Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Toàn người họ Lee!

Toàn người họ Lee!

***

"Lee Donghyuck, mở cửa đi!".

Tiếng ồn ào làm Minhyung giật mình, làm bé con bất an giật giật cơ thể, cũng phá tan buổi sáng cuối tuần vốn yên tĩnh của khu chung cư này.

Dù Minhyung dậy sớm thật đấy nhưng những người của "tộc đi làm" hay "đảng sinh viên" đều cố gắng tận hưởng một chút lười biếng hiếm hoi của ngày cuối tuần. Nếu ai đó làm ồn thì thật là bất lịch sự!

Minhyung nhíu mày khi khám phá nguồn gốc tiếng ồn phát ra từ... căn hộ bên cạnh mình.

"Tao biết mày ở trong nhà. Hoặc mày mở cửa rồi tao sẽ im lặng hoặc mày sẽ bị cả cái khu chung cư được tao đánh thức này làm phiền. Mày chọn đi!".

Hóa ra anh ta cũng biết mình đang làm ồn!

"Lee Donghyuck!".

Hàng xóm mới của mình tên là Lee Donghyuck?

Từ đầu cầu thang, Minhyung thấy một người đàn ông vóc dáng cân đối, kéo theo một chiếc valy khá to, đứng phởn phơ nhấn chuông cửa liên tục, không cho nó nghỉ ngơi. Anh ta cũng chẳng vội vã như lời đe dọa của mình, thảnh thơi lùa tay qua những lọn tóc đen suôn bóng. Những chiếc khuyên đá sáng lấp lánh theo nhịp điệu vô hình nào đó mà anh ta đang lắc lư theo, chân nhịp từng nhịp như đang đếm giây và nụ cười nửa miệng hờ hững khoác lên một vẻ... lưu manh.

Anh ta hít một hơi thật sâu, há to miệng:

"Lee...".

Tiếng cửa bật mở làm Minhyung thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Người sau cửa rít lên, vừa tức giận lại đủ kiềm chế để không biến giọng mình thành chuông báo động:

"Anh điên nó vừa thôi Lee Taeyong! Anh làm cái quái gì sáng sớm vậy?".

Người trước cửa hài lòng cười tươi:

"Nếu mày mở điện thoại lên thì sẽ thấy mẹ yêu dấu gọi cho mày cả một ngày trời nhưng không được nên tao bị cử tới xem mày sống chết làm sao".

"Em đã nói...".

"Mày nói muốn ở một mình không có nghĩa là mày được phép cắt đứt liên lạc với mọi người. Mày có nhớ hôm nay là ngày gì không?".

Lee Donghyuck ngủ đến quên cả trời đất: "...".

Lee Taeyong và vẻ mặt tao biết ngay mà:

"Hôm nay là sinh nhật mày đó thằng nhãi. Có chuyện gì cũng phải ăn canh rong biển chứ! Mẹ dậy từ sáng nấu cho mày đó".

Donghyuck nửa tỉnh nửa mê, đầu óc váng vất nhìn chằm chằm vào hộp giữ nhiệt trong tay Taeyong. Cậu để thoát ra một hơi thật dài, đưa tay lên vò tóc.

"Em cảm ơn! Đưa cho em rồi anh về đi. Nói với mẹ em vẫn ổn, đừng lo lắng!".

Taeyong giơ cao hộp canh ra khỏi tầm với của Donghyuck.

"Mày tự gọi cho mẹ nói nha. Còn giờ thì mở cái cửa ra cho anh mày vào. Khát khô hết cổ họng!".

Taeyong sấn sổ đi vào còn Donghyuck chặn ở cửa. Hai anh em cứ cự qua cự lại như hai đứa trẻ chơi trò xô đẩy không biết mệt. Một bên thì mày tránh ra, một bên anh vào làm cái gì? Rồi cự cãi việc mày giấu gì trong phòng? và chẳng trộm cắp gì của anh hết!

Donghyuck rất kiên trì giữ vững hàng thủ với sự trợ giúp đắc lực của chiếc cửa, chỉ có mấy lọn tóc còn thò ra ngoài và cánh tay mảnh mai cố đẩy anh trai. Taeyong sức nhiều hơn em trai nhưng bị vướng hộp canh không dám để xuống đất nên không mạnh mẽ đẩy vào được.

"Baba... đánh nhau...".

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bất ngờ làm Minhyung giật mình. Anh vội cúi xuống, trấn an vật nhỏ vẫn đang dựa đầu vào vai mình nhưng đã tỉnh từ lúc nào.

"Không phải đánh nhau. Họ chỉ... đang... đùa thôi".

Taeyong ngẩng lên thấy một lớn một nhỏ đang nhìn mình, vừa nghiền ngẫm vừa tò mò. Trông giống hệt nhau!

"A... xin chào... Đúng nha bé con, mấy chú đang đùa giỡn thôi!".

Nhân lúc Taeyong mất cảnh giác, Donghyuck đẩy anh ra rồi đóng sập cửa lại. Chưa được 3 giây, cậu phải lập tức mở ra vì Taeyong không biết xấu hổ đập cửa ầm ầm.

"Anh là lưu manh đấy à!".

"Không! Tao là anh trai mày".

Taeyong cười lên toe toét trước vẻ mặt táo bón của thằng em. Cứ làm nó cáu được là thấy vui ghê.

Donghyuck không còn cách nào khác, đành phải bước ra. Lee Taeyong có thể mặt trơ trán bóng nhưng Lee Donghyuck mới là người sống ở đây, mới là người chịu hết những rắc rối mà thằng anh mình để lại nếu như cậu mặc kệ anh làm ầm ĩ thêm nữa.

Minhyung bây giờ mới nhìn thấy hàng xóm của mình bộ dạng tròn méo như nào. Đến Gấu cũng tròn mắt nhìn thật kỹ.

"Baba, anh Cây đó", Gấu ôm cổ ba, thì thầm rất nhỏ.

Minhyung nhìn một hồi mới hiểu, vì sao con mình lại gọi cậu ấy là "Cây".

Chàng trai có mái tóc khá bù xù với phần mái lộn xộn che khuất đôi mắt, vóc dáng thanh mảnh với tay và chân dài lộ ra sau bộ phần đùi áo phông, làn da ngăm ngăm không giống chút nào với nước da trắng của người nãy giờ gào lên là anh trai. Nếu cậu đứng im bất động thì với trí tưởng tượng của trẻ nhỏ - đặc biệt là thích đặt biệt danh cho người khác như Gấu nhà anh thì là vỏ cây nâu nâu xù xì cũng đúng thôi.

Minhyung tưởng tượng rồi bật cười, nửa đường giả vờ biến thành tiếng ho khan để không khiến mình thành người bất lịch sự trước mặt hàng xóm mới.

"Ừm, lần đầu gặp mặt. Tôi là Lee Minhyung, đây là con trai tôi - Lee Minki, ở nhà gọi là Gấu. Xin lỗi vì cái thanh chắn cầu thang nhé!".

Donghyuck xua tay tỏ vẻ không có việc gì rồi hơi khom người, trong lúc cúi xuống còn bấu cả anh trai mình.

"Tôi là Lee Donghyuck. Anh trai tôi Lee Taeyong. Tôi mới chuyển đến đây. Xin lỗi vì đã làm ồn!".

Tuyệt! Toàn người họ Lee!

Lee Taeyong bật cười, dúi hộp canh rong biển vào tay em trai mình rồi vật ngửa valy ra, bắt đầu lục lọi.

"Anh hàng xóm ở sát vách, rất mong anh thông cảm nếu em trai tôi đột nhiên giở chứng khùng điên gì đó. Aw!".

"Có trẻ nhỏ đó anh đừng nói linh tinh".

Donghyuck rít lên, vò tóc xù tung để lộ hai mắt tròn vo xinh xắn. Cậu đạp vào người anh trai khiến Taeyong suýt thì đánh rơi túi bánh trong tay. Bên trong valy của Taeyong cũng toàn là bánh, cứ như anh chuẩn bị hối lộ cho cả cái chung cư này để họ bỏ qua nếu như Donghyuck có đột nhiên đứng giữa hành lang hát một bài vậy.

Hai anh em tiếp tục chí chóe nhau, thành công làm hai cha con trước mặt bật cười.

Gấu rúc vào cổ ba, thì thầm:

"Ba ơi, anh Cây nhảy nhảy, ảnh dễ thương!".

Minhyung thu ngay nụ cười lại. Ai dễ thương? Dễ thương cái gì? Không phải ba mới là người dễ thương nhất của Gấu sao?

Minhyung ghen tuông, vỗ vào mông tròn làm Gấu không hiểu gì, ngẩng lên nhìn ba thắc mắc. Còn Donghyuck quá mức mệt mỏi và mất mặt cho ngày đầu tiên của tuổi mới, thành công bịt được mồm ông anh tào lao, dùng sức mạnh không biết lấy từ đâu ra để đẩy Taeyong và chiếc valy vào trong nhà.

Trước khi đóng cửa, Donghyuck áy náy quay đầu lại:

"Xin lỗi lần nữa nhé. Với cả... cam hôm qua ngon lắm! Cảm ơn anh".

Cậu cười lên, làm rạng rỡ những đường nét nhỏ nhắn của gương mặt.

Ừm! Gấu nói đúng. Cũng... cũng có một chút dễ thương!

Nhưng không ai đánh mông Lee Minhyung cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com