5.
!! ai cũng biết rồi nhưng đây vẫn là cảnh báo lowcase !!
----
thêm một chiếc cảnh báo nữa, rất nhiều chữ
8:12
donghyuck rời phòng thu
vẫn còn quá sớm để quay lại kí túc xá. cậu biết marklee sẽ không buông tha và bắt cậu ăn cơm chung. và cậu cũng biết bản thân sẽ không đời nào từ chối được kimchi jigae và ánh mắt của anh. hồi thực tập sinh nhiều lần quá trớn anh tức điên đuổi đánh cậu khắp nơi, cậu vẫn cười đùa như không, chẳng chút sợ hãi. bây giờ ở bên nhau ngót nghét 10 năm cậu lại dần thấy thảng thốt với những lần anh giận. marklee hồi ấy giận có thể xách va li gào lên đòi về Canada, marklee của hiện tại giận lên liền im lặng làm lơ luôn sự tồn tại của cậu. so với việc bị anh đánh, sự im lặng của anh còn có tính đe dọa kinh khủng hơn.
8:15, cửa thang máy mở, donghyuck vừa huýt sáo vừa kéo tay cầm cánh cửa vào phòng tập.
"lee donghyuck"
thời gian 10 năm không quá dài cũng chẳng quá ngắn. không quá dài so với đời người thăng trầm, không quá ngắn so với độ tuổi mới đôi mươi của cậu và anh. nó vừa đủ, để mặc cho những phức tạp của sự trưởng thành, anh hiểu cậu đến từng chi tiết. làm gì có chuyện lee donghyuck chịu về kí túc xá sau giờ thu âm
"hyung, nói thật thì em đã ăn rồi, no lắm rồi mà"
donghyuck ngồi thu lại một cục cạnh mark, tránh ánh mắt anh. bình thường có thể tiện miệng đùa vài câu, marklee dễ cười như thế, chuyện gì chả xí xóa ngay được. nhưng giờ đến cả giọng anh, cũng tự nhiên mà cao lên mấy tone, giận dữ thật rồi...
"no thì liên quan gì, em thích kimchi jigae nhất không phải hả? lại còn là jungwoo nấu nữa"
"thì em biết, nên mới định tập nhảy cho tiêu hóa bớt thức ăn rồi về ăn thật ngon đây"
"donghyuck à, còn nhớ đoạn ghi hình "to you" anh làm cho em không?"
"oa, tự nhiên nhắc lại nổi da gà luôn, hôm đó sao mà anh nghĩ mãi mới nói được thế?"
"không có kịch bản trước, lúc vào mới biết làm gửi em"
"ít ra anh cũng nên làm cho nó thú vị chút chứ, hết nói nổi luôn"
"nhưng mà, thực tình, nó sến lắm hả?"
donghyuck vẫn nhớ như in lúc mark nửa kéo nửa lôi xềnh xệch cái vali to bằng gần nửa người, xô cửa bảo quản lý rằng anh không thể chịu nổi cậu thêm phút giây nào nữa. sự kiên quyết đã buộc quản lý phải đưa anh đến công ty gặp ban giám đốc, sau đó 30 phút cậu cũng bị đưa tới theo. mark không thèm liếc cậu lấy một cái, ban giám đốc không nói hai câu liền nhốt hai đứa vào phòng tập tự giải quyết. hơn hai tiếng sau, mark cười đến lăn ra sàn, rồi khoác vai donghyuck quay về kí túc xá như chẳng có chuyện gì xảy ra. 10 năm vừa đủ để cậu biết, phải làm gì để đối phó với lee markeu.
lúc donghyuck tắm và thay đồ xong, ra ngoài bỗng nhìn thấy mark ngồi một mình trong bếp, trước mặt là một bát cơm với nồi canh kim chi nhìn cũng biết đã nguội ngắt từ lâu. trên đường về nhà anh đã chịu thua mà thôi đề cập đến chuyện ăn uống của cậu. niềm vui chiến thắng làm cậu quên mất, rằng lee markeu chạy lịch trình, thu âm, tập luyện cả ngày dài, vì ở lại đợi cậu mà 10:00 tối vẫn chưa có một bữa ăn tử tế. vốn dĩ kimchi jigae là món cậu thích, vì đi cùng nhau quá nhiều, dần biến thành thực đơn quen thuộc của anh. nhìn bóng áo trắng đơn độc ngồi gẩy qua gẩy lại mấy hạt cơm trắng, đột nhiên khiến cậu thấy khó chịu trong lòng.
"anh biết em muốn giảm cân, nhưng đối với anh, điều đấy không quan trọng bằng sức khỏe của em"
"anh hy vọng em hiểu, rằng em quý giá hơn những gì người khác nghĩ về em"
"chưa bao giờ anh thấy em béo cả, em đừng ép bản thân nữa"
"dù anh không giúp được gì nhiều, anh vẫn ở đây với em"
ài...xem ra muốn giảm cân, thì trước tiên phải cách ly lee markeu đã. mà chuyện đó thì lee donghyuck làm không nổi, nên dẹp hết đi.
"hâm nóng canh lên đã, để em rán thêm trứng, chúng mình cùng ăn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com