Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


❗️lowcase❗️

nghiêm túc mà nói thì marklee chưa bao giờ thấy donghyuck cạn năng lượng

cậu đứng đó, nói nói cười cười cả buổi như mặt trời chiếu sáng mỗi ngày, lấp lánh hoàn mỹ không một giây mỏi mệt

ở cạnh cậu, không phải anh, người chỉ cần nhìn thấy cành cây rung rinh thôi cũng cười đến run rẩy, thì ai cũng cười cả ngày thôi

vậy nên lúc bác gái bảo cậu rằng, donghyuck đã ra biển ngay sau khi kết thúc lịch trình với một vẻ gì đó rất - trầm - tư, anh đã thấy có chút lo lắng dậy lên trong lòng

biển Jeju buổi tối rất đẹp, cái đẹp hắt lên từ những con sóng dập dìu dưới ánh trăng vàng lãng mạn, dưới ánh đèn đường cam nhạt nên thơ. donghyuck ngồi ngả người trên triền cát mềm. trong mắt mark lee, có rất nhiều lee donghyuck. lee donghyuck chuyên nghiệp trên sân khấu, lee donghyuck nhõng nhẽo ở kí túc xá 127, lee donghyuck đầy đam mê ở phòng tập, lee donghyuck thoải mái trước màn hình máy tính, lee donghyuck thơm dịu mùi sữa tắm mỗi lần bám dính lấy đòi hôn anh ... mark lắc nhẹ đầu để phân tán bớt mấy suy nghĩ vẩn vơ không đầu không cuối không trọng tâm, rồi vừa tiến tới chỗ cậu vừa âm thầm ghi thêm một lee donghyuck xinh đẹp giữa biển trời Jeju đầy gió vào danh sách của mình

"em làm gì ở đây vậy?"

donghyuck thậm chí chẳng ngoái đầu lại nhìn, giọng nhẹ tênh hoà lẫn hương biển

"đợi anh đi tìm đó"

mãi về sau khi anh hỏi cậu nếu đêm đó không phải anh mà là ai đó khác, jeno, jaemin hoặc renjun xuất hiện thì cậu sẽ nói gì, donghyuck chỉ thủng thẳng bảo, cậu biết chắc chắn anh sẽ tới

mark lee thả một chiếc áo khoác dày xuống vai donghyuck rồi khoan khoái ngồi xuống bên cạnh cậu. cát nhỏ li ti chảy vào tay anh, như vỗ về lại như nghịch ngợm

"mẹ bảo em có vẻ gì đó rất - suy - tư?"

donghyuck phá lên cười, mark lee ngây ngốc nhìn một bên gò má nhô cao của cậu, bất giác cũng cười theo mà chẳng rõ lý do

"đối với mẹ lúc nào em chẳng suy tư"

tiếng sóng biển rì rào rồi lại rì rào, trời càng về đêm trăng càng sáng, thấp thoáng vẫn còn nghe thấy những nhịp sống sinh hoạt thường nhật ven bờ biển. nhưng thời gian như đã ngưng đọng lại tại nụ cười và những câu chuyện của hai cậu trai mới chớm đôi mươi. chẳng hiểu những câu chuyện của donghyuck hấp dẫn đến mức nào mà gần 10 năm qua mark lee vẫn cứ bị cuốn theo không dứt

"milk?"

"huh?"

"sinh nhật vui vẻ"

ngay lúc mark lee đã gần như quên mất hôm nay là 2/8 thì donghyuck rút ra một cục kẹo dưa dấu, thảy vào lòng anh. "yo, bro" câu cửa miệng quen thuộc là thứ duy nhất anh có thể nói lúc ấy.

"quà thì chờ anh ở nhà rồi, ở đây chỉ có em thôi. nào qua đây ôm một cái"

donghyuck nhào vào choàng hai tay ôm lấy cổ anh chặt cứng, như một thói quen. mark nghiêng đầu sang một bên, nhưng cũng không đẩy cậu ra. vốn anh không ưa những tiếp xúc thân thể trực tiếp, nhưng những năm tháng ở cạnh cậu đã khiến anh dần quen với những cái ghì, những cái níu, thậm chí là những nụ hôn bất chợt. cũng chẳng biết từ lúc nào, anh không còn muốn đẩy cậu ra nữa.

lần sinh nhật donghyuck mà anh vô tình quên, lúc bước vào phòng thì cậu đã ngủ vùi giữa chăn nệm ấm áp của anh, trên người còn mặc chiếc áo thun đỏ anh mới mua đâu đấy mấy tuần mà chưa kịp tháo tag. mark lay qua lay lại một lúc định nói câu chúc mừng muộn thì cậu chỉ trở nhẹ mình một cái xong thì thào bằng tone giọng hơi khàn

"thật tốt vì chúng ta vẫn ở cạnh nhau"

donghyuck lúc này nhìn anh mỉm cười, nghe anh nhắc lại 9 từ ấy. ừ, thật tốt vì chúng ta vẫn ở cạnh nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com