Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27.


!! lowcase vì t thích thế !! :))


lúc mark lee mở cửa bước vào kí túc xá dream, chưa kịp bồi hồi vì bầu không khí và khung cảnh quen thuộc, một lee jeno ngồi ngả người trên sopha ngoài phòng khách, ngửa cổ để từng ngụm bia lạnh chảy xuống cổ họng, đã suýt dọa anh chết khiếp.


"trẻ con không nên uống mấy cái này vào nửa đêm đâu"

cậu trai mặc hoodie đen, lúc lắc mái tóc màu xanh ngọc, híp mắt nhìn mark lee cướp lấy lon bia trên tay mình, nhưng cũng không phản kháng gì. người anh cả thân thiết đã luôn ở cạnh động viên, gương mẫu hết mực để dẫn dắt dream đi một con đường trưởng thành đầy khắc nghiệt nhưng cũng đầy ngọt ngào, đứng trước mặt jeno vẫn cứ một bộ dạng hơi ngốc nghếch, nhưng đầy chân thành và tốt đẹp. đột nhiên nhớ đến câu donghyuck từng nói, lee mark ấy mà, ai trên đời có thể ghét nổi anh chứ?

"cậu ấy đang khóc"

mark lee ngừng động tác lại vài giây, mắt vô thức ngó về phía căn phòng nhỏ nằm bên góc trái, lại được jeno nhiệt tình nhắc nhở.


"phòng em cơ. haechan chưa từng về phòng ngủ, vẫn luôn ở phòng em, chiếm giường"

lon bia mới cướp được từ tay jeno, nháy mắt đã bị mark lee một hơi uống sạch. nguyên một tuần nay, johnny hyung luôn hỏi anh, rốt cuộc đã giải quyết cái mớ cảm xúc phức tạp giữa cậu và anh thế nào, để mà khiến cậu mất hút như vậy? mark lee chỉ mệt mỏi nói đại mấy câu "bọn em ổn mà" đáp lời johnny. trấn an người ngoài nhưng bản thân đứng trong vòng vây của sự bế tắc. đừng nói đến giải quyết, anh thậm chí còn chẳng thế bày tỏ ý kiến một cách tử tế, cậu đã đánh một đòn phủ đầu dứt khoát luôn rồi. lee donghyuck lúc nào cũng thế, một khi bản thân đã muốn cái gì, thì chẳng cần biết xung quanh méo tròn ra sao, nhất định sẽ ép cục diện theo hướng của mình. mark lee vốn lành tính lại không thích đôi co mà cũng bị cái sự ngang ngược này của cậu làm cho phát điên lên. nhưng anh thừa hiểu, cố chấp một hồi cuối cùng cậu cũng sẽ tự làm đau mình. cho nên bản thân chịu thiệt một chút cũng được, anh có đủ kiên nhẫn để khuyên nhủ và chờ đợi donghyuck. chỉ là gần đây, nhìn cậu trốn tránh đến mức kiệt sức như vậy, anh có chút nản rồi.

"mai 127 có lịch trình đúng không ạ?"

"ừ, quản lý sáng nay có nhắc donghyuck về lại kí túc xá rồi. nhưng cuối cùng em ấy vẫn kì kèo để về đây"

chắc chắn cậu vẫn sẽ thực hiện đúng nguyên tắc, sẽ quay lại kí túc xá 127, sẽ tiếp tục đứng chung stage với anh, cười nói với anh, thậm chí ôm anh, bám dính lấy anh trước cam. lee donghyuck năm nay đã 21, làm lee haechan của NCT cũng được 5 năm rồi, cậu rất chuyên nghiệp, rất thấu đáo, rất có trách nhiệm. cho nên quản lý mới tin tưởng và để cậu làm theo ý mình. nhưng nghĩ đến chuyện cậu một mình ôm đống muộn phiền suốt nhiều ngày như vậy, không kiềm nổi, muốn đến đón cậu, nhân tiện nói chuyện thẳng thắn thêm lần nữa. mark lee cúi đầu lắc lắc ly bia rỗng trong tay. để hiện thực hóa cái ước muốn kia, một lon bia là chưa đủ

"jeno à, tủ lạnh còn...."

"không uống được thì đừng, mai còn lịch trình"

lee jeno mấy phút trước vẫn ngồi cạnh anh, giờ tự dưng biến mất. căn phòng khách mờ tối, chỉ còn lại một mark lee với một donghyuck, kẻ đứng người ngồi, dựa vào cảm giác mà tìm đến ánh mắt đối phương. không khí đặc quánh một màu nhớ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com