22.
!! lại là những chiếc lowcase không hồi kết !!
thời gian đúng khái niệm thường chảy trôi theo một đường tròn nhỏ, quay hoài quay mãi quanh một điểm cố định không dừng. nhưng thời gian trong đầu lee donghyuck lúc ấy chạy loạn không phương hướng, khi nhanh khi chậm không cách nào nắm bắt, điều duy nhất giống là nó cũng chỉ di chuyển quanh một điểm cố định, nụ hôn mark lee đặt lên má cậu lành lạnh. người nhỏ hơn cảm giác như bản thân đang tan ra thành nghìn vạn giọt mềm dưới sức nóng lan tới từng tế bào. năm đó lần đầu xác định bản thân thích anh, đương trong độ tuổi non trẻ khảng khái nhất, lúng túng vụng về hết sức che giấu. lee donghyuck đứng bên ngưỡng cửa tuổi 16, nhìn theo bóng dáng mark lee 17 tuổi, trong lòng chộn rộn không thôi, nhưng vẫn phải đeo lên chiếc mặt nạ đáng ghét, chọc cho cả thế giới tưởng cậu có hiềm khích với anh. thích một người không thích mình đã buồn lắm rồi, lại còn là người mình không được phép thích, muốn bao nhiêu khổ sở có bấy nhiêu khổ sở. buổi chiều hôm ấy có nắng có gió, cậu mang tấm bảng tên đặt vào bàn tay anh, lần đầu tiên và cũng là cuối cùng, bày tỏ tâm tư của mình thật kín đáo tỉ mỉ. tốt nghiệp rồi sẽ phải chính thức đối diện trần trụi với sự khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí, không còn có thể tranh thủ trốn sau cái mác học sinh, mà đem lòng rung động đàn anh khóa trên nữa. cậu có là lee donghyuck dữ dội can đảm, thì cũng không thắng nổi những mũi dao truyền thông sẽ ghim lên lee haechan và lee mark ngoài kia. vậy mà giờ, anh đứng đây, giữa kí túc xá, trong căn phòng mà cách vách thôi, là những thành viên, những anh lớn của NCT, hôn cậu.
"anh làm như vậy thì sao, lee donghyuck?"
cậu run rẩy chạm tay lên dấu môi còn ấm mà anh để lại, ngây dại hồi lâu mới dám nhìn anh. người lớn hơn phủ đặc một tầng dịu dàng nhưng ngang ngược, đứng trước cậu hỏi dồn.
"cái gì là không to tát? em nói lại xem?"
anh biết tình cảm của cậu chẳng phải ngày một ngày hai. cho dù thực sự ngốc nghếch, cũng dễ dàng nhìn ra sơ hở. chỉ là anh cứ mãi lờ đi tất cả, lờ đi luôn trái tim của mình. dây dưa vào thứ cấm đoán này, là tuyệt vọng không lối ra. anh bước một chân vào, muốn đem cậu đang lạc lối thoát ra, nhưng cuối cùng phát hiện bản thân sớm đã không thể tìm thấy đường. đè nén như vậy, chẳng thà hết mình đánh cược một lần.
"thật ra thì, cái đó, ý anh là, nó đúng là không nên, và em nói đều có lý, nhưng mà ... lee donghyuck, em khóc đấy à?"
mark lee luống cuống khi ánh đèn màu tím nhàn nhạt hắt lên gương mặt cậu, phản chiếu cái long lanh rưng rưng bên khóe mắt nhỏ.
"khóc cái gì? anh gấp gáp cái gì? nói cho hết câu đi"
"..."
"nói cho nhanh đến đoạn lý do anh làm như này đi"
"..."
"sao không nói gì nữa rồi, lúc nãy anh còn hùng hổ quyết liệt lắm cơ mà?"
lee donghyuck dù trong hoàn cảnh nào vẫn mãi mãi là lee donghyuck. anh có một nghìn cái miệng cũng không cãi thắng cậu. thật là khó chịu.
"thấy không? hiện thực chính là như vậy, anh có thể một phút tùy hứng bốc đồng làm ra những thứ không nên, nhưng đến khi phải đối diện với hiện thực, sẽ không tìm ra lý do để bao biện cho bản thân. cái này em biết anh còn rõ hơn em nữa cơ, mark-siêu-debut-lee ạ"
"biết trước kết cục, nhìn rõ hiện thực thì sẽ phải buông xuôi à?"
nhưng lần này anh không muốn nhường nữa.
"không được hết mình với hiện thực à? dù gì cũng không thành thì em liền buông xuôi hết luôn hả? em ngược đãi bản thân hèn nhát thế mà không thấy quá đáng à?"
người lớn hơn sau này nghĩ lại cả nghìn lần vẫn không tưởng tượng nổi sao bản thân có thể thẳng thắn đến gay gắt như vậy trước mặt leee donghyuck, càng không ngờ mình lại đi cái nước cờ liều lĩnh tiếp theo đó.
"hôm nay anh phải đem cái đống hỗn độn trong đầu em, vứt đi bằng hết"
donghyuck trân trối nhìn mark lee choàng tay một cái liền ôm trọn eo mình. cảm giác tê dại nơi gò má còn chưa tan hết, anh đã đem dấu hôn bỏng rát kia, phủ lên môi cậu. trong vòng một đêm, người lớn hơn đánh cho cậu hai cú bất ngờ , triệt để mang bức tường thành cậu vật vã xây lên suốt 5 năm, đập nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com