21.
!! lowcase is coming !!
đầu ngón tay nhói lên một cái, đủ để những tế bào thần kinh vốn tưởng đã đông cứng vì lạnh của mark lee phản ứng tức thời, một tiếng "a" bật ra tự nhiên. anh thu bàn tày nãy giờ bận rộn lục lọi ngăn kéo lại, nhìn vết xước rướm máu rồi lại ngó trân trân cái bảng tên cũ đã ngả màu đục in đậm ba chữ "lee dong hyuck". ngày tốt nghiệp năm ấy, cậu đặt vào tay anh thứ nhỏ bé hình chữ nhật đã đính trên áo đồng phục của mình suốt gần ba năm, cúi đầu lẩm bẩm gì đó như là
"tặng cúc áo xưa rồi, cúc nào chả giống nhau sao mà phân biệt, bảng tên tốt hơn, vừa gần tim, vừa có dấu ấn của riêng mình"
bỏ đi, đã nói sẽ không nghĩ đến cậu nữa. lòng anh dậy sóng đủ nhiều rồi. mark lee thảy cái bảng tên lại ngăn kéo, lôi dây tai nghe ra, rồi đứng dậy đi đóng cửa sổ. càng gần giáng sinh trời càng lạnh hơn. lee donghyuck cứ quen thói để cửa sổ mở lúc chơi game, cho gió tạt ngang mũi, sụt sịt hoài mà không chịu đóng lại. rồi đến lúc ngủ cứ thế quên, johnny hyung lạnh quá lại phải tự ra đóng. mà cái đấy thì liên quan quái gì đến anh? mark lee vò rối mái tóc còn đang hơi ẩm, ngả người trên ghế, cắm tai nghe nghe nhạc. quả nhiên thánh ca, năm nào tầm này "The First Snow" cũng leo chart. cũng phải gần 10 năm rồi chứ ít gì. album mùa đông nào của tiền bối EXO cũng thành công, nhưng "The First Snow" đã đạt đến cái vị trí "quốc dân" không ca khúc nào có thể thay thế được. bài này hợp giọng donghyuck lắm này, vừa ngọt vừa dịu dàng ấm áp, nghe bao nhiêu lần cũng không biết chán ...
"YA LEE DONGHYUCK"
mắc cái thứ gì anh cứ phải lo lắng quan tâm, rồi nghĩ đến cậu? mắc cái thứ gì, rõ ràng cậu thích anh, mà anh phải phiền muộn vì cậu thế này? mắc cái thứ gì, cậu cứ liên tục lờ đi những cảm xúc của anh? mắc cái thứ gì vậy? mark lee kéo tai nghe ra khỏi tai, với lấy điện thoại. thề có chúa, anh phải bắt cậu nói ra cái đống chết tiệt đó, nói ra bằng hết.
"milk?"
màn hình điện thoại còn chưa sáng, một chữ milk vọng lại từ ngoài cửa làm anh sững sờ buông rơi máy, rơi luôn cả nhịp tim gấp gáp và sự tức giận đang bùng lên khắp cơ thể. đã hơn hai tuần rồi cậu không gọi anh như vậy.
"em vào được không?"
ha, khách sao thế, lee donghyuck bình thường đạp cửa rầm rầm xông vào ôm gọn cả anh lẫn chăn đâu rồi? mark lee chỉnh lại đầu tóc, đẩy đẩy gọng kính trên mũi như một thói quen lúc bồn chồn, đi tới mở cửa cho cậu. donghyuck nhìn anh đúng 5s rồi lách người đi vào phòng. mark bối rối ngó ra ngoài để đảm bảo các thành viên đều đã về phòng hết, dù anh cũng chẳng biết tại sao mình lại làm thế.
"em sẽ nói nhanh thôi, muộn rồi mà"
mark máy móc đóng cánh cửa gỗ lại sau lưng, trong đầu trống rỗng ngước nhìn donghyuck
"em thích anh, mark lee, từ năm hai trung học rồi. anh không cần thấy gánh nặng về điều này, thực ra cũng chỉ giống như tình cảm của em với các thành viên thôi. chẳng qua anh đặc biệt hơn một chút, ở cạnh em lâu và nhiều hơn một chút, hiểu và hợp với em hơn một chút. em không mong đợi gì cả, thực ra là em chẳng nhìn thấy cái tương lai nào để mà mong đợi. cái gì là tình cảm thì là tình cảm thôi, dừng lại ở đó là được rồi. em vẫn là lee haechan và anh vẫn là mark lee của NCT. cho nên đừng để chuyện này ảnh hưởng đến chuyện đó, được không?"
vết thương nhỏ trên đầu ngón tay anh lại vô thức nhói lên.
"em chưa từng thích con trai. cho nên em đánh giá những cảm xúc này là cảm nắng gì đó thoáng qua thôi. nó chẳng có gì to tát cả."
mark lee nhận ra mình đã ghim chặt mười đầu ngón tay vào lòng bàn tay từ lúc nào. có cái gì đó run rẩy truyền vào tận tim. anh muốn làm gì đó, làm gì cũng được, để đập nát cái sự bình tĩnh kia của lee donghyuck. từng lời từng chữ cậu nói đều khiến anh mất bình tĩnh, dựa vào đâu cậu có thể không chút cảm xúc đứng đó?
"em nói xong rồi. chuyện to tiếng hôm trước, hòa nhau nhé. chúng ta không nên tức giận với nhau làm gì, không đáng. em sẽ giữ khoảng cách hơn nếu anh thấy không thoải mái. thế nhé, ngủ ngon markeuri"
chốt cửa sổ lỏng lẻo bị những cơn gió giật tung. cái lạnh tràn vào cuốn bay tấm rèm cửa màu xám tro. donghyuck vô thức rùng mình, muốn leo lên chiếc giường quen thuộc, cuộn mình trong chiếc chăn quen thuộc, hít đầy ngực mùi hương hoa cam quen thuộc. nhưng cuối cùng điều cậu làm, lại là nhấc chân, hướng về phía cửa mà bước.
"lee donghyuck, em có chắc nó không to tát không?"
mark túm lấy cổ tay cậu trai kém mình một tuổi, quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"kể cả khi anh làm thế này?"
khoảnh khắc đôi môi anh chạm lên má cậu mềm mại, mark lee thấy như bản thân đang rơi tự do. rơi tự do vào một cái hố sâu không thấy đáy. thích anh ngần ấy năm, mà bảo là không to tát, bảo chỉ là thoáng qua, bảo chỉ là tạm thời? vậy anh thích cậu 3 năm thì là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com