Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.


!! lowercase và một đống chữ !!

hyuck nhớ hôm đó là một buổi chiều thu tháng mười. khóm cúc mẹ trồng bên bệ cửa sổ vừa kịp hé nụ, thì những phiến lá của cây cổ thụ trước nhà đã vội ngả vàng. nhưng hyuck không bắt kịp những tiểu tiết đẹp xinh đó, con đường từ nhà đến trường rồi từ trường về công ty, lại từ công ty qua kí túc xá, cuối cùng từ kí túc xá về nhà, đều chỉ là một vòng tuần hoàn mệt mỏi. nó quây kín cậu thành một lee donghyuck cạn kiệt năng lượng.

cứ thế mà cũng đến ngày cậu tốt nghiệp. mark lee lúc ra trường, có nói với cậu rằng, mặc dù việc cố gắng cân bằng giữa học hành và luyện tập là quá sức, nhưng cậu sẽ luyến tiếc đến đau lòng khoảnh khắc cậu phải buông một trong hai thứ ra. chắc vì thế nên giữa buổi lễ tốt nghiệp trang trọng, thầy giáo gọi tên nhưng không thấy anh đâu, cậu đi tìm thì thấy anh nằm gục đầu trên bàn trong lớp học không một bóng người. anh không khóc, nhưng anh buồn, nhiều lắm. anh vuốt chiếc bảng tên, thì thầm lời từ biệt. cánh hoa màu hồng phấn đương rực rỡ, khoảnh khắc ấy rời khỏi đài hoa, rơi xuống đất, khẽ khàng mà thương đau. cậu ôm bó hoa đứng nhìn anh, câu gọi nghẹn lại trong cổ họng. thấm thoát đã một năm trôi qua, giờ đến lượt cậu trở thành nhân vật chính.

"hôm đó em có khóc không nhỉ?"

mark bước vào lúc những dòng ký ức vẫn như biển xanh sóng trào cuồn cuộn lên trong lòng hyuck. cậu giật mình suýt buông rơi bộ đồng phục trên tay. bộ đồng phục màu vàng đen sớm đã sờn cổ áo và thơm mùi nước giặt sạch sẽ, ngày hôm ấy được mẹ cậu là lượt phẳng phiu. trước lúc hyuck ra khỏi nhà đến trường, mẹ còn cẩn thận vuốt ve cổ áo sơ mi trong, xoa đầu động viên cậu. bố bảo mẹ rất dễ xúc động và mau nước mắt. chắc cậu được thừa hưởng những điều đó từ mẹ.

"không có, em đâu có giống anh"

lễ tốt nghiệp của cậu không khác gì lễ tốt nghiệp của anh, của biết bao thế hệ học sinh khác. thầy hiệu trưởng nói rằng, sở dĩ nó đặc biệt vì trong tim mỗi người, nó đều là lần đầu tiên. jaemin giữ sẵn chỗ, lúc cậu đến còn mỉm cười vỗ vai. mặc dù vẫn sẽ tiếp tục gặp nhau ở công ty, trong phòng tập, thậm chí còn ở cùng một kí túc xá với nhau, nhưng việc không còn được học cạnh lớp nhau, cũng hơi hụt hẫng. đấy là jeno nói vậy, chứ cậu chỉ nhún vai cười cười bảo hai đứa quỷ đó bớt nhạy cảm đi giùm.

"hồi đi học em nổi nhất nhì cái khối đó, không có sự vụ gì của em mà không vang lên tận khối anh, đúng là lee donghyuck"

"anh có cảm thấy vinh dự vì được là người quen của em không?"

nếu hỏi cậu tiếc gì nhất, chắc sẽ là tiếc cái ánh hào quang không biết từ đâu rơi xuống, sau cái lần mark lee khoác vai cậu trên sân trường. vốn dĩ trong nhóm bốn người cậu, jaemin, jeno, và anh thì anh được chú ý nhiều hơn, lại còn được công ty công khai hình ảnh trước, nên mỗi lần anh xuống lớp tìm cậu, đều tạo nên cả một làn sóng xôn xao. hyuck vẫn còn giữ mấy lá thư tình mà các bạn nữ cùng lớp nhờ chuyển tận tay anh. đang cố nghĩ xem mình cất nó ở phương trời nào, thì mark đã đi tới gần, vươn tay với lấy cái bảng tên cậu cầm. hương hoa cam khô dễ chịu từ anh lại phảng phất. hyuck quay đầu vừa vặn lúc anh nhướn mắt nhìn cậu.

"đã lâu rồi mới được thấy dấu vết của cái tên này xung quanh em"

"bình thường anh vẫn gọi em là donghyuck mà?"

"on cam vẫn gọi em là haechan còn gì. sau khi tốt nghiệp, thời gian em làm lee haechan gần như chiếm hết cả thời gian em làm lee donghyuck rồi"

phải rồi, lần cuối jaemin gọi cậu là donghyuck, đã là cách đây ba năm. cái lần nào đó đi show, lúc mark đột nhiên gọi donghyuck, renjun ngơ ngác một hồi phải hỏi lại donghyuck là ai. jeno có quay sang nhìn hyuck lúc jaemin nhẹ giọng nói đó là tên của cậu. thật ra nếu không phải ngày nào mark cũng gọi cậu là donghyuck, chưa biết chừng chính cậu cũng quên mất bản thân từng có cái tên đó.

"hôm đó em có khóc"

mark lee ngắm nghía cái bảng tên một hồi rồi tự dưng nhớ ra gì đó, đẩy vai cậu một cái.

"thằng nhóc này, hôm đó em có khóc, khóc rất thảm là đằng khác"

"em không có"

"em có, đừng hòng lừa anh, hôm đó anh cũng ở đó"

"mork lee, em không có khóc giống anh"

"anh mà kể ra được thì em mất gì?"

mark nhìn hyuck vẫn đương gân cổ định cãi nhau, đầu óc bận rộn lục lại kí ức. hôm đó anh đứng trên lầu hai của hội trường, nhìn xuống phía cậu, jaemin, và jeno ngồi. lúc hát bài hát của trường, jaemin cúi đầu, jeno nắm tay jaemin như một cách động viên, còn donghyuck thì cười tươi roi rói hòa âm cùng các bạn khác. cậu chẳng có chút nào gọi là tiếc nuối đau buồn mặc dù đó là lần cuối cùng. lee donghyuck mà anh biết luôn thế, luôn tỏa ra thứ năng lượng tích cực và lạc quan, cậu giỏi ăn nói, giỏi pha trò, giỏi chọc anh tức điên, chứ không giỏi bi quan tiêu cực. đặt cậu vào hoàn cảnh nào, cậu cũng có thể khiến mọi người xung quanh cười được thôi.

chút lo lắng mơ hồ trong lòng anh rất nhanh được xoa dịu. anh giao bó hoa lại cho quản lý rồi rời khỏi hội trường. nhưng đang rửa tay thì điện thoại rung, quản lý hỏi anh có thấy donghyuck đâu không, sắp đến lượt thầy gọi tên cậu rồi mà chẳng thấy cậu đâu hêt. sao anh lại quên mất rằng, lee donghyuck ngoài việc hay cười và đầy năng lượng, còn siêu nhạy cảm và mau nước mắt. cậu giả vờ giỏi, lại rất tinh quái, thích chọc người khác, nên chẳng ai thấy được, mặt yếu đuối mà cậu luôn cố sức giấu đi. đi khắp các hành lang, rẽ ra sân trường, rồi ghé qua nhà thể chất, không một nơi nào thấy bóng dáng cậu. mark thậm chí đã cẩn thận đi qua lớp hyuck, mà ngoại trừ những tia nắng lấp lánh vương lại trên chiếc bàn nơi vị trí cậu vẫn hay ngồi, phòng học hoàn toàn trống không. gọi điện thì không nghe máy, sao tự dưng đang bình thường vui vẻ lại có thể biến mất như sương khói như vậy, không thể hiểu nổi. "có một nơi donghyuck rất hay đến, anh thử đi tìm xem cậu ấy có ở đó không." tin nhắn của jaemin đến lúc anh gần như đã bất lực và muốn bỏ cuộc. anh nhìn trân trân vào cái màn hình điện thoại, lee donghyuck thật sự rất biết cách khiến người ta phiền lòng. mắc gì không hiểu luôn đó.

"sao hôm ấy em lại trốn tới đó?"

mark đặt cái bảng tên lên trên chiếc áo khoác đồng phục cậu vừa cất lại vào tủ, thuận miệng hỏi. bởi vì cho đến bây giờ, hơn 3 năm trôi qua, anh vẫn chưa hiểu được, tại sao cậu lại tới phòng học cũ của lớp anh, gục đầu trên chiếc bàn anh từng ngồi. cậu rất lặng yên, mái tóc đen ủ rũ hứng lấy từng giọt nắng hanh khô, chẳng buồn đung đưa khi gió vờn. anh gọi hai tiếng donghyuck, cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh thì nhoẻn miệng cười. vẫn là nụ cười của cậu, chỉ là nó ngả màu buồn khiến lòng anh nhức nhối. giây phút ấy, anh đã làm một thứ mà suốt 19 năm trước đó, anh chưa từng làm, giang hai tay về phía cậu.

lee donghyuck rất thích ôm, cậu từng huyên thuyên rằng trên đời chẳng có gì tuyệt vời và hoàn hảo hơn những cái ôm cả. nó không quá suồng sã nhưng cũng không quá hời hợt, đầy ắp tình cảm nhưng không khiến đối phương cảm thấy nặng nề, nó vừa dịu dàng lại vừa nồng nhiệt. hyuck sinh ra và lớn lên đều là trong vòng ôm của mẹ của bố của ông của bà, và cậu luôn muốn dùng nó như một cách thể hiện tình cảm của riêng mình. nhưng anh thì không ưa nổi kiểu skinship đó, cảm thấy rất phiền vì sự bám dính của cậu, luôn né tránh lúc cậu choàng tay qua vai mình. vậy mà, ngày hôm ấy, anh thực sự, muốn được ôm lấy cậu. một năm trước đấy, cậu tìm thấy anh trong căn phòng này. không một tiếng động, cậu cẩn thận bước vào thế giới của anh, dùng vòng tay mình ôm lấy vai anh run rẩy. cho nên một năm sau, anh cũng muốn dùng vòng tay mình, bao bọc lấy cậu. đúng là cậu không khóc. bước tới bên anh vẫn còn đùa cợt, thì ra cũng có ngày lee mark chủ động ôm em cơ à. không một vệt nước mắt trên má, anh đã thực sự tưởng cậu không khóc. cho đến khi cậu rời khỏi cái ôm, kéo anh về lại hội trường, anh thấy vai áo mình ướt lạnh.

"ghét thật đấy, sao sự kiện nào của em cũng có mặt anh vậy?"

"thì có cái sự kiện nào của anh em vắng mặt đâu?"

"ừ ý hối hận ghê không?"

"anh không hối hận"

có quay lại bao lần, anh cũng muốn cậu ở đó, cũng thấy thật may vì mình đã ở đó. sao lại hối hận được, khi chúng mình có nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com