19.
!! longtimenoseelowcase !!
mọi thứ khó khăn hơn mark lee tưởng. sau cái ngày johnny lên tầng mười đối chất với anh, ngay cả việc nhìn vào mắt donghyuck cũng khiến anh trở nên ngại ngùng. giờ mà công ty để cho anh được chọn một người cùng quay Awsaz chắc anh sẽ chọn donghyuck ngay mất. rồi cả cái thế giới này sẽ có một trận sốc ra trò. thân thiết ngần ấy năm coi như đổ bỏ hay gì, chả hiểu sao vẫn ngại ngùng với nhau cho được. trong khi đó lee donghyuck lại dường như không hề hấn gì. cậu cười nói trêu đùa với anh như thể trên đời không tồn tại lời vạch trần qua điện thoại đầy đanh thép kia của johnny hyung, thi thoảng còn làm anh phát điên lên vì mấy trò skinship bất ngờ. bất công đến mức marklee thực sự muốn qua hỏi johnny hyung, liệu hyung ấy có hiểu lầm gì đó rồi làm quá lên không. chuyện lee donghyuck "đặc biệt" thích anh vô lý còn hơn cả việc anh thấy ngại ngùng với cậu
"hyuck à"
"vâng?"
"em có chuyện gì muốn nói không?"
cậu nhìn xuống nơi những ngón tay thon gầy của anh đang nắm lấy cổ tay mình, rồi ngước mắt lên
"anh đoán xem?"
mark lee thực sự nghĩ mình có thể đấm lee donghyuck một cái ngay bây giờ
"chỉ là,... kiểu như.... thật ra thì.... chứng insomnia của em thế nào rồi?"
lee donghyuck sau ngày hôm đó vẫn cười vẫn nói vẫn trêu đùa và bám lấy anh đòi ôm đòi hôn, chỉ duy việc ngủ lại phòng anh là không. cậu tuyệt nhiên không còn lên tầng 10 tìm anh giữa đêm, không còn mở cửa xông vào lúc anh đang chuẩn bị ngủ, không còn tung chăn chui vào lòng anh, không còn lăn lộn lúc bị anh đạp ra ngoài, không còn dỗi hờn mè nheo bảo anh quá quắt nữa. có thể chứng insomnia của cậu đã đỡ, cũng có thể do cậu vốn cả thèm chóng chán, không muốn phiền anh. dù nghĩ theo chiều hướng nào đó cũng là chuyện tốt, vậy mà mark lee một chút vui cũng chẳng nổi
"đương nhiên"
"em chắc không?"
"em không chắc thì chả lẽ anh chắc?"
lee donghyuck cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là gạt anh. cái gì là thật cái gì là giả trong lời nói của cậu, anh không thể phân biệt nổi. johnny hyung hôm ấy có nói với anh một câu, rằng đừng cố làm donghyuck phải thừa nhận, quan trọng nhất không phải cảm xúc của cậu
"em đi ăn đây"
quan trọng nhất là cảm xúc của anh
"milk?"
donghyuck ngó lăm lăm biểu cảm của anh, lắc lắc cổ tay. mark lee lơ tuột đi, vẫn siết tay cậu, phân vân vài phút rồi kéo cả người cậu sát lại gần mình. anh nghe được nhịp tim cậu tự dưng gấp gáp, cũng nghe thấy lòng mình rộn ràng không thôi. không phải lần đầu đỡ lấy đoạn eo mềm kia nhưng lại bỡ ngỡ và luống cuống vô cùng.
"hết nói nổi"
donghyuck ngán ngẩm nhìn một vùng đỏ rực lan rộng từ mặt xuống đến cả tai lẫn cổ của mark lee, không quen skinship còn cố thể hiện cái gì không biết. cậu đẩy anh ra rồi với lấy áo khoác, choàng qua vai, toan đẩy cửa rời đi
"chuyện johnny hyung, nếu anh cảm thấy khó nghĩ thì đừng ép bản thân mình nữa. dẫu sao thì mọi thứ cũng đang rất tốt đẹp rồi"
nếu mọi thứ thực sự tốt đẹp thì cảm giác hụt hẫng này là gì. mark lee nhìn bóng áo đen khuất sau cánh cửa, thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com