!! lowcase viết như thế này nek !!
căn phòng nhỏ rộng chưa đến 30m2 thơm mùi hoa cam khô như ngưng đọng thành một khối nhỏ màu tím nhạt. hương đêm theo gió tràn vào qua khung cửa kính nhỏ, vờn mãi những hoa văn ren trắng thêu tay tỉ mỉ trên tấm rèm cửa. cái lạnh thấm mùi sương giá cứa lên da thịt những vết cắt ngọt. nhưng donghyuck không còn cảm nhận được điều gì nữa. thậm chí cậu không thể nghe được nhịp tim của chính mình, cho dẫu bốn bề chỉ thấy yên lặng tầng tầng. hồn cậu hóa mỏng nhẹ như khói, bồng bềnh và vô định trôi đi đâu mất. lee thiên tài giải trí haechan của NCT hiện tại đến thở cũng không dám thở, mắt nhắm chặt, hai bàn tay nhỏ níu chặt lấy góc áo phông, ra sức vò nát. nếu mark lee không buông cậu ra, nhắm chừng cái áo ưa thích đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong những video recording của NCT lee haechan, đã sớm bị cậu xé rách mất rồi.
nụ hôn không hề dài, nếu không muốn nói là siêu vội vã. cũng không hề sâu, nếu không muốn nói là chỉ chạm môi rất thoáng. lee markeu 14 tuổi đã đứng trước mặt cậu, nguyên một bộ dáng ngây thơ ngốc nghếch ngày ngày chăm chỉ bán mạng tập luyện. kể cả ngày đó cậu mang hết đống thư tình và quà tặng mấy bạn nữ chung khối gửi, tới tận tay giao cho anh, thì anh cũng chẳng có thời gian mà đọc hay suy nghĩ gì. đam mê và ước mơ cuốn anh đi, còn anh sớm đã từ bỏ những hẹn hò rung động lãng mạn lại sau lưng. vậy nên, kinh nghiệm hôn, tròn trĩnh một con số 0, vụng về lúng túng đến buồn cười. nhưng đến nhếch môi donghyuck cũng không thể. lee mark vậy mà có thể dùng chiêu "môi chạm môi" cũ rích và nhạt nhẽo ấy, khiến cậu đánh mất cả lý trí của mình. giờ thì hay rồi, đến cả đứng cũng phải nhờ lực tay của anh đỡ lại ở eo, mới miễn cưỡng không ngã.
mark lee rối bời nhìn xuống cậu trai nhỏ hơn mình một tuổi, đúng lúc cậu mơ màng mở mắt nhìn lên. ánh sáng màu tím hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ vốn rất nhẹ và nhạt, vậy mà cậu vẫn bị chói mà nhíu mày mất mấy giây. mark lee ép mình rời mắt khỏi đôi môi hơi ươn ướt của cậu, nhưng rồi lại bị cảm giác mềm nhẹ nơi mấy đầu ngón tay đang đặt trên eo cậu làm xao lãng, rốt cuộc không nói nên lời.
"hyung"
"ừ"
"như này không đúng đâu"
"anh biết"
"cho dù là ở hoàn cảnh nào, đây cũng không phải câu trả lời đúng"
"ừ"
donghyuck đẩy bản thân xa khỏi mark lee một chút, mắt xoáy chặt lên tấm rèm cửa trắng nãy giờ vẫn bị gió lay động không ngừng, như lòng cậu, nãy giờ bị hương hoa cam khô làm cho dậy sóng đến hoảng loạn.
"nhưng anh không muốn trốn tránh nữa ..."
"không, mark lee, chết tiệt, ở đây không có cái gọi là trốn tránh, anh hiểu chưa?"
donghyuck lùi thêm vài bước nữa, trước khi mark chạm vào cậu, thêm lần nữa. chẳng có cái gì gọi là trốn tránh hết. chỉ có đúng hoặc sai, vậy thôi. 5 năm đằng đẵng quen anh, rồi đơn phương anh, là bấy nhiêu thời gian cậu phải nhắc nhở bản thân lựa chọn cho đúng, không được phép sai sót. vậy mà anh đã làm gì thế này?
"hyuck..."
mark muốn nói gì đó, nhưng khoảnh khắc cậu sụp xuống, vùi mặt vào hai bàn tay nhỏ, anh bỗng quên hết sạch mọi thứ.
"chết tiệt, mark lee, sao anh dám làm vậy?"
sao anh dám kéo cậu vào một con ngõ cụt như vậy? tại sao biết là ngõ cụt, cậu vẫn khao khát anh nhiều như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com