!! lowercase tới rồi đây !!
mỗi lần comeback lịch trình vây kín đặc cả ngày lẫn đêm. thời gian chính của NCT đều diễn ra trên ô tô, từ địa điểm ghi hình này tới địa điểm ghi hình khác. cảnh sắc Seoul lướt qua ô kính đen đóng chặt. nắng mưa gió mây cũng cứ như vậy mà chảy qua khóe mắt. thoáng chốc mà đã sắp hết năm. tuổi 18, 19, 20, và giờ là 21, tất cả đều trôi qua thật là nhanh. mark lee cảm thấy sự trưởng thành của mình vừa rạng rỡ vừa có chút nhạt nhẽo đến đáng thương. bạn bè thi thoảng vẫn liên lạc với anh, nhưng hiếm khi anh có thời gian để nghe máy hoặc trả lời tin nhắn liền. một năm khéo chỉ vài ba lần anh được thấy bố mẹ trên video call. không đi chơi, không tụ tập, không cả về nhà. trưởng thành mà chẳng có cái gì ngoài sân khấu, ánh đèn, những chiếc máy quay chĩa thẳng mặt, những bữa cơm hoặc vài gói mỳ nấu vội, những hôm về kí túc xá chỉ có thể nằm lăn ra giường ngủ ngay vì quá mệt mỏi. ấy mà rồi cũng đã sắp bước sang tuổi 22.
"mark, ăn cơm thôi"
jungwoo đá cửa xông vào giữa lúc mark còn đang loay hoay với cái máy lọc không khí hôm qua hyuck mới mang lên. cậu lúc nào cũng hứng thú với mấy thứ chăm sóc sức khỏe, vậy mà lại kết thân với mớ thuốc ngủ và lờ đi tình trạng của bản thân. mở miệng ra là cằn nhằn anh hậu đậu không biết tự chăm sóc, rồi đặt đống đồ gia dụng về bắt anh dùng. không biết ai mới nên chăm sóc ai đây.
"hôm nay dì nấu budae jigae, anh taeil bảo mọi người ra ăn chung, tại cũng lâu rồi tầng 10 không ngồi cùng nhau"
"à okay, có cần gọi cả tầng 5 lên không?"
"doyoung hyung qua chỗ gong myung hyung ăn, taeyong hyung ăn rồi, johnny hyung sáng mới qua rủ yuta hyung đi đâu đó, còn haechan...."
"haechannie oạt sò dô"
"ừ nó lên rồi, nãy nhắc đến budae jigae là ok lên luôn"
bình thường ngoài kimchi jigae ra thì chỉ có budae jigae mới khiến donghyuck phấn khích như thế. hồi thực tập sinh năm 2, vẫn còn phải ngày đến lớp chiều tối đến phòng tập, mẹ donghyuck hay làm sẵn kimchi jigae hoặc budae jigae cho cậu từ đầu tuần, thi thoảng anh phải xuống sảnh công ty nhận hộ vì cậu bận luyện thanh hoặc chưa xong tiết học nhảy. có dạo mẹ bận việc không làm canh được, nguyên tuần đó donghyuck mua kimchi jigae với budae jigae đóng gói ở siêu thị về kí túc ăn, còn chia cho anh quá nửa. ban đầu anh không hứng thú lắm, về sau dần thành quen, cũng thích luôn.
"oaaaaaaaaa shaaaaa, quả nhiên là đồ ăn dì nấu"
"ăn từ từ thôi, nhìn em cứ như chết đói mấy tuần"
"ya Canada, anh không biết ăn ngon cũng là một cách bày tỏ sự biết ơn với người nấu à?"
"nuốt đi rồi nói"
"hai đứa bây không cãi nhau ngày nào là thấy bức bối hả?"
"haechanie nưn, túc tang hề, i markeu tê mu nê, no mu túc tang hề, chìn cha chìn cha túc tang hề túc tang hề, hứ hứ" ( *haechanie dỗi lắm luôn, tại lee markeu nên haechanie dỗi lắm dỗi lắm lắm lun nek)
"oa nổi da gà"
"dì ơi, lát lee markeu rửa bát ạ"
"ya"
"yaaaaaaaaa hai cái đứa kia, yên lặng và ăn cho xong đi nếu không muốn anh đá hai đứa ra ngoài"
ăn uống tráng miệng xong xuôi thì cũng đã là gần 3h chiều. hôm nay không có lịch trình nên mấy anh em có đủ thời gian ngồi kề cà với nhau. vẫn là mark lee phải rửa bát, vì thua búa kéo bao. lee donghyuck lôi cái trò đó từ dream qua đây để bắt nạt anh cho bằng được. cứ như kiểu đời này anh mắc nợ cậu vậy đó.
"aigooo em bé của chúng ta ngoan thế nhỉ?"
rõ ràng rồi, cậu là cái nghiệp của anh. thật là mệt mỏi quá mà.
"có quà cho em bé này"
hyuck mỉm cười, đưa miếng dưa hấu mọng nước tới bên miệng mark. hồi thầy lee đưa cho cậu tờ giấy ghi stage name, anh nghĩ mãi không hiểu sao lại là haechan. hae là mặt trời, chan là đủ đầy. cậu cả ngày chỉ biết chọc phá anh, tính tình thì khó ưa, sao có thể là haechan được? về sau mới biết, ngoài cậu ra không ai hợp với cái tên đó hơn. hae là mặt trời, chan là đủ đầy, ghép lại thành nụ cười của cậu, rạng rỡ đến chói mắt. cậu dùng nụ cười ấy, thắp sáng cả con đường trưởng thành của anh.
"ủa mắc gì tự dưng đỏ mặt?"
"tránh ra đi anh đang rửa bát"
"anh mắng haechanie hỏ?"
"ya lee donghyuck, taeil hyungggg lôi thằng nhỏ này ra ngoài giùm em"
đúng là cái nghiệp, không thể dứt ra nổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com