3.
!! vẫn là cảnh báo lowcase !!
6.6.20
jaemin trở lại phòng khách ngổn ngang sau khi đẩy jisung vào phòng ngủ và nhắc chenle thôi hò hét.
donghyuck ngồi trên sopha, giữa những mảnh pháo giấy đủ màu rơi lộn xộn khắp nơi, và cả ánh đèn màu tím chớp nháy liên hồi trên đầu.
13 tuổi donghyuck chính thức đặt chân vào SM. Bước qua cánh cửa kính nặng trịch, là cả một bầu trời xanh ngọc cậu bỏ lại đằng sau lưng. Thế nhưng, thứ nhiệt huyết đốt cháy tim đẩy cậu về phía trước, đã tạo nên cả một khoảng trời riêng lấp lánh chỉ của riêng lee donghyuck. Gió mây đã bao lần lướt qua, nụ cười của cậu vẫn cứ rạng rỡ như lần đầu chìa tay ra với jaemin
"cậu làm gì ở đây nữa thế, uri birthdayboi, huh?"
donghyuck của vài giây trước như thứ ảo ảnh chớp mắt liền tan biến, không gian yên tĩnh bỗng dưng bị xé tan bởi tiếng cười đùa của hai cậu trai. Đã 20 tuổi rồi, thật là nhanh
"marklee vẫn chưa về"
"ò, nãy tớ có hỏi quản lý, nghe nói lịch trình của Super M đến tận đêm mới xong"
donghyuck liếc cái điện thoại đen nằm im lìm trên bàn, cạnh miếng bánh sinh nhật phủ chocolate vụn.
"cứ gói bánh lại rồi để vào tủ phần cho anh ấy, cậu mau đi ngủ đi, sáng mai chúng ta có lịch quay hình đó"
jaemin ngáp dài một cái, đứng dậy, vỗ vai donghyuck sau đó đi về phòng.
còn lại một mình, donghyuck ngẩng đầu nhìn đồng hồ. 11:45. Màn hình điện thoại sáng lên. Âm thanh thông báo lần lượt từng tiếng gõ vào sự mong chờ mơ hồ của cậu. 11:50, 11:51, 11:52....
donghyuck nằm dài nhìn khung cửa để ngỏ. Hôm nay trời không có sao. Mà có thì cũng đã bị đám bụi mịn đuổi đi xa mất.
marklee không dùng nước hoa, cũng ít khi ở kí túc xá Dream. Chăn gối của anh vẫn được thay giặt định kì. Cho nên ngoài hương nắng hong khô, chẳng còn gì nữa. Áo mua về cũng không kịp mặc, cả ngày chỉ khoác lên mình những outfit công ty chuẩn bị sẵn, di chuyển khắp nơi. Sắp quên mất rồi, mùi của anh....
"donghyuck à...lee donghyuck..."
ba cái lay, giữa mỗi cái lại ngắt khoảng 10 giây. Tiếng sột soạt rất khẽ, hình như áo khoác cũng chưa cởi. Mùi ô tô, mùi đồ ăn nhanh, mùi phấn phủ...donghyuck nhắm nghiền mắt thầm liệt kê những thứ mà bản thân nhận ra.
"thật tốt vì chúng ta vẫn ở cạnh nhau"
Rõ ràng anh đang cười, vì cậu nghe thấy cái cong cong rất khẽ, nghe thấy cả mi mắt anh rung rung dịu dàng. Nhưng sao cậu còn nghe được cả tiếng gì đó, rơi xuống trong lòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com