!! for god shake, this is lowcase !!
"vì Chúa, lee donghyuck, em có thể tránh xa anh ra một chút không?"
mark quay đầu, gạt phắt bàn tay donghyuck ra trước khi nó kịp vuốt ve gáy anh như mọi lần. donghyuck rất dính người. từ lúc nhận ra việc bản thân dù có phản đối ra mặt thế nào, cũng không thể tránh được những lần cậu kéo anh lại sát cạnh, những lần cậu tự nhiên như không ôm choàng lấy anh từ đằng sau, những lần câu chu môi đòi hôn má, những lần cậu mân mê vùng da dưới tai anh, những lần cậu ngả ngớn dựa hẳn cả người vào lòng anh. lâu dần cũng đã thành thói quen của cả hai, anh không còn muốn chống cự hay đẩy cậu ra nữa. nhưng hiện tại thì khác. mark lee không chắc mình có thể tiếp tục chịu đựng được cái khoảng cách này của hai người. rõ ràng có sự ngượng ngùng, nó tồn tại ở đó, như một cái dằm đâm nát anh mỗi lần cả hai chạm vào nhau. không khó để anh nhận ra, cậu chỉ đang cố lờ đi mọi thứ, kể từ ngày hôm ấy. cho dẫu không ít lần anh cố gắng cậy miệng, đòi cậu một câu trả lời thẳng thắn, cậu vẫn cứ đeo cái vẻ bất cần bình thường chết tiệt đó lên mặt, nói anh bớt suy nghĩ.
đôi mắt donghyuck nhìn anh, đã không còn như ngày xưa nữa. kể cả cách cậu phản ứng, cũng khác đi. mark cuộn tròn tay thành nắm đấm, nhìn khóe môi cậu từ từ cong lên.
"em biết rồi, nếu điều đó làm anh khó chịu"
"em biết anh không có ý đó"
"mark lee, ổn rồi, anh không cần phải giải thích làm gì, đúng là em có hơi quá đà"
donghyuck lắc nhẹ đầu ngăn những từ ngữ bỏ ngỏ, dừng lại trong suy nghĩ anh. cả hai đều biết, to tiếng ở đây, nơi làm việc, nơi không hề có chút riêng tư nào, nơi tập trung của đám nhà báo, nơi chỉ cần một cái sảy chân cũng hủy hoại cả một đời người, là một điều ngu ngốc đến cỡ nào.
'lee donghyuck, nếu đây là điều em định làm, là thứ em muốn, thì từ bây giờ, hãy tự biết giới hạn của mình đi, cảm ơn"
mark lee gằn giọng rồi lướt qua cậu trai vẫn đang thẫn thờ, trở lại phòng thay đồ. mọi thứ quá khó khăn. cảm xúc của anh, của cậu, tương lai của cả hai. tất cả đều quá khó khăn. đối với những đứa trẻ mới vừa chớm đôi mươi. thực ra chính anh cũng hiểu, dù là ở độ tuổi nào, chỉ cần anh vẫn là mark lee, cậu vẫn là haechan của NCT, thì những thứ này, vẫn sẽ xé nát cả hai.
sân khấu vẫn rực rỡ pháo sáng, những chiếc camera lượn vòng trước mắt anh. tiếng nhạc đập mạnh nơi màng nhĩ. những bước nhảy quen thuộc và mất sức. có hai người không nhìn nhau, nhưng lòng quặn thắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com