30.
!! một cánh đồng lowcase !!
warning thêm một cái này, trong text có đề cập đến dịch bệnh khá nhạy cảm, t không nhắc hẳn tên cũng không viết quá sâu, nhưng nếu làm cho ai thấy khó chịu thì cho t xin lỗi
-------------------------
cái chuyện to lắm mà johnny nói nó không chỉ dừng lại tại đó. lần đầu tiên kể từ khi debut, kim jungwoo thấy mark lee ốm. cảm cúm vặt vãnh thì không nói, ở cái độ tuổi của cả hai, việc tỉnh dậy với một cái mũi sụt sịt hoặc một cái cổ họng đau rát đã trở nên hết sức bình thường. điều đáng nói ở đây, là mark lee sốt cao. trong bối cảnh nơi nơi đều là dịch bệnh, với tính chất công việc phải di chuyển và tiếp xúc với rất nhiều người, jungwoo hoàn toàn có cơ sở để gào toáng lên với quản lý. chưa đến 2p nguyên cả tầng 10 kí túc xá nct127 đã bị lùa hết xuống tầng 5 ngồi chờ. mark lee chính thức bị cách ly chờ xét nghiệm. công ty tiến hành rà soát các lịch trình cũng như những người đã tiếp xúc làm việc với nhóm, đồng thời bí mật liên hệ bác sĩ đến kí túc lấy mẫu dịch cho mark và cả nhóm. jungwoo nói chuyện với taeyong qua điện thoại, thông báo ngắn gọn tình trạng của mark, giọng không nén được sự run rẩy.
"sáng nay em sang đánh thức mark dậy tại cả hai có hẹn ra ngoài. cuối cùng vừa chạm vào người đã thấy cậu ấy nóng như hòn lửa, sắc mặt siêu kém ..."
vì tiếp xúc trực tiếp với mark, nên chính jungwoo cũng phải tự cách ly ở phòng. không có các thành viên bên cạnh, dù tinh thần có sắt đá đến mấy, anh cũng không thể bình tĩnh được.
"hai tuần trước cả nhóm đã tiêm mũi vacxin thứ hai rồi, trước mắt em đừng quá lo lắng, mark sẽ ổn thôi"
taeyong nhẹ giọng trấn an jungwoo, nhưng lời cũng giống như đang an ủi 5 người con trai đang trầm mặc nãy giờ bên cạnh. test nhanh cả nhóm đều đã an toàn, nãy quản lý cũng nói kết quả lần 1 của cả jungwoo và mark là âm tính. công ty không tìm thấy bất cứ ai nhiễm bệnh trong số các staff đã tham gia hỗ trợ comeback hai tuần vừa rồi. về cơ bản, chắc chắn khả năng mark lee lây bệnh là không có. jaehyun nhìn johnny rồi nhìn về phía cánh cửa phòng nãy giờ vẫn đóng im lìm, thở dài một hơi. chuyện to lắm mà johnny nói, chắc còn to hơn cả những gì hai người có thể tưởng tượng.
sau cú chọc mũi đi thẳng vào lòng người của vị bác sĩ cả thân trùm kín đồ bảo hộ, mark lee thiếp đi, một giấc rất dài. cơn sốt khiến toàn thân rã rời, cổ họng khô khốc. ngành công nghiệp giải trí chính là thế này, mang những đứa trẻ bình thường đi rèn giũa kĩ càng, khiến cả khán giả lẫn bản thân chúng cũng lầm tưởng mình có siêu năng lực và hoàn hảo mọi mặt. mark không rõ mình đã sống trong cái mặt nạ dối lừa này bao lâu, chỉ biết hiện tại mí mắt nặng trĩu, không thể nhấc nổi người dậy. cơn mê man lại đẩy đưa anh tới giữa sân khấu rộng lớn, với âm nhạc, ánh sáng, tiếng hò reo gọi tên anh, và cả một cậu trai kém một tuổi vai kề vai bên cạnh, nhìn anh mỉm cười rạng rỡ như mặt trời tháng 6.
"lee haechan, em ngồi trong đó 10p rồi đó"
johnny đút một tay vào túi quần, tiến đến gõ ba lần lên cửa phòng tắm. bên trong im ắng đến mức chính anh cũng hoài nghi không biết có phải cậu em thân thiết của mình đã bốc hơi rồi hay không. kể từ lúc nhóm kiểm tra xét nghiệm tổng quát xong, haechan không còn ra khỏi phòng nữa. đến lúc anh quay về phòng, thì lại tiếp tục không tìm thấy dù chỉ một cái bóng của cậu. nhốt bản thân mấy lượt như thế, chẳng cần nghĩ cũng biết đứa trẻ này đang không ổn.
"hai đứa bây hành hạ nhau đủ chưa hả? một đứa ốm một đứa trốn trong nhà tắm không chịu ra? lớn đầu hết rồi, hành xử cho ra dáng tí đi"
donghyuck ngồi dựa lưng lên cánh cửa gỗ trắng, không để lọt vào tai sự giận dữ trong từ câu chữ của johnny, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại nhỏ đến nổi gân xanh. màn hình điện thoại tối rồi lại sáng, chỉ có một cái noti duy nhất cách đây đã gần 1 tiếng. vọn vẹn bốn chữ, "anh nhớ chúng mình ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com