Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hàng xóm có cây chanh nhỏ, lại thêm cây ớt là đủ gia vị cho...

Hàng xóm có cây chanh nhỏ, lại thêm cây ớt là đủ gia vị cho bát muối chấm gà

***

Ngày của Lee Donghyuck vẫn chưa kết thúc!

Hôm nay là sinh nhật Donghyuck, nhắc đi nhắc lại mấy hồi, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trái nhìn phải trên quyển lịch vẫn thấy rõ ràng: nay là 6/6/2024, sinh nhật 24 tuổi của Donghyuck.

Đáng nhẽ sinh nhật của cậu nên kết thúc từ lúc 9 giờ sáng khi Lee Taeyong - người anh cùng cha, cùng mẹ, cùng họ, khác chỗ ở - mang canh rong biển cho cậu. Hoặc không thì nên kết thúc lúc 1 giờ trưa khi cầm chiếc bánh kem xấu hổ trong tay anh hàng xóm. Quá lắm thì phải kết thúc lúc 4 giờ chiều khi cậu chụp ảnh rồi nhét vào album theo đúng mong ước của mẹ.

Nhưng không!

Sinh nhật theo tiêu chuẩn một cách bình thường được tính từ 0 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm trọn vẹn của ngày 6/6. Thỉnh thoảng bất thường thì sẽ có tuần sinh nhật, tháng sinh nhật. Sinh nhật một mình cũng được xếp vào dạng bất thường. Nhưng chẳng có cái bất thường nào hơn việc lúc 7 giờ tối, Lee Donghyuck ngồi bên nồi lẩu, nhúng cái chân gà rút xương vào ngăn malatang sôi sùng sục bên cạnh đám bạn đang chí chóe vì cái đùi gà hay anh hàng xóm ngượng ngùng đút cơm cho đứa nhỏ ngồi lọt thỏm trong lòng.

Nếu có thể quay ngược thời gian, Donghyuck sẽ cương quyết đòi bố mẹ chuyển trường để không đánh nhau với Jeno và Renjun từ hồi mẫu giáo, cộng với chuyển nhà để Chenle không trở thành "em trai ngoại quốc hàng xóm đáng thương cần một người anh che chở". Chỉ có thế mới ngăn được cuộc đời cậu trở thành một bộ phim kinh dị theo đúng nghĩa đen.

Ngay từ khoảnh khắc liếc nhìn ra ban công, Donghyuck đã bị dọa đến mức tim rơi tõm xuống dạ dày. Một đầu đen, một đầu nâu, một đầu cam kèm 3 cái mặt trắng ởn như xác chết nhe nhởn NGAY BÊN NGOÀI sân nhà cậu.

Ý là, căn hộ của cậu ở tầng 3 đó! Trong hơn 50 tiếng kể từ khi chuyển đến đây, Donghyuck chưa từng thấy thứ gì khác ngoài sân trừ chiếc ghế xích đu thỉnh thoảng lắc lư theo gió, mấy chậu cây nửa sống nửa chết của chủ cũ mà cậu không thèm vứt đi hay ga gối đã mang hết vào trong. Ý là... đó hoàn toàn là những thứ bình thường chứ không bất thường như 3 con quỷ còn dùng cả đèn flash để tạo hiệu ứng.

Donghyuck thầm may là mình đang ngồi trên sofa mới không ngã ngửa ra, may là mình đủ bình tĩnh để không run tay hất rơi non nửa cốc café xuống chiếc thảm trắng muốt dưới chân, may là đủ kiềm chế để không gọi thầy tu hay pháp sư hay cái mẹ gì cũng được đến để trừ tà, cũng đủ cả mặt mũi để không gọi cảnh sát đến gô cổ cái lũ xâm nhập bất hợp pháp vào NGAY SÂN NHÀ cậu.

Quỷ tha ma bắt chúng nó!

Jeno, Renjun và Chenle phá lên cười trước vẻ mặt vừa giật mình, vừa táo bón của Donghyuck. Kiểu cười ngửa cổ chắc chắn đang phát ra những âm thanh lanh lảnh như cá heo mắc cạn của Chenle không khác gì cái chuông báo động sáng sớm đã phá làng phá xóm của Lee Taeyong. Jeno thì tiếp tục màn múa sáng bằng đèn flash điện thoại như thể đang gọi UFO đến đưa nó đi. Renjun chắc chắn là đang ngoạc ra hai từ "mở cửa", tay đập bồm bộp vào cửa kính do chính nó lắp đặt - vừa đắt, vừa xịn, vừa bền, vừa cách âm tốt...

Donghyuck chết lặng nhìn hoạt cảnh KHÔNG CÓ MỘT TÍ BUỒN CƯỜI NÀO, khóe môi co giật liên hồi. Nếu biết trước bọn nó thần kinh như này, Donghyuck đã mở phắt cửa từ cách đây 30 phút khi bọn nó bấm chuông inh ỏi mới phải.

"Ừ đúng đấy! Đáng nhẽ mày nên mở cửa chứ ĐỪNG có phớt lờ bọn tao".

Donghyuck vùng vẫy trên sofa cỡ đại của mình như một nạn nhân trong bộ phim kinh dị mà cậu mới là người sắp sửa bị giết.

Từ lúc mở cửa, Jeno đã không cho Donghyuck có cơ hội chửi gì mà bịt kín mồm cậu, bắp tay lực lưỡng chưa rời cổ cậu đến một giây. Donghyuck nghẹn đỏ cả mặt nhưng không có xíu phần trăm nào phản kháng được. Tay cậu cố với mọi thứ để tấn công nhưng Chenle chỉ nhẹ nhàng "giúp đỡ" bằng cách đặt vào tay cậu chiếc gối êm mềm, tiện thể giúp Jeno giữ đùi cậu lại luôn.

Renjun thản nhiên lục lọi tủ lạnh, kiếm được quả táo cắn ngon lành rồi đi ra ngoài bằng CỬA CHÍNH. Chỉ vài phút sau, Renjun trở lại, tay xách nách mang vài túi đồ với sự giúp đỡ của... anh hàng xóm.

Donghyuck chết tâm, chết thân!

Xấu hổ quá! Không biết giấu mặt vào đâu cho hết xấu hổ!

Lee Minhyung bước vào nhà hàng xóm đúng lúc thấy "anh Cây của Gấu" buông xuôi, nằm xụi lơ với hai mắt ngấn lệ trên sofa trong sự kìm kẹp của những người nhấn chuông cửa nhà anh cách đây 10 phút.

Gấu buông dở bát cơm, thì thầm "anh Mochi", giật giật gấu quần ba và mắt thì dán vào người tóc cam nổi bật. Người tóc nâu với vóc dáng nhỏ nhắn tự giới thiệu là bạn của hàng xóm và lịch sự hỏi Minhyung rằng. họ có thể... trèo nhờ rào qua bên nhà đó được không? Người tóc đen với gương mặt rất hiền thì xin phép để nhờ túi đồ lỉnh kỉnh của họ trên quầy bếp rồi dẫn đầu nhảy qua hàng rào như một vận động viên chuyên nghiệp.

Lee Minhyung đứng từ hàng rào bên này, nhìn sang hoạt cảnh của hàng rào bên kia mà câm nín.

Họ thực sự bình thường sao?

Hàng xóm của mình bình thường sao?

Minhyung có thể nhìn được gương mặt chết lặng đầy trân trối của hàng xóm, thấy được sự run rẩy và cơ thể đang tràn ra chữ "CỨU" to đùng, thấy cả cách cậu bất lực mở cửa rồi bị lôi vào nhà với tốc độ chóng mặt.

Bạn của hàng xóm là mafia sao? Đầu gấu sao? Ăn cướp sao? Trông họ giống mấy người vừa mới trốn trại ra...

Minhyung bế Gấu vào nhà. Bé con hơi hoảng sợ nhưng chỉ cần được ba ôm, được vuốt lưng là sẽ bình tĩnh lại.

Minhyung cầm điện thoại lên, phân vân gọi cho cảnh sát để báo nguy hay gọi cho chủ thuê để trả nhà. Anh có được tính là đồng phạm giúp mấy người nguy hiểm lao vào nhà hàng xóm không? Anh thề, anh rất vô tội. Anh không tham gia vào bất kỳ âm mưu của bất kỳ tổ chức nào.

Chưa kịp để Minhyung quyết định thì chuông cửa đã vang lên. Chàng trai tóc nâu vóc dáng nhỏ bé trở lại cảm ơn Minhyung, xin lỗi vì đã làm phiền và cũng muốn... xin lại đồ đạc.

Minhyung rùng mình nghĩ, trong đó có vật phẩm phi pháp gì không? Liệu anh có bị đổ cho tội danh nào không?

Minhyung tự nghĩ hơi nhiều rồi tự hù dọa mình. Cho đến khi Gấu vỗ nhẹ vào cổ ba.

"Cậu vừa nói gì nhỉ?".

Minhyung không ngại ngần đá hết bọn họ ra khỏi nhà mình, nhưng nụ cười uy tín 100 điểm của Renjun làm Minhyung lung lay.

"Anh sang ăn cùng chúng tôi nhé? Hôm nay là sinh nhật của Donghyuck nên chúng tôi có hơi ồn ào một tẹo. Ai bảo nó trốn trong nhà không chịu mở cửa!".

Khi người ta trốn trong nhà có nghĩa là người ta từ chối tiếp khách đó.

Ánh mắt nghi ngại của Minhyung làm Renjun bật cười. Cậu nói thêm:

"Anh sang đi. Chúng tôi không phải người xấu đâu. Phải lâu nữa chúng tôi mới gặp được nhau đông đủ, Donghyuck lại không chịu về trung tâm nên chúng tôi không còn cách nào khác".

Minhyung phân vân một hồi rồi quyết định, mình phải tìm hiểu kỹ hơn về hàng xóm trước khi trả nhà. Trông mấy người họ cũng đàng hoàng tử tế, không giống người xấu, chỉ có vẻ... không được bình thường lắm thôi.

Và thế là 30 phút sau, Minhyung ngồi đối diện hàng xóm mới trên tấm thảm ăn được trải gần bếp, với nồi lẩu đang sôi sùng sục, bốc lên mùi dầu gắt của malatang, lại phảng phất vị ngọt của nấm và nước xương hầm.

Nhà hàng xóm có nồi lẩu hai ngăn!

Donghyuck chuyền lon bia cho Minhyung, tự mình uống một ngụm dài rồi im lặng pha chế nước chấm. Kể từ lúc Minhyung vào nhà, hàng xóm không nói một câu gì, như biểu hiện của sự cam chịu. Tự dưng Minhyung thấy thông cảm cho Donghyuck.

Chắc cuộc sống của cậu ấy mệt mỏi lắm!

Pha được một hồi, Donghyuck mới ngẩng lên:

"Chanh ớt đâu?".

Jeno đang rửa rau với nấm, tìm một hồi không thấy. Renjun và Chenle đang bày các khay đồ ăn ra, lục lọi một hồi mới phát hiện ra quên mua rồi.

Nhà Minhyung không có nồi lẩu hai ngăn, nhưng có chanh với ớt.

Gấu tự hào dắt anh Mochi của bé đi hái lá chanh, vặt trái ớt rồi được anh Cây dạy cho cách vắt nước chanh, rắc lá chanh được thái sợi li ti vào bát muối chấm thịt gà.

Gấu bỏ mặc ba nó, ngồi trong lòng của anh Mắt Cười rồi được anh Kẹo Bông đút cho ăn thịt gà đùi nhúng lẩu, ăn thêm cả nấm và đậu phụ mà Gấu thích nhất. Miệng đứa nhỏ líu lo liên hồi, hai má phình lên nhai, gương mặt ửng hồng và hai mắt thì lấp lánh.

Không hiểu vì sao và như nào, chỉ trong có mấy chục phút ngắn ngủi mà Gấu hướng ngoại phần ít, hướng nội phần nhiều của Minhyung đã dễ dàng thân thiết được với tất cả mọi người và đặt biệt danh cho họ rồi đó.

Minhyung tin vào trực giác của trẻ em, đặc biệt tin vào con mình. Những người đối xử tốt với trẻ em thường là những người tử tế, đủ để sống có yêu thương, có trách nhiệm, có bao dung, kiên nhẫn với thế giới này cho dù từng chịu nhiều tổn thương, có bất lực với nỗi đau hay lại chìm đắm trong những mộng tưởng.

Minhyung cũng nhận ra, hàng xóm mới của mình là một người quá trầm tĩnh, quá yên lặng. Cậu gần như không tham gia vào những câu chuyện ồn ào này đó của bạn bè. Cậu không phản ứng khi họ quàng vai, bá cổ, gắp thức ăn hay khi Gấu đánh rơi cục thịt viên ra chỗ cậu. Giống như tâm trí của Donghyuck đang ở một nơi nào đó hoàn toàn khác, tách biệt với không gian và thời gian, chỉ có thân xác ở đây, hoạt động như một chiếc máy bị rỉ sét, uể oải và chậm chạp.

Có lẽ vì thế mà người thân và bạn bè của Donghyuck đều rất ồn ào, đều bằng một cách nào đó muốn kéo cậu lại với cuộc sống thực tại này. Cho dù... ừm... cách của họ thực sự rất bất thường.

Bữa ăn đã gần kết thúc. Năm người đàn ông trưởng thành và một đứa nhỏ chén gần như sạch bách mọi thứ mà họ bày ra.

Jeno liếc Renjun rồi hai đứa đứng lên, lấy bánh chocolate dâu tây trong tủ lạnh.

Jeno thì thầm:

"Nó vẫn thế!".

Renjun liếc đứa bạn bằng tuổi đã ngà ngà say, ánh mắt không có nhiều tiêu cự nhìn ra bóng đêm bên ngoài khung cửa kính.

Renjun cắm nến vào giữa chiếc bánh:

"Tao không yên tâm để nó ở đây một mình. Lỡ có việc gì phải mất cả tiếng mới chạy tới được".

Jeno bật lửa đốt nến rồi thở dài:

"Cho nó thời gian. Đây là cách mà nó chọn".

Jeno bê bánh lên, hướng về phía chàng trai chính thức bước vào tuổi 24. Ánh nến nhỏ bé chao đảo trong mỗi bước di chuyển nhưng vẫn kiên cường tỏa sáng.

"Chúc mừng sinh nhật, Lee Donghyuck!".

Gấu vỗ tay hào hứng, miệng líu lo hát trong nụ cười dịu dàng và chân thành của mọi người. Ánh nến thắp sáng đáy mắt của Donghyuck, nhảy múa trong đồng tử đen bóng như cách mà nó phản chiếu thế giới.

Và Donghyuck, mỉm cười rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com