17.
!! rất là lowcase !!
đêm khuya rất tịch mịch. vài giọt ánh sáng màu tím nhạt vương lên tấm rèm cửa màu xám, tiếng còi xe từ đâu đó xa xăm len qua kẽ hở khung cửa sổ mở hé. máy chiếu hắt lên bức tường trắng, những dòng credit chạy dài giữa nền đen. mark lee chăm chú đọc từng cái tên xa lạ, nhưng tâm trí có bao nhiêu suy nghĩ đều đổ hết lên những sợi tóc nâu đỏ mới dặm màu, đương cọ lên cổ mình nhồn nhột. một chút gì đó như hương vanilla và chocolate trộn đều, quẩn quanh nơi đầu mũi anh, khiến tim mark lee bất giác rộn ràng chẳng lý do.
"hyung, anh nghĩ thế nào về haechanie?"
câu hỏi không đầu không cuối của lee jeno cách đây ba tháng đột nhiên ngược thời gian chen vào giữa những bộn bề rối bời ngay lúc này của mark lee. câu trả lời của anh hôm đó là sự lảng tránh. và thực lòng là anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đối mặt với cái thắc mắc của không chỉ mình lee jeno mà còn của chính bản thân mình đó. những xúc cảm quá nguy hiểm để mà phân trần ra.
đống credit cuối cùng cũng chạy hết. mark lee thở dài nhấn nút tắt máy chiếu. hyuck vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. và anh, bất ngờ là, cũng chẳng có dấu hiệu muốn đứng lên hay đánh thức cậu. một giấc ngủ an yên luôn là thứ quý giá đối với lee donghyuck. nếu anh thực sự là "melatonin" của cậu như johnny hyung đã nói, thì anh sẵn sàng vỗ về và bảo đảm cậu có thể ngủ thật ngon.
"makgeoli"
không biết đã qua bao lâu, khi anh đã đếm đến con cừu thứ 307 mà vẫn chẳng thể chợp mắt được một lần, giọng cậu hơi khàn mới nhẹ gọi tên anh.
"ừ?"
mark ngửa đầu tựa lên tấm nệm giường, chớp mắt nhìn trần nhà, chờ đợi.
"mork"
"ừ?"
"em xin lỗi..."
mất một lúc mark lee mới tiêu hóa nổi ba chữ ngắn ngủi, lí nhí ấy và nhớ ra lý do của chúng. lee donghyuck mà anh quen gần 10 năm, không biết đã bao nhiêu lần làm anh phiền lòng, làm anh tức giận, làm anh mệt mỏi. vậy mà lời xin lỗi của cậu chẳng lần nào khiến anh thấy thoải mái.
"lần sau em không trẻ con như vậy nữa"
vốn dĩ từ đầu lỗi không phải ở cậu. chiều cậu, là lựa chọn của anh. đối với mark lee, ở cạnh lee donghyuck, thấy lee donghyuck vui vẻ cũng là một loại hạnh phúc. có thể do cậu cười lên nhìn dễ thương, có thể do cậu lúc được ăn ngon liền ôm chầm lấy anh lắc lắc, có thể do bộ dạng cậu lúc đắc ý trông rõ là gợi đòn, và cũng có thể là do cậu là lee donghyuck. lee donghyuck thông minh lanh lợi, lee donghyuck nồng nhiệt với ước mơ, lee donghyuck chân thành tốt đẹp, lee donghyuck chỉ trẻ con lúc ở cạnh các anh nhưng luôn chu đáo và trưởng thành khi cần. lee donghyuck của anh.
"đối với anh, chỉ cần đó là em, thì đều không sao cả..."
đáp lại lời mark lee sau đó, chỉ là những nhịp thở đều đều và tiếng tim anh rộn ràng, đệm thành một bản hòa ca yên bình, lãng đãng. đêm đông seoul cứ thế trôi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com