Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Dây phơi quần áo cứ đung đưa trong gió

Dây phơi quần áo cứ đung đưa trong gió

***

Hóa ra cả Minhyung và Donghyuck đều nhầm, hôm nay không phải là một ngày nắng đẹp cho lắm. Nói cho chính xác thì, khi Minhyung chạy bộ vào buổi sáng, khi Donghyuck tỉnh dậy vào ban trưa, bầu trời vẫn còn rất đẹp.

Cho đến khi kim đồng hồ vượt quá số 12, Minhyung ngước lên khỏi màn hình máy tính, đưa tay lên dụi mắt.

"Anh Minhyung đi ăn trưa cùng không?".

"Cảm ơn cô Suji, một lát nữa tôi mới ăn".

"Đã làm việc với nhau được vài tháng rồi sao anh vẫn xưng hô khách sáo thế?".

Minhyung chỉ cười chứ không trả lời. Nữ đồng nghiệp cũng đành chịu thua, có chút khó chịu bỏ đi ăn với người khác.

"Cậu chỉ cần nói đã có con là mấy cô nàng ấy biết khó tản đi ngay".

Cái vỗ nhẹ vào vai làm Minhyung giật mình. Anh quay lại thấy người đồng nghiệp có vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt sáng sủa đẹp giai đang tủm tỉm cười rất gian trá.

"Cậu có thể giúp tôi tản lời đồn mà".

Trước câu nói mà cả hai đều biết là đùa, Jungwoo chỉ nhún vai.

"Biết làm sao được! Minhyung của chúng ta hot quá mà".

Jungwoo khoác vai Minhyung xuống căn-tin để ăn trưa.

"Nhưng mà tôi nói cho cậu biết, họ không dừng lại ở mấy lời mời mọc đó thôi đâu. Trưởng phòng Kế hoạch đang âm mưu cho cậu với Suji đi công tác nước ngoài đấy".

"Tôi không thể đi. Không có ai trông Gấu, mà Gấu cũng không xa tôi được".

Jungwoo lẩm bẩm gì đó trong miệng về "ông bố trẻ" và "mê muội con". Chính Minhyung mới là người không thể xa con. Nhưng rồi Jungwoo cũng nghiêm túc:

"Nghe chừng là đã có quyết định rồi. Cậu thử xoay sở xem".

Minhyung khó chịu nhăn mặt:

"Giờ tôi nghỉ việc có được không?".

Jungwoo vẫn khoác vai Minhyung, lững thững bước đi. Phải một lúc sau, khi cả hai gần đến cửa căn-tin, Jungwoo mới hỏi nhỏ:

"Có tiền nuôi Gấu không?".

Minhyung xụ vai xuống, như có gánh nặng mang tên "cơm áo gạo tiền" đang đè lên vai anh. Tiếng sấm vang rền và bầu trời tối đen sau khung cửa sổ càng làm Minhyung thấy u ám hơn.

Sao lại chọn mũ con ếch vậy chứ?

Còn ngày của Donghyuck đang có gió nhẹ rất dễ chịu giữa hè oi bức, đến mức mà cậu không còn cắm chốt sau cửa kính nữa. Donghyuck di dời chiến trường của mình với cuộc đời ra chiếc hiên nhỏ được Renjun lắp thêm mái để chắn nắng trực tiếp.

Đặt mông lên chiếc ghế xích đu êm mềm 10 điểm chất lượng, Donghyuck rên rỉ một tiếng dễ chịu. Trong những cơn gió biển, thỉnh thoảng ghế sẽ xoay kẽo kẹt, làm mấy con thú bông nhỏ buộc vào thành ghế lúc lắc theo tầm nhìn của Donghyuck. Cậu đưa tay lên, chọc vào con cún màu trắng với hai mắt cười, con cáo màu cam với khuôn mặt gian trá, con cá heo màu xanh cong đuôi, nhớ đến mấy đứa bạn và sự hiện diện không thể bỏ qua được của tụi nó ở khắp cái nhà này.

Để mà nói thì, tụi nó chưa bao giờ keo kiệt với nhau. Tụi nó có thể tranh nhau miếng thịt cuối cùng trên đĩa, giành nhau mấy máy chơi game, đùn đẩy nhau trả tiền khi đi siêu thị nhưng sẽ hào phóng mua cho nhau mấy món đồ đắt tiền như TV màn hình phẳng mỗi ngày Donghyuck xem là của Chenle, chiếc ghế cậu đang ịn mông lên là Jeno mua cho, hay thực tế căn nhà này do Renjun thiết kế cũng đủ để chứng minh "tình anh em thắm thiết" không hề giả trân, lại càng xoắn xít hơn theo năm tháng.

Nếu có ai hỏi, Donghyuck sẵn sàng kể 3 ngày 3 đêm về quá khứ oai hùng của tụi nó khi được các bố, các mẹ chung tay dạy bảo, uốn nắn từ khi còn là những đứa trẻ.

Nếu hôm nay Renjun cướp con cá heo bằng bông của Chenle, ngày mai Renjun sẽ mất đi quyền sở hữu bộ lego mới tinh.

Nếu hôm nay Donghyuck và Jeno đánh nhau, ngày mai hai đứa sẽ phải dậy từ 5 giờ sáng để cùng đi bộ đến trường.

Nếu hôm nay Donghyuck một mình ăn hết gói kẹo dẻo được cô giáo thưởng, ngày mai 3 đứa còn lại sẽ được đi ăn gà rán và Donghyuck thì chỉ được phép ăn khoai tây chiên nhạt nhẽo.

Nếu chẳng may Chenle ném bóng làm vỡ bình hoa khi cả lũ chơi với nhau, mặc nhiên cả 4 đứa sẽ cùng bị phạt.

Lớn lên một chút, khi Jeno và Chenle cùng thích một đôi giày hàng hiệu chỉ có duy nhất một đôi được bày bán nhưng size chân hai đứa không giống nhau... mỗi ngày cửa hàng đều có 2 đứa đi qua với ánh nhìn thèm khát nhưng nhất quyết không mua. Donghyuck và Renjun lúc nào cũng phải xách gáy tụi nó về.

Lớn hơn chút nữa, khi Donghyuck bị phá hỏng bức tranh đang vẽ, Renjun đã dùng chiếc thước kẻ nó yêu thích nhất để đánh vào tay thằng béo có thể đè chết Renjun chỉ bằng thân hình của nó. Toàn bộ đồ vẽ của 2 đứa hỏng hết trong cuộc đánh nhau. Một tuần sau, Donghyuck và Renjun với gương mặt tím bầm đổi lớp học vẽ. Jeno và Chenle chiếm 2 chỗ trong lớp để ngồi đọc truyện, xem bóng rổ, kiêm luôn bảo kê. Mùa hè năm ấy, 4 đứa có việc làm thêm đầu tiên để mua lại dụng cụ vẽ đắt đỏ...

Nhìn 4 đứa bên nhau, ai cũng phải cảm thán, tụi nó được nuôi dạy tốt. Những thứ mà tụi nó được phép tranh giành là điểm số, thứ hạng, thành tựu cá nhân. Nhưng Chenle học lệch một cách nghiêm trọng, Renjun và Donghyuck chẳng quan tâm gì ngoài việc đầu bút chì của tụi nó có được gọt đúng chuẩn hay không, còn mỗi Jeno tự hào làm con ngoan trò giỏi của 4 gia đình.

Kể cả Renjun và Donghyuck, ngoài việc sử dụng chung dụng cụ vẽ thì chả còn gì liên quan. Hai đứa đi theo những trường phái khác nhau: Renjun thích tô màu tự do, Donghyuck thì tỉ mỉ từng đường kẻ theo đúng tỷ lệ. Thế nên sau này, Renjun làm kiến trúc sư, Jeno học nhiều quá phát điên nên rẽ ngang làm vận động viên đấu kiếm, Chenle phát hiện ra có thể kiếm tiền nhờ cổ họng, còn Donghyuck...

Donghyuck giờ đang thất nghiệp, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế được Jeno lấy tiền thưởng từ chiếc Huy chương Vàng cá nhân năm ngoái ra mua cho mà ngắm trời ngắm mây.

Ngắm được một lúc, chiếc ghế tình thương đắt tiền lắc lư khối thịt 60 kilogram chao đảo mạnh hơn trong những cơn gió. Chỉ một thoáng, bầu trời trở nên trĩu nặng, những đám mây xám xịt như muốn buông rơi chính mình, những tia nắng sợ hãi giấu đi đâu đó, chắc là ở dưới đáy đại dương mà Donghyuck sẽ không thể tìm thấy nữa.

Đúng là trở mặt nhanh như ông trời!

Donghyuck thở than, nhìn sân trống hoác của mình, lại nhìn sang những khóm cây nhỏ của nhà hàng xóm đang run rẩy.

Trông cơn mưa cũng có vẻ không nhỏ!

Dây phơi quần áo của hàng xóm đang kẹp thẳng hàng mấy bộ đồ nhỏ xíu, duỗi tay duỗi chân vật lộn trong gió. Donghyuck có thể tưởng tượng đứa nhỏ tóc xoăn mềm mềm như chiếc bánh bao nhân thịt trong mấy bộ đồ hoạt hình dễ thương. Cái mũ tai gấu mà lần đầu Donghyuck thấy, cả áo gió màu vàng nhạt, bộ đồ ngủ hình con hổ, cái quần có nhúm đuôi nhỏ như vịt...

Donghyuck ngước lên nhìn mây đen vần vũ, cắn môi.

Những giọt mưa bụi đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống. Tiếng sấm đì đùng từ đằng xa dần vọng lại thật rõ, cứ như nổ tung bên tai Donghyuck. Tia chớp xé ngang bầu trời giống như hiệu ứng của mấy bộ phim siêu anh hùng mà đêm qua cậu xem.

Donghyuck nhảy ra khỏi ghế, xỏ vội chân vào đôi dép lê, động tác liền mạch dứt khoát nhảy vọt qua hàng rào thấp, chỉ thiếu chiếc áo choàng tung bay.

Hạt mưa rơi xuống mu bàn tay vội vàng rồi vỡ tan.

Dây phơi rung lên thật mạnh, kẹp quần áo va chạm vào nhau lách cách.

Donghyuck lại nhảy qua hàng rào, đá chiếc dép lê nằm chỏng chơ ngoài hàng hiên rồi chạy vội vào nhà trốn cơn mưa.

...

Mưa đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Đến khi Minhyung về nhà thì đã không còn chút dấu vết nào của mưa dù là trên bầu trời đen thẫm, trên những chiếc lá non của giàn nho hay là cả chiếc dây phơi trơ trọi, chỉ còn tiếng va chạm rất khẽ của kẹp kim loại.

Minhyung bật cười, còn Gấu thì mở tròn đôi mắt:

"Baba ơi, quần áo của Gấu... của Gấu... biến mất rồi".

Giọng Gấu vừa thảng thốt, vừa oan ức như sắp khóc đến nơi. Là ai? Là ai lấy đồ của Gấu?

Minhyung bế vội con lên, vuốt lưng con:

"Không phải đâu, không biến mất. Anh hàng xóm sợ mưa nên lấy hộ Gấu rồi!".

Gấu ngừng thút thít:

"Anh Cây?".

"Ừ, anh Cây".

Minhyung mở tủ lạnh, lấy đồ rồi dắt Gấu bấm chuông cửa hàng xóm. Cả phút sau, cánh cửa mới hé mở, để lộ gương mặt hơi uể oải với mái tóc bù xù.

Minhyung và Gấu nhìn Donghyuck.

Donghyuck nhìn Gấu và Minhyung.

"Xin...".

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Không có cậu thì mai Gấu không có mũ đội đi học rồi".

Donghyuck định xin lỗi vì tự tiện nhảy sang sân nhà hàng xóm, cũng định giải thích mình không có ý gì xấu nhưng Minhyung đã nhanh hơn, cắt lời cậu.

Trong máy quay đặt ở góc sân còn lưu lại hình ảnh Donghyuck thu gom quần áo khi trời mưa. Chàng trai nhỏ nhắn còn gom hết quần áo vào người để tránh bị ướt. Cậu vừa vội vàng, vừa hấp tấp, suýt thì trượt ngã khi leo qua rào về lại nhà mình khiến Minhyung không thể ngăn được nụ cười:

"Sau này, mong cậu giúp đỡ hai bố con tôi nhiều hơn!".

Tối hôm đấy, Donghyuck có một quả dưa hấu tráng miệng, còn Minhyung thì có số điện thoại của hàng xóm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com