29.
!! lowcase vì người viết lowkey !!
"ủa, hyung, anh có thấy haechanie đâu không?"
johnny vừa mới bước được một chân ra khỏi phòng, đã bị một jaehyun vụt tới, chặn ngang. người anh xém cả sinh năm 95 đưa tay vuốt lại đám tóc rối sau gáy, dùng thứ tiếng anh accent chicago đặc sệt của riêng mình, lơ đãng đáp lời
"thằng bé vẫn đang ... hả? nó đâu rồi?"
trên chiếc giường nhỏ kê ngay ngắn cạnh giường anh, chăn nệm gập gọn như nó chưa từng được tung ra, người em chung phòng thân thiết ngày nào cũng 10am mới bình minh, đáng ra phải nằm đó, không thấy tăm hơi đâu hết.
"chắc nó có hẹn hoặc lại qua kí túc xá dream chơi rồi"
"hôm trước nó mới bị quản lý cấm túc vì ở lì bên dream không chịu về, mark phải qua đón đó"
johnny dụi dụi mắt, đứng tránh qua một bên để jaehyun vào phòng. hai người anh đứng nhìn nhau, rồi lại nhìn cái giường trống không, đầu trống rỗng không một manh mối. hôm qua lúc chạy lịch trình về, haechan còn chơi game chung với jaehyun, tới tận 1h sáng mới lục đục tắt máy. trước khi jaehyun đánh răng đi ngủ, cậu vẫn còn ngả ngớn lăn qua lăn lại trong phòng anh, hẹn lên hẹn xuống đòi anh đãi đi ăn jokbal. vậy mà mở mắt dậy đã chạy đâu mất?
"gọi mark lee"
johnny vòng qua giường, với lấy cái điện thoại, thảy vào tay jaehyun rồi bỏ vào nhà vệ sinh, mặc kệ ánh mắt có phần hơi khó hiểu của cậu trai kém 2 tuổi.
"hai đứa nó có chuyện gì ạ?"
"ừ, chuyện to lắm"
jaehyun lục lọi kí ức một hồi. lâu hơn thì không nhớ nhưng một tuần trở lại đây, lee haechan và lee mark còn chưa từng to tiếng với nhau. lên stage còn quàng vai, ôm nhau thân thiết. off stage vẫn trêu đùa, cười cợt với nhau ? bình thường vô cùng. cái chuyện to lắm mà johnny nói có thể là chuyện gì cơ chứ?
"vâng, em nghe"
"haechanie ọat tò dô, babi"
jaehyun giữ nguyên điện thoại trên tay, giật mình nhìn ra cửa. đầu dây bên kia im lặng chờ anh đáp lời, đầu bên này anh bận rộn với một cậu nhóc đang giang hai tay ôm chầm lấy mình.
"anh chờ em hả, yên tâm quên gì thì quên không quên hẹn với babi đâu. nãy taeil hyung bảo nhà hết kimchi nên em xuống dưới mua thôi. sao anh còn chưa thay quần áo vậy? quán jokbal đó siêu đắt hàng, không đi sớm là hết đường mà ăn đó? hay mình đặt về nhà? ế anh đổi nước hoa đó à?"
jaehyun cố sức giữ thăng bằng trước cái sự vừa ôm vừa lắc của một người em, vô tình bỏ lỡ tiếng thở dài truyền tới qua điện thoại của một người em khác.
"ừ rồi rồi, nãy anh qua phòng không thấy em đâu nên hơi lo, johnny hyung bảo gọi mark lee hỏi. à mark à, haechan về rồi. bọn anh đang tính ăn jokbal này, muốn xuống ăn chung không?"
vòng ôm trên eo jaehyun đột nhiên khựng lại rồi buông lỏng ngay khi anh cất tiếng. jaehyun nhạy cảm cúi đầu nhìn cậu em nhỏ.
"em không ăn đâu, em với jungwoo lát sẽ đi mua mấy thứ rồi ăn chung luôn. nếu không còn chuyện gì, em gác máy nhé. anh với haechan ăn ngon"
haechan? jaehyun chớp chớp mắt, hết nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, lại nhìn phía haechan, nãy còn ồn ào ôm anh lắc qua lắc lại, giờ đã trèo lên giường nằm nghịch điện thoại.
"hyung, mình đặt combo 5 nhé, chắc johnny hyung cũng ăn cùng ấy"cửa phòng tắm bật mở, jaehyun quay đầu nhìn johnny đang dùng khăn lau mái tóc còn đẫm nước. thì ra chuyện to lắm mà johnny nhắc đến, là có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com