Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Mark không rõ từ bao giờ, nhưng quả thực là anh luôn chiều chuộng Lee Donghyuck, theo một cách rất riêng. Hồi còn làm thực tập sinh, vì quản lý không cho phép đi riêng, cho nên cậu luôn kì kèo kéo anh làm đủ trò chung. Mark Lee 14 tuổi mới sang Hàn chưa lâu, vẫn chưa thoát khỏi dư âm cuộc chia tay nước mắt ngắn dài lúc rời Canada, xa vòng tay bố mẹ để một mình trở về Seoul. Nhưng dường như sự xuất hiện của Hyuck làm anh không có nổi một giây ủy mị suy tư nhiều về những khó khăn mình sẽ phải đối mặt ở giữa thành phố này. Từ chuyện trốn tập đi ăn đêm, lén quản lý mua kem về kí túc xá, kết thúc buổi học nhạc sẽ rẽ ra bờ sông Hàn thay vì về thẳng phòng ... Mỗi bước cậu đi, mỗi đoạn đường cậu chạy, đều có anh ở đó. Chính Mark gương mẫu, chăm chỉ, ngoan ngoãn Lee cũng không hiểu, tại sao mình luôn chấp nhận mọi đề nghị của Donghyuck dễ dàng đến vậy. Giống như lúc này đây, ngồi đối diện nhìn cậu rót đầy ly rượu gạo, mặc kệ chuông điện thoại liên tục reo trong túi áo. Cũng phải thôi, đến Hyuck còn chẳng hiểu nổi, sao cuộc chiến của hai người lại kết thúc trên bàn nhậu thế này mà.

Ly thứ nhất, thứ hai, thứ ba,... Seoul đêm xuống dễ chịu đến mức, thứ chất lỏng sánh đặc màu trắng cứ trôi đến đâu là tâm trạng của anh lại lâng lâng đến đó. Mark nhét hai tay vào túi áo, nhìn Hyuck đang bận rộn mở nắp chai rượu gạo thứ 4.

"Đến đó đủ rồi, em không muốn hai đứa cùng say đâu nhỉ?"

Rõ ràng là một câu ngăn cản, nhưng giọng anh lại nhẹ đến mức Hyuck chẳng nghe ra chút phản đối nào. Dù là vậy, nhưng cậu cũng ngưng tay rót. Chuyện Mark Lee chiều chuộng cậu, không đồng nghĩa với việc cậu cự cãi mọi lời anh nói.

"Từ sau đi ngủ nhớ đóng cửa sổ, không tốt cho sức khỏe của em, với Johnny hyung đâu"

Hyuck kéo ghế dịch lại gần Mark thêm một chút, vươn tay ôm lấy vai anh. Được rồi, ai bảo hương hoa cam khô quá thu hút người khác làm chi.

"Chân có còn đau không?"

"Lần thứ 8 anh hỏi câu đó trong ngày hôm nay rồi"

"Nghiêm túc mà nói, hôm concert ấy..."

"Ừm"

Mark Lee bắt đầu say rồi. Từ lúc bắt đầu đủ tuổi và biết uống đồ có cồn, anh đã cho thấy rằng bản thân có thể giỏi rap, giỏi nhảy, giỏi hát, nhưng không hề giỏi nhậu. Vậy mà lần nào cậu rủ cũng gật đầu. Chẳng rõ là do anh ngốc hay do anh quá chiều cậu nữa.

"Lúc làm handshake một mình, anh đã thề sẽ không để em chấn thương nữa. Đương nhiên là, cơ thể của em, em phải nắm bắt rõ nhất. Nhưng với tư cách là đồng nghiệp, và là bạn của em, anh hy vọng em cẩn thận và có trách nhiệm hơn với cơ thể mình."

"..."

"Anh biết em đã đủ lớn để hiểu và tự chăm sóc được bản thân. Vốn dĩ em rất thông minh mà, chơi cái gì cũng thắng. Nên chắc em cũng biết, Lee Haechan tràn đầy sức sống, có thể nhảy, có thể hát rực rỡ hơn Lee Haechan vì chấn thương mà phải ngồi sau nhìn mọi người."

Đương nhiên cậu biết. Ngày hôm đó, những bài nhạc quen thuộc rộn ràng bên tai, nhưng từng tế bào trên cơ thể cậu đều bất lực gào thét vì không thể đứng dậy, nhảy và hát như cậu vẫn luôn làm. Anh đã luôn ở cạnh cậu, cố gắng ở cạnh cậu nhiều nhất có thể. Johnny nói đúng, Mark Lee hiểu rõ nhất, phản ứng cũng gay gắt nhất. Phải biểu diễn trước ánh mắt hụt hẫng và đau đớn của cậu, là điều quá khó khăn với anh trong suốt gần 10 năm của cả hai.

"Em xin lỗi..."

Mark Lee gục đầu lên vai Donghyuck, thở dài một tiếng.

"Chả hiểu sao em lại rủ anh đi uống nữa, rượu gạo dễ ngấm chết đi được ..."

Donghyuck tựa cằm lên những sợi tóc nâu cam mềm của anh, hít đầy lồng ngực thứ mùi hoa cam khô cậu yêu thích nhất. Rất lâu sau, cậu mới thì thầm đáp lời anh

"Thì tại em thích makgeolli đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com