Chương 4: Ba đưa Gấu đi ngắm mặt trời mọc
Ba đưa Gấu đi ngắm mặt trời mọc
***
Tháng 6 mùa hè nóng như đổ lửa, nhưng nắng nóng không thể nào làm chậm lại nhịp sinh hoạt của những người thành phố vốn dĩ luôn bận rộn này.
Lee Minhyung cũng là một người như vậy - một nhân viên công sở điển hình, đi làm trước khi mặt trời mọc, về nhà sau khi mặt trời đã lặn. Tất cả những gì diễn ra trong không gian có thể hít thở một chút không khí trong lành chỉ là những lúc đi bộ đến cửa hàng tiện lợi để mua một suất đồ ăn nhanh lấp đầy chiếc bụng đói, những lúc chờ xe bus đêm trong sự ngái ngủ mệt mỏi, lúc tranh thủ ngồi tiếp khách ở những hàng café ngoài trời hay vội vàng chạy qua các tòa nhà để kịp cuộc họp.
Lee Minhyung đã từng quen với ánh đèn điện của thành phố không bao giờ ngủ đến mức quên mất rằng, cuộc sống của mình cũng có mặt trời nhô lên ở đường chân trời đẹp đẽ, có ánh sáng bàng bạc của mặt trăng và những vì tinh tú, có những khóm hoa cứ thay nhau nở trong mùa, lại có cả những cơn mưa rào bất chợt, những bông tuyết lãng mạn đến ngẩn ngơ...
Lee Minhyung đã từng sống như zombie, thiêu đốt những năm tháng tuổi trẻ để đạt được những mục tiêu bình thường của một người bình thường: phấn đấu cho một vị trí công việc tốt, chức vụ cao, đảm bảo cuộc sống tương lai trong xã hội đầy biến động.
Nhưng Minhyung chưa từng muốn dừng lại, muốn chậm một bước trong guồng quay đó khi tất cả mọi người đều đang bận rộn. Thời gian sẽ không ngừng vì bất cứ ai. Thay vì cứ để nó trôi qua một cách lãng phí, tại sao không chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực để đạt được những gì mình muốn?
Lee Minhyung lúc ấy là một người đàn ông độc thân với nhiều trách nhiệm và suy tư. Nếu như có thêm tiền, sẽ khiến cuộc sống của người thân dễ chịu hơn, sẽ tích lũy để mua nhà, mua xe... Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, khi đã có đủ kinh nghiệm rồi, công việc sẽ đỡ vất vả hơn, lúc đó mới có tư cách để tận hưởng cuộc sống.
Và "một chút nữa" trong khái niệm của Minhyung kéo dài từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Số ngày nghỉ phép còn thừa cứ chất chồng, tỉ lệ thuận với số dư trong tài khoản. Số tuổi tăng dần lên, kèm theo những căn bệnh phổ biến của dân văn phòng.
Cứ ngồi lâu là Minhyung sẽ bị đau vai, đau cổ; cứ cách một tiếng phải bỏ kính ra nhỏ thuốc làm dịu mắt; dạ dày sẽ đau nếu như không ăn đúng bữa; sẽ nôn như chết đi sống lại nếu phải đi tiếp rượu đến tận đêm muộn; thậm chí cơ bắp cũng nhão ra, bụng nhỏ bắt đầu chen nhau mọc mỡ... suýt nữa thì biến thành ông chú hói đầu bụng phệ ngồi chỉ tay năm ngón ở văn phòng.
Nhưng Gấu xuất hiện, không trực tiếp là nguyên nhân nhưng lại là kết quả để Minhyung thay đổi.
5 giờ sáng ngày Chủ nhật, Minhyung sửa soạn đồ đạc, bế bé con vẫn còn mắt nhắm mắt mở rời giường. Anh lau qua gương mặt ửng hồng, mặc chiếc áo gió màu vàng nhạt với hình chú vịt đang lon ton chạy, đội cho con chiếc mũ mỏ vịt, đi giày rồi bế con bẹp bẹp miệng ngủ tiếp trên vai mình, rời khỏi nhà.
Năm nay mùa hè đến sớm, những bông hoa oải hương đã nở rộ ở công viên trung tâm, dịu dàng mà bền bỉ len lỏi vào từng ngóc ngách thành phố. Mặt trời vẫn chưa lên, chỉ có ánh sáng nhập nhoạng bị khỏa lấp trong ánh đèn đường sáng rỡ.
Minhyung dừng chân, mua hai bắp ngô từ xe bán dạo, bọc cẩn thận, cất vào túi rồi bắt xe bus ra gần bờ biển.
Đáp lại nụ cười thân thiện của người tài xế, Minhyung chọn chỗ ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài. Chẳng có bài nhạc nào được vang lên, chỉ có tiếng thông báo điểm dừng, trạm đến của xe bus. Lắc lư một lúc trong nhịp nhanh chậm, trong đầu Minhyung bỗng nhiên bật lên một vài âm thanh ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ.
À hóa ra, đó là âm thanh của sự sống!
Anh có thể cảm nhận được sự hối hả của những người lao động đang tất bật chuẩn bị cho một ngày mới. Những người chạy bộ, đi dạo hoặc tập thể dục thong thả những nhịp chân. Những xe hàng rong vội vàng những nhịp quay với lớp khói mỏng manh bốc lên từ lồng hấp bánh bao, chảo tokbokki hay nồi canh chả cá... Những quán café, nhà hàng bắt đầu mở cửa phục vụ bữa sáng. Những chiếc xe chở hàng bận rộn ra vào khu chợ...
Càng đến gần biển, chợ cá càng nhộn nhịp người buôn kẻ bán. Những vựa hải sản tươi ngon vừa được ngư dân đánh bắt trong đêm còn nhảy tanh tách, thấm đẫm mùi tanh và muối mặn. Nụ cười rạng rỡ, những tiếng chào hàng vọng qua khe cửa hẹp của xe bus đến với Minhyung dạt dào sắc thái cuộc sống.
"Baba...".
Gấu cựa quậy không yên, mông ngọ nguậy trên cánh tay vững chãi của Minhyung, hai tay quàng cổ ba chặt khít, dụi mặt nhỏ mềm mại vào cằm ba.
"Ừ, ba đây".
Minhyung đáp khẽ lời con, cứ như ngại rằng chỉ to tiếng hơn thì hai cha con sẽ phá vỡ khung cảnh bình dị này.
"Ba... mình đi đâu vậy?".
Giọng nói mơ hồ, mềm mại, là một câu hỏi nhưng tràn đầy sự ỷ lại, tín nhiệm làm Minhyung mềm nhũn.
"Tối qua Gấu nói muốn ra biển mà. Ba đưa Gấu đi ngắm mặt trời mọc".
Hai cha con đến bờ biển vừa kịp lúc mặt trời lên. Minhyung đánh thức con dậy, cất giày vào balo, để con chạm chân trần vào cát.
"Gấu lạnh không?".
Những cơn gió trong lành mang theo hương muối mặn làm những lọn tóc xoăn bên ngoài chiếc mũ của Gấu bay lên. Bé dụi mắt, chậm rãi lắc đầu. Những ngón chân bé xíu co lại trong lớp cát mịn xào xạo.
Minhyung nắm tay, dắt con đi dạo theo đường bờ biển. Ánh vàng cam trải dài theo bóng của hai cha con. Dấu chân trần trên cát, một lớn một nhỏ từng chút xuất hiện để rồi nước biển lạnh ngắt mang theo bọt trắng tràn lên, trong phút chốc đã xóa đi không còn chút tăm tích.
Gấu cứ ngoảnh lại, nỗ lực tạo ra nhiều dấu chân hơn. Minhyung nhìn con nghịch một hồi chán chê rồi mới bế bé lên.
"Ba ơi sóng rất hư, chân ba với chân Gấu biến mất rồi".
Cái bĩu môi của bé làm Minhyung bật cười.
"Nếu con thơm ba một cái, ba sẽ bảo sóng không hư nữa".
Tiếng "bẹp" thơm mùi sữa, dính cả nước miếng trong nỗ lực nịnh nọt của Gấu mang lại kết quả. Minhyung rời khỏi phạm vi của sóng, bước lên bờ cát êm mềm, để lại những dấu chân vững chãi như gánh gồng cả bầu trời nhỏ trên vai.
Mắt Gấu sáng lên, "bẹp bẹp" thơm ba mình vài phát nữa. Ba của bé là nhất!
Minhyung chọn một chỗ vắng người, hơi lóng ngóng lấy nilon gấp gọn trong balo trải ra rồi mới đặt con xuống. Gấu hớn hở dậm chân, mắt nhìn ba lấp lánh sự ngưỡng mộ. Minhyung ôm con, dùng chai nước mang theo rửa chân cho con, tỉ mẩn lau khô từng kẽ ngón chân, đi tất cho con đỡ lạnh sau một lúc lội nước biển rồi mới để con ngồi thoải mái.
"Baba ơi, hôm nay mặt trời giống lòng đỏ trứng Nana chiên".
"Trứng baba chiên thì sao?".
Bé nhăn mặt, tay nhỏ đưa lên miệng mân mê, cố gắng lựa chọn từ ngữ để không làm tổn thương ba mình.
"Ừm... mặt trời bị baba nghịch ngợm rồi bị Gấu chọc đũa vào".
Nhỏ giọng nói thêm:
"... vỡ nát".
Gấu im lặng một lúc, mới thì thầm nhỏ xíu:
"Mặt... mặt trời ngủ nướng, bị baba đánh mông cháy khét".
Minhyung không chịu được, véo vào hai má phúng phính của con mình. Sao lại có đứa nhỏ dễ thương thế này chứ? Con nhà ai vậy? Con của Lee Minhyung đấy!
Gấu khó chịu, đẩy tay của ba ra. Lần nào ba chiên trứng cũng xém. Bé không thích ba nấu ăn. Nana nói ba là "kẻ hủy diệt nhà bếp".
Lúc Gấu hỏi: "Kẻ hủy diệt là gì?", Nana bèn bảo: "Là người khiến cho đường cũng có vị như thuốc đắng".
Gấu ghét thuốc! Nhưng baba không làm trứng đắng, nó chỉ có vị không giống như Gấu được ăn ở trường, do Nana nấu hay do mấy cô đến chơi với Gấu nấu. Baba nấu ăn rất vất vả, Gấu phải thương ba!
Nhưng Gấu sẽ hạnh phúc hơn nếu ba cứ mua đồ ăn sẵn, kiểu như bắp ngô đều tăm tắp từng hạt vàng óng ánh lại thơm ơi là thơm như này. Gấu ngồi cạnh ba, cầm bắp ngô to ngang mặt, môi nhỏ cong lên miệt mài gặm, hai bầu má phình ra.
Trong lúc hai ba con yên lặng ăn bữa sáng, mặt trời dần lên cao, lấp lánh xuống những cơn sóng bạc màu. Bãi biển đã dần thưa thớt người. Không khí cũng trở nên oi nóng, mang đến sự ẩm ướt không lấy làm dễ chịu.
Minhyung kiên nhẫn chờ con ăn xong, lau sạch tay cho con, gom rác vào túi, cất nilon rồi bế Gấu lên. Cuộc đi bộ nho nhỏ tung tăng trên nước là đủ cho lượng vận động vào sáng sớm. Nếu đi thêm nữa, Gấu sẽ bị đau chân.
Trên xe bus trở về nhà, Minhyung cẩn thận xoa bóp đùi cho con, lau đi khóe mắt kèm nhèm, ngắm nhìn con ngủ không biết chán.
Trong nhịp sống quay cuồng, Minhyung chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ có thể chăm sóc được một sinh vật nhỏ tí xíu, mềm mại và mỏng manh đến mức chỉ chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan, chỉ vô ý cũng có thể bị thương, chỉ bất cẩn cũng có thể tạo thành những hậu quả đáng tiếc... Anh từng sợ đến mức không dám chạm vào nắm tay nhỏ cứ huơ lên, chẳng dám bế trọng lượng vài kilogram hoạt bát không yên, bất lực trước những tiếng khóc xé lòng, quặn thắt vì những giọt nước mắt và tiếng thút thít đáng thương...
Nhưng Minhyung không có sự lựa chọn nào khác!
Không phải cứ làm ngơ là sẽ chối bỏ được sự thật.
Không phải cứ sợ hãi thì có quyền trốn tránh.
Vỗ vào lưng con để dỗ yên giấc ngủ, Minhyung ổn định từng bước chân lên cầu thang đến căn hộ, nhịp thở không một chút rối loạn. Từ một lúc nào đó, Minhyung đã quen ôm lấy thân hình mềm mại, nhỏ nhắn bước chậm rãi trong đời rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com