Chương 5: Hèn mọn
Cậu để hai tay ở giữa, hòng ngăn cản sự tấn công của hắn, não không ngừng xoay chuyển tìm cách để trốn đi. Cái cổ bị liếm vừa ngứa lại vừa ướt, cậu chỉ hận không thể bóp chết hắn, cậu chính là xui xẻo, chạy xa như vậy cũng không có cách nào thoát khỏi hắn.
"Tôi biết cậu không phải là gay." Cậu khẽ khàng nói, dù rất sợ hãi mỗi lúc đối mặt với hắn nhưng luôn không chịu cúi đầu, không lộ ra dáng vẻ khuất phục.
Hắn ghìm chặt eo của cậu, kéo vạt áo của cậu lên cao, gương mặt gian xảo áp xuống, vươn đầu lưỡi ra liếm qua hai điểm nổi trên khuôn ngực của cậu. Vốn lúc đầu chỉ là nhè nhẹ thưởng thức, càng về sau lại triền miên quấn quýt mà mút lấy mút để. Hắn giống như bị nó hấp dẫn, liên tục lập lại, duỗi lưỡi, dùng sức mút cắn, để lại dấu vết nổ mắt ở phần nhạy cảm nhất của cậu. Nó hơi sưng lên, lóng lánh ánh nước, khiêu khích từng tế bào trên người của hắn.
"Ừ..."
Giọng mũi lười nhác lơ đãng bật ra, tay cùng kết hợp với phía trên mà luồng vào giữa bắp đùi của cậu, bắt đầu vuốt ve. Đầu lưỡi dán lên hai nhuỵ hoa non nớt vừa mới chớm nở, mút rồi lại liếm, hăng say săn sóc từng chút từng chút một.
Cậu bất giác thốt lên tiếng rên rỉ đứt quãng, muốn lùi về sau nhưng lại lực bất tòng tâm, giọng nói thút thít không giấu được sự bất lực và uất ức: "Cậu không thể đối với tôi như vậy..."
Hắn lưu luyến thật lâu trên khuôn ngực no đủ của cậu, dưới sự trêu chọc mang tính xâm lược, hai hạt đậu đỏ non mềm đáng yêu dần dần săn cứng lại. Hắn không màng tới sự phản kháng của cậu, bàn tay lần mò xuống khiêu khích nơi tư mật giữa hai cánh mông căng đầy. Nếu hắn muốn tìm câu trả lời thì hỏi cái miệng dưới của cậu càng hợp lý hơn.
Cả khuôn mặt của hắn giờ phút này trở nên phi thường trầm lạnh, hai cánh tay siết chặt, khống chế mọi sự tự do của cậu. Lý Mẫn Hanh đang trong trạng thái cáu kỉnh kích động cùng sự hưng phấn ức chế khó nói. Dựa vào sức lực của rượu, khuôn mặt cúi xuống hạ bên cổ của cậu, như muốn cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của người kia, khẽ thấp giọng nỉ non: "Biết làm sao bây giờ? Bộ dạng uống rượu vào liền hư hỏng này của cậu, cứ làm tôi muốn bắt nạt cậu cho tới khóc mà thôi."
Cậu sợ ngây người, thở hổn hển từng tiếng nhỏ vụn, mắt trợn tròn không nói nên lời. Dù cách một lớp vải nhưng cậu cảm nhận rất rõ ràng thân dưới của hắn đang trướng lên, đem sức nóng chèn ép vào giữa hai chân của cậu. Lý trí nói cho cậu biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ dựa vào men rượu mà hành hạ cậu tới chết. Bí quá hoá liều, thừa lúc hắn không phòng bị, cậu chộp lấy cái gạt tàn cách mình không tới mấy centimet. Hướng tới Lý Mẫn Hanh còn đang say mê phát tiết nỗi oán hận lâu ngày chồng chất, mạnh mẽ đập xuống.
Dựa vào độ cứng của cái gạt tàn kia, một phát này của cậu thật sự muốn đem Lý Mẫn Hanh đập tới ngốc luôn. Hắn choáng váng ngã ra đất, máu tươi từ phần tóc mái chảy xuống, thấm đẫm cả khuôn mặt. Lý Đông Hách tự nhìn cũng nhất thời hoảng hốt, nhưng lý trí vẫn chung thuỷ kêu cậu mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Hãy vắt chân lên cổ mà chạy, giống như phía sau lưng là địa ngục, chỉ cần dừng lại thì nhất định sẽ bị nó nuốt chửng...
"Nếu hôm nay, cậu bước ra khỏi chỗ này thì rồi sẽ có một ngày tôi đánh gãy chân cậu, trói chặt cậu lại, để xem cậu còn dám chạy nữa hay không." Thần tình trên mặt không ngừng trở nên vặn vẹo, hắn gằn mạnh từng chữ, tay siết chặt tưởng như chút nữa thôi sẽ bóp nát mọi thứ.
Nhưng giờ phút này, suy nghĩ của cậu hoàn toàn trống rỗng, cấp tốc cắm mặt chạy ra ngoài, lựa chọn cách đào thoát giữ mạng.
Lý Mẫn Hanh nhìn bóng lưng dần dần nhạt nhoà của cậu, cuối cùng tay buông lỏng, lồng ngực phập phồng tố cáo mọi sự bình tĩnh của hắn hiện giờ chỉ là giả dối, con ngươi đen kịt thăm thẳm phát ra loại xúc động kinh người.
Ngoài chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào, chiếc xe hạng sang dừng lại ở nơi vắng vẻ như hoà vào với bóng tối.
Cậu muốn giãy giục nhưng toàn bộ cơ thể đều bị khóa chặt không chút sơ hở, xuyên qua lớp tóc mái rối bời, cậu nhìn thấy gương mặt đầy lửa giận của Lý Mẫn Hanh. Cảm giác lồng ngực bị đè nén đến nổi nghẹt thở quen thuộc lại tìm đến.
Hắn hung hăng duỗi tay ép cậu dúi xuống, tay còn lại bóp chặt hai má của cậu, chẳng mấy chốc gò má sưng vù, khóe miệng cũng hằn lên vết xanh tím. Hắn không chút nào lưu tình, mà cậu lại không có biện pháp kháng nghị, cả người co quắc rúc thành com tôm, thậm chí ngay cả tiếng rên rỉ cũng yếu ớt không phát ra được.
Nếu Lý Đông Bách nói không hận hắn thì chắc chắn là giả nhưng cậu càng hận chính mình vì tại sao lại vô dụng như vậy. Cậu ngẩn ngơ như kẻ mất hồn nhớ về ký ức cũ, toàn là kinh hoàng và tổn thương. Ba năm khốn cùng, cậu thật sự không thể không thừa nhận, sự quật cường và bản tính ác liệt của mình đã bị hắn mài mòn từng chút một. Vô luận là chuyện Lý Mẫn Hanh muốn, hắn chắc chắn sẽ làm được.
Cậu không phản ứng lại hành vi cường hãn của hắn, hai mắt buông xuông nhìn vào khoảng không vô định, có lẽ từ rất lâu, cậu đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng.
Hắn nheo mắt không vui, cơn thịnh nộ vẫn chưa hề dừng lại, lồng ngực kịch liệt phập phồng, đấm thật mạnh lên cửa xe, âm lãnh nhìn cậu. Hắn biết rõ, những lúc mà mình mất kiểm soát nhất, cậu sẽ không nói gì cả, ngược lại để mặc cho hắn cắn xé.
"Tôi nghĩ là em sẽ không quên ở lần đầu tiên của hai chúng ta, tôi đã cảnh cáo em điều gì đúng không?"
Cậu thầm cười khẩy, làm sao có thể quên?
Cơ thể nóng hừng hực đón nhận từng sự va chạm mất kiểm soát, nhìn khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện của hắn. Khoái cảm và đau đớn như muốn hủy diệt cậu, thần trí bay lên đến chín tầng mây, sóng mắt lưu chuyển, như là bị yêu tinh nhập thân, ý loạn tình mê. Hắn vùi đầu vào cổ của cậu, cong môi lộ ra nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng vuốt ve làn da càng lúc càng nóng bỏng của cậu. Chậm rãi cúi đầu xuống dán sát vào tai của cậu như một con rắn độc, thấp giọng nói: "Nếu như có một ngày, tôi phát hiện ra trái tim của em chấp chứa cho bất kì một kẻ nào khác, tôi nhất định sẽ ở trước mặt thằng khốn ấy thao em tới chết đi sống lại. Sau đó, cũng để cho em chính mắt nhìn thấy hắn chết."
Giọng nói đáng sợ đó vĩnh viễn ám ảnh từng mảnh ký ức của Lý Đông Hách.
Hắn đưa tay dứt khoát cởi chiếc quần kaki vướng víu lúc nào cũng chực chờ che đi đôi chân dài miên man, để từng nấc da thịt mê người lọt vào trong mắt. Tiếp đến lại xé rách cái quần lót đáng thương, vắt nó lên đùi của cậu, bàn tay cầm lấy bờ mông đẩy đà, xoa bóp thật mạnh.
Sự điên cuồng của hắn đối với cậu hoàn toàn bị bại lộ dưới bản năng và thói quen, tay luồng vào tách hai chân của cậu ra, vừa xoa vừa niết đùi trong, cho tới khi nó hằn lên từng vết đỏ mang dấu ấn riêng của hắn. Khi hắn nhìn tới cậu, ánh mắt của người kia quá mức trong suốt, không nhìn ra bất cứ yêu hận gì. Cảm xúc cuồng nộ tiêu cực tích lũy trong lòng tiếp tục bộc phát, hắn bị sự lạnh nhạt kia kích thích, kích động dữ dội mà vung tay tát cậu. Tiếng lòng bàn tay đánh vào da thịt phát ra vô cùng rõ ràng.
Cậu buông mi mắt, toàn thân giống như bị dìm xuống đáy biển, tứ chi ngũ tạng bị dồn ép nặng nề, hô hấp không thông. Cậu cảm giác mỗi nơi bị hắn chạm qua đều để lại một cái lỗ, khoét cho cậu tới máu chảy đầm đìa.
Lý Mẫn Hanh thở hổn hển, không dạo đầu, không bôi trơn, cứ thế xâm nhập vào nơi chật hẹp kia.
Cậu thật sự rất đau, cả thể xác lẫn tâm hồn, tận lực nhịn xuống cảm giác đau đớn cùng tra tấn. Hàm răng run rẩy cắn lấy môi dưới, đôi lông mày nhíu chặt, quay đầu nhìn sang chỗ khác, không nói gì.
Bất kể là ánh mắt thanh lãnh hay đôi môi mỏng quật cường, tất cả đều khiến Lý Mẫn Hanh không khống chế được ý nghĩ cướp đoạt, thậm chí là tàn phá.
"Em biết không? Mỗi lần tôi cắm vào thân thể của em, phía sau của em sẽ tự động tiếp nhận tôi, mặc cho tôi có thô bạo tới nhường nào thì em cũng sẽ vĩnh viễn chấp nhận tôi, vì tôi mà cao trào."
Hắn cắn xé xương quai xanh của cậu, hông hạ xuống từng đợt với sự huỷ diệt mãnh liệt, một lần so với một lần lại càng mạnh hơn, giống như không phát tiết trong cơ thể của cậu thì không có cách nào dập tắt dục vọng ở trong lòng. Côn thịt thọc rút quá sức, mỗi lần di chuyển phải đột phá sự chen lấn của đống thịt mềm dày đặc bên trong.
Hắn thừa biết điểm nhạy cảm của cậu nằm ở đâu, điên cuồng chà đạp muốn giã nát chỗ đó, tiếng cười khẽ cùng tiếng thở gấp hoà vào nhau, công kích từng lớp phòng vệ của cậu.
"Thân thể của em đang nói, nó rất cần tôi, rất nhớ tôi."
"Hơn nữa, nó rất tham ăn, ngậm rồi là không nhả, thậm chí còn liên tục mút vào."
Hắn nổi lên kích động muốn dùng tinh dịch tắm ướt người nọ, mắt của cậu lúc này hiện lên đủ loại cảm xúc không rõ. Dường như không có từ ngữ nào xứng đáng để hình dung ra sự quyến rũ và phong tình của cậu giờ khắc này.
Hắn liên tục chọc đông chọc tây, chuyên chọn điểm kích thích, thẳng cắm không cho cậu nín nhịn tiếng rên rỉ. Côn thịt cứng rắn tới trình độ chưa từng có, tần suất cũng không theo khống chế mà mạnh mẽ đỉnh lên. Từng đợt tinh dịch phun vào nơi sâu nhất trong lối hẹp chặt chội kia, sung sướng không cách nào tả nổi, hắn cau mày rên nhẹ thành tiếng, bàn tay đặt trên ngực của cậu cấu thành một dấu tay.
Sau khi hoàn toàn phát tiết, Lý Mẫn Hanh không gây khó dễ nữa, cậu cũng có thể bình an quay về nhà. Hắn đưa cậu tới dưới chung cư, mà cậu thì vẫn tỏ ra ngoan ngoãn như bình thường, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."
Lý Mẫn Hanh thông qua cửa kính xe để quan sát cậu, hắn nghiêng đầu nghiền ngẫm. Suốt mấy năm qua, điều mà hắn hài lòng nhất về cậu, ngoài thân thể ra, còn có loại tính cách cho dù hắn điên cuồng tới cỡ nào, cậu cũng sẽ tuyệt đối không đối nghịch lại hắn, không làm ra dáng vẻ yếu đuối.
Nhưng hắn không biết, những lúc cậu đưa lưng về phía hắn rồi chậm rãi cất bước, lệ nóng bắt đầu dần tích ở khóe mắt, bờ mi không ngừng run rẩy, cuối cùng... Bị chủ nhân của nó nuốt ngược vào trong.
Lý Đông Hách nép cơ thể ủ dột bên cửa sổ lớn, trên người quấn chặt tấm chăn lông thật dày, vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên.
"Tao biết là mày sẽ giận tao nhưng anh ấy thật sự không cố ý, anh ấy hứa với tao là sẽ sửa, lần này chắc chắn là lần cuối."
Là tin nhắn của Thôi Thái Khuê.
Mối quan hệ giữa y và kim chủ của mình kéo dài suốt mấy năm nhưng càng về lâu về dài, tên khốn đó dần lộ ra mình có khuynh hướng bạo lực. Mà người chịu đựng những trận đòn của hắn lại chính là Thôi Thái Khuê. Cậu vốn những tưởng y sẽ dễ dàng dứt ra khỏi chuyện này nhưng không ngờ là y lại yêu hắn. Vì vậy mà sau những lần tên khốn đó tổn thương y, hắn chỉ cần nhỏ nhẹ dỗ dành, tỏ ra hối lỗi thì y liền mềm lòng tha thứ.
Màn hình lại lần nữa sáng lên, dòng tin nhắn tiếp theo từ y thật sự khiến cậu cảm thấy nực cười.
"Tao tin rằng anh ấy sẽ thay đổi, anh ấy nói rất yêu tao, chỉ là cách anh ấy thể hiện điều đó khác với người khác mà thôi."
Cậu bật cười thành tiếng, lộ ra ý cười mỉa mai một cách rõ ràng. Cậu đã từng dùng rất nhiều nước bọt để khuyên Thôi Thái Khuê rời bỏ hắn nhưng chung quy vẫn thua ba từ "anh yêu em" của tên khốn đó. Hàng ngày, cậu đối phó với giông ba bão tố bên người đã mệt mỏi lắm rồi, thật sự không còn hơi sức đâu mà đi cứu rỗi người khác.
Cậu ôm đầu, không khỏi tự hỏi, tình yêu giữa người và người từ bao giờ đã trở nên hèn mọn như thế rồi?
Có người vì yêu mà chết, có người hết sức hết lòng mà yêu, lại có người dùng bạo lực rồi xem nó là thứ để chứng minh cho tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com