32.
!! có bao giờ bạn cảm thấy thương thấy nhớ lowcase !!
đêm đông đóng một tầng buốt giá đính lên từng lớp không khí, thổi lên khung cửa kính những làn sương khói mờ ảo. gió cuốn vòng chạy dọc khắp con phố lặng vắng, bị chặn lại nơi chốt cửa cài then cẩn thận, xuýt xoa nhìn vào căn phòng ấm áp thơm hương hoa cam khô. donghyuck cọ cọ trán lên cổ áo sweater dày của mark lee, thì thào thật khẽ như sợ những cơn gió ngoài kia nghe thấy.
"anh toàn mùi 타세놀"
mark lee chớp mắt nhìn trần nhà, hơi nghiêng nhẹ đầu cho đến khi má cảm nhận được sự mềm mại nơi mái tóc người nhỏ hơn, khóe miệng vẽ một đường vòng cung nhỏ. hai ngày, ba cữ thuốc, có hôm bốn, mùi 타세놀 hẳn nhiên đã thấm lên từng tế bào trên người anh luôn rồi.
"em không thích hả?"
dĩ nhiên anh biết, lee donghyuck ưng cái mùi hoa cam khô của anh thế nào. thực ra chính anh cũng không rõ, sao trên người mình lại có cái mùi đó. sữa tắm, dầu gội, đến cả nước xả vải dì giúp việc dùng, cũng đều là mùi khác. vậy mà lee donghyuck cứ khăng khăng bảo anh có mùi hoa cam khô. hồi jaehyun hyung dụ anh mua nến thơm, lee donghyuck giành giật bằng được hũ nến gỗ trầm, không cho anh đốt, vì "mùi gỗ nồng lắm, át hết mùi anh"
"em thích anh"
hơi thở của mark lee đột nhiên nghẹn lại nơi ngực. dường như cảm nhận được gì đó, cậu trai nhỏ tuổi hơn thả lên xương quai xanh của anh những tiếng khúc khích nghịch ngợm. đã bao lâu rồi, hai người không ở gần nhau đến vậy. thật kì lạ, donghyuck thầm nghĩ, sao cậu có thể từ chối con người này, khi mà những cái chạm của anh, luôn là mộng mị, là khao khát, là tha thiết lòng cậu. cậu đã nhớ anh biết bao. cơn gió ngoài kia dỗi hờn đập lên lớp kính dày, như thúc giục lại như ngăn cấm. những ngón tay của cậu, rụt rè dưới lớp chăn bông dày, tìm tới bàn tay người lớn hơn. còn chưa đan được tay anh, đầu ngón tay cậu đã khựng lại nơi mép áo sweater hơi xộc xệch của mark lee. lướt một chút, một chút, liền cảm nhận được da thịt ấm mềm, căng đầy cơ. mark lee giật mình vươn tay, kéo lấy cổ tay của người kia. cùng lúc donghyuck ngẩng lên khỏi cổ anh, vừa vặn hai ánh mắt cuốn vào nhau. bây giờ đến lượt donghyuck khó thở.
"mark"
"ừ?"
"em có cái này, cần trả lại anh"
những thắc mắc còn chưa kịp lóe lên, tầm nhìn của mark lee đã bị che mờ. lee donghyuck chỉ chừa cho anh đúng hai giây để lấy hơi, môi đã liền chặn ngang nhịp thở của anh. những ngón tay của cậu dịu dàng ôm lấy một bên má của anh, môi chạm môi rất chậm rãi, tựa như thăm dò. mark lee vừa định khép nhẹ mi mắt, thì donghyuck đã lưu luyến rời ra. bắt được cái hụt hẫng nơi cậu, người lớn hơn luồn tay vào giữa những sợi tóc nâu mềm, nhanh chóng níu cậu xuống, để nụ hôn kia kéo dài sâu hơn. ngọn đèn ngủ màu tím nhàn nhạt hơi lay động. gió ngoài cửa thoáng ngây ngốc, thôi siết lấy cánh cửa gỗ. nhiệt độ trong phòng từng chút từng chút cao hơn. mark lee cắn nhẹ bờ môi người nhỏ hơn, thừa cơ lúc cậu bật ra tiếng rên nhẹ, dùng đầu lưỡi gõ nhẹ, rồi cuối cùng là cuốn lấy cậu. khoảnh khắc ấy, không còn gì ngoài hai trái tim đập loạn...
*타세놀 là thuốc hạ sốt của Hàn nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com