12.
!! cảnh báo lowcase trở lại rồi đây !!
bài hát chủ đề lần này rất hay. giai điệu, lời hát, tất cả đều ổn. không, trên cả mức ổn. chỉ là, nó quá mất sức. mất sức để học, mất sức để quen, mất sức để nhảy, để hát, để biểu diễn. đội hình chặt chẽ quá, sai một lỗi cũng dễ dàng nhìn ra. idol là định nghĩa của sự hoàn thiện, là thứ mà sinh ra để chứng minh cho việc trên đời tồn tại sự hoàn mỹ. cho nên chẳng ai muốn bản thân rơi vào tình thế bị đẩy ra khỏi hình tượng idol tuyệt vời mà chính mình đã dùng cả thanh xuân để đánh đổi cả. sự tập trung kéo theo cả những căng thẳng và áp lực quá độ. 11h30 đêm rồi tiếng nhạc vẫn đánh lên tường phòng tập, dội vào tai những cậu trai trẻ mới đôi mươi. donghyuck chống tay lên đầu gối nhìn bản thân trong gương. lần thứ 15 rồi, hôm nay đã là lần thứ 15, tuần này đã là lần thứ 40. vậy mà vẫn chưa thể dừng lại. chút năng lượng cuối cùng còn lại trong cơ thể như đang bị cưỡng chế để có thể chống cự với sự mệt mỏi đã sớm lan ra khắp từng tế bào. vừa nuốt lấy từng ngụm nước từ cái chai mà taeyong hyung đưa, vừa gật đầu ra hiệu bản thân ổn khi thấy ánh mắt lo lắng mark lee ném đến là tất cả những gì cậu có thể làm lúc đó.
1:50 sáng, tiếng nhạc cuối cùng cũng tắt. các thành viên cúi đầu cảm ơn và tạm biệt biên đạo, rồi ngồi sụp xuống sàn. donghyuck cởi mũ ném sang một bên rồi nằm lăn ra, cố thở đều. taeyong đi vỗ vai từng người, động viên rồi cũng tựa lưng lên tấm gương, trượt xuống. lần nào comeback cũng như vậy, tưởng đã quen, nhưng sự kiệt sức đâu phải thứ có thể quen được. hoàn hảo không tồn tại, là do từng người ở đây, nỗ lực đến muốn nổ tung cả trái tim để xây dựng nên mà có.
"em ổn không?"
chấn thương của donghyuck đã không còn là vấn đề quá lớn nữa. kiên trì hơn 1 tháng là mọi thứ đã trở lại bình thường rồi. bác sĩ bảo cũng may là cậu còn trẻ, cơ thể nhanh hồi phục hơn. donghyuck nghe thế chỉ cười mỉm, đời cậu cũng chỉ có mỗi một lần tuổi trẻ này thôi.
"có nhiêu đây thấm vào đâu, hồi xưa mệt hơn nữa em còn chịu được"
tính ra so với anh, cậu cũng chẳng gọi là mệt. một mình mark lee gánh cả mấy cái unit, chưa kể tới Super M, lịch trình nhét kín cả ngày lẫn đêm không ngơi nghỉ. con người này, làm gì cũng hết mình hết sức, khiến ai cũng coi là hình mẫu để mà cố gắng. đứng cạnh anh nhiều lúc cũng là một loại áp lực đối với cậu.
các thành viên ngồi nghỉ một lúc rồi lần lượt thu dọn đồ về kí túc xá. mark nhìn hyuck vẫn nằm bất động không có dấu hiệu nhúc nhích, nửa muốn đứng lên nửa không.
"hai đứa còn làm gì thế, ra sau phải tắt đèn đấy"
jaehyun kéo mũ áo hoodie lên che mái tóc đã xù lên vì dính mồ hôi, hất đầu giục giã. mark ngẩng đầu dạ vâng rồi bảo jaehyun về trước, kèm lời hứa chắc nịch sẽ tắt hết đèn trước khi về. jaehyun đánh mắt về phía donghyuck một lần nữa rồi ậm ừ rảo bước về phía thang máy.
"về thôi, donghyuck à"
"anh về trước đi, để điện đóm đó em lo"
"về sớm thay đồ, đi ngủ mai còn tập nữa mà"
"đừng lo đừng lo, em nằm đây một tí rồi về thôi. anh về nghỉ trước đi, chạy hai nhóm một lúc còn mệt hơn em nhiều"
đương nhiên mark mệt, rất mệt. nhiều người cứ hay ngưỡng mộ rồi hỏi anh làm sao có thể debut và hoạt động trong nhiều nhóm như thế. đối với các thực tập sinh, lịch trình của anh, danh tiếng, tần suất xuất hiện trên truyền thông của anh, là một cái gì đó rất thần thánh. nhưng anh nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một lee mark 22 tuổi đang lao như điên về phía trước, cố trấn an bản thân rằng mình vẫn ổn. mỗi ngày anh đều chỉ mong đến lúc được về nhà, leo lên giường, ngủ thật sâu thật lâu mà không phải lo lắng đến chuyện lịch trình ngày mai bắt đầu từ mấy giờ. con đường bản thân chọn, phải kiên định đến cuối cùng, đó cũng là thứ mà lee donghyuck đã nói với anh, hồi cả hai mới vào SM, cậu không chịu nghe điện thoại của mẹ vì biết bản thân sẽ khóc.
donghyuck không nhớ mình đã nằm đó bao lâu, chỉ biết mở mắt ra, tưởng mark lee đã rời đi, nhưng anh vẫn ngồi đó. cậu lăn một vòng vào lòng anh, gối đầu lên đùi anh, để hương hoa cam khô trộn lẫn mùi mồ hôi nhàn nhạt của anh bao bọc lấy mình.
"donghyuck, đừng nói với anh, chứng insomnia của em..."
"về thôi, về đi ngủ nào, milk"
mark lee trong mắt cậu giỏi giang và tuyệt vời vô cùng, đứng cạnh anh áp lực nặng nề nhưng tự hào cũng to lớn. có thể cùng anh bước về phía trước, trên con đường chung này, mỏi mệt thế nào, cũng không còn quan trọng nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com