donghyuck!".
Cậu nghiêng đầu, nhìn anh:
"Vay không? Vay đi".
Donghyuck còn cầm điện thoại lên, mở ứng dụng ngân hàng ra, sẵn sàng chuyển khoản một cách rất nghiêm túc. Cứ như cậu đang muốn bỏ tiền ra mua đứt Minhyung chứ làm gì có ai lại năn nỉ người khác vay tiền mình thế?
"Vay không trả nhé?".
"Phải trả! Anh không trả tôi bắt Gấu trả".
Minhyung bật cười:
"Em không sợ tôi mang con bỏ trốn hả?".
Donghyuck dẩu mỏ lên:
"Tôi có người quen làm cảnh sát đó. Anh có thể chạy đi đâu?".
"Tôi vẫn xoay xở được, không cần đến tiền của em".
"Không vay thật hả?".
"Không vay!".
"Vậy...".
Donghyuck cắn môi, không biết phải giúp đỡ Minhyung như thế nào nếu không phải cho anh vay tiền. Thay vì nợ người khác, vì sao không dùng tiền của cậu? Hay là anh không muốn mắc nợ cậu, không đủ tin tưởng, cũng không muốn dựa vào cậu? Hay thực chất, cả hai không thân như những gì Donghyuck tưởng?
Donghyuck hoàn toàn không nghĩ đến mặt mũi của người đàn ông trưởng thành và cảm giác thua kém người nhỏ tuổi. Cậu chỉ muốn giúp đỡ anh một cách rất đơn thuần!
Donghyuck bỗng thấy tủi thân, mấy đầu ngón tay co lại, đầu cũng cúi xuống, chỉ chừa chỏm tóc và cái gáy thanh mảnh cho Minhyung. Anh nhịn rồi nhịn, cuối cùng không kiềm chế được, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.
Mái tóc cầu vồng quen thuộc đã được phủ một lớp hồng đậm khiến gương mặt của cậu rực rỡ hơn, chất tóc cũng bóng mượt, có vẻ được chăm sóc cẩn thận. Ở đó có rất nhiều người quan tâm cậu, sẽ không để cậu đói, cậu lạnh, cậu mệt. Ở đó dường như cậu đang làm những việc mình yêu thích trong một thế giới mà Minhyung thật sự xa lạ. Anh thậm chí còn không biết cậu làm gì để kiếm sống, điều cậu muốn là gì?
Có những thứ khi đã nói ra rồi sẽ không thể rút lại được.
Có rất nhiều điều muốn biết nhưng lại không thể hỏi, sợ một khi biết rồi sẽ không thể ngừng suy nghĩ, không thể đè nén ham muốn biết càng nhiều hơn, đào bới đến tận cùng để thỏa mãn sự tham lam và ích kỷ của bản thân.
Donghyuck còn quá trẻ, cũng quá rạng rỡ, quá tốt đẹp. Cậu không nên buồn phiền vì những tăm tối của anh, vì những gánh nặng vốn dĩ không phải của cậu.
Minhyung chỉ biết thở dài, đôi mắt nhuốm một màu tang thương mà Donghyuck không hề biết.
"Donghyuck, cảm ơn em. Không quá nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Tôi lo được mà, em phải tin tôi. Nếu thật sự cần em giúp, tôi sẽ hỏi em, được chứ?".
Cậu vội vàng ngẩng lên rồi gật đầu liên tục:
"Anh nhớ đấy nhé!".
Minhyung không đáp, chỉ xoa đầu cậu.
Đến lúc tiễn anh ra cửa, Donghyuck dường như vẫn vì chuyện của anh mà băn khoăn.
"Mai em đi phải không?".
Nói là mai nhưng thực chất đã là hôm nay rồi. Có lẽ căn hộ này chỉ còn sáng đèn trong vài tiếng nữa để rồi tăm tối trong một khoảng thời gian chẳng biết kéo dài đến bao giờ.
"Mai tôi không tiễn em được. Em nhớ phải ăn uống đầy đủ, mặc ấm, tranh thủ nghỉ ngơi, đừng để mình mệt quá rồi ốm. Lọ xịt họng keo ong em vẫn còn chứ? Nếu hết nhắn tôi gửi thêm cho em. Tai nghe nhớ cầm theo, lúc nào mất ngủ thì nghe nhạc".
Từ đợt ốm trước, cổ họng Donghyuck rất yếu, cứ húng hắng ho suốt. Trời càng lạnh thì càng ho nhiều đến mức mất ngủ. Minhyung phải mua thêm xịt họng cho cậu, cứ nửa đêm tỉnh dậy sẽ xịt vài phát cho đỡ ngứa họng.
Anh cũng tìm mua cho cậu một chiếc tai nghe không ốp vào tai, dùng lâu vẫn thoải mái. Donghyuck rất thích, mang đi khắp nơi. Hôm trước vội quá để quên ở nhà không có gì dùng, cằn nhằn với Minhyung cả buổi nhưng anh bảo gửi chuyển phát nhanh cho thì không chịu, tự mình về lấy.
Donghyuck nghe anh nhắc nhở, chẳng hiểu sao thấy vui hơn, ngẩng đôi mắt long lanh lên nhìn anh, tay cũng vươn ra tóm lấy góc áo hoodie đã dính đầy xơ vải trắng.
"Ừm... cuối tuần... nếu có thời gian rảnh... ừm... anh với Gấu lên thăm tôi được không?".
Và một lần nữa, Minhyung không đáp lại.
Anh chỉ cười, xoa đầu cậu, nắm lấy những ngón tay của cậu và nói thật dịu dàng, giống như những buổi tối khác khi anh và Gấu tạm biệt để về nhà:
"Chúc em ngủ ngon, Donghyuck!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com