Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


!! không nhìn cũng biết đây là cảnh báo lowcase !!

"vậy chúng mình không phải soulmate hả?"

mark lee cầm chặt mic trong tay, đảo mắt tìm cách trốn tránh mấy câu hỏi dồn dập của donghyuck.

lần nào cũng thế, không bao giờ tha cho anh. mark không đếm nổi đã bao nhiêu lần cậu hỏi câu này, từ trên stage, đến backstage, tới các chương trình giải trí, rồi thậm chỉ cả trong mấy content NCT Daily.

"cảm xúc của anh với bọn em như thế nào"

"huh?"

"cảm xúc của anh với em là thế nào?"

cách nhau có một cái nhướn mày thôi mà bay mất chữ bọn em rồi? lee donghyuck thật là...

anh biết, ngay từ hồi hai người bắt đầu thân nhau hơn, sau đợt cãi vã rầm trời anh đòi về Canada, cậu đã muốn cả hai có thể đối xử với nhau như bạn bè. làm bạn với donghyuck vui không? vui chứ, dĩ nhiên. vốn anh cũng đã sớm coi cậu là bạn rồi. nhưng, nếu cứ là bạn theo kiểu lee donghyuck muốn, thì cái khoảng cách 1 tuổi và chút quyền uy của một người anh mà lee mark vất vả gây dựng, sẽ hóa thành tàn tro bụi mịn bằng hết. bởi nên, cái gì anh cũng có thể chiều cậu, trừ chữ "hyung"

"thôi đừng để quá nhiều cảm xúc chen vào vấn đề này nữa điii"

"đúng rồi í..."

donghyuck liếc anh một cái, marklee thở phào thầm cảm ơn jungwoo.

"em cứ tưởng chúng ta là soulmate chứ?"

thấy chưa, biết ngay mà. mark ho một tiếng miễn cưỡng. lee donghyuck, chỗ này có camera. sao em cứ phải bướng bỉnh thế nhỉ? mark nghiến răng quay mặt đi. taeil hyung chen vào, cố chuyển chủ đề, trước khi câu chuyện của hai đứa nhỏ đi quá xa.

"mình đơn giản hóa mọi thứ đi nào"

mark lee lần thứ hai thở phào. đáng ra lần đó anh không nên buột miệng nói cậu là soulmate. thực tập sinh cùng đợt, từ các hyung lớn cho đến những người cùng tuổi, thậm chí cả các bạn học cùng trường, đều đã quen với hình ảnh anh ngồi đánh đàn cậu ngân nga hát. mark lee thích giọng donghyuck. anh không giỏi miêu tả hay thể hiện cảm xúc, anh chỉ biết là anh thích giọng cậu. chỉ cần anh chỉnh dây rồi dạo đầu lên vài nốt, cậu đã bắt nhịp được ngay, biết bản thân cần hát thế nào, luyến láy ở đâu, lên cao xuống thấp đều mượt mà. anh hài lòng với việc được đệm đàn cho cậu mỗi ngày. hai người thậm chí đã cùng viết nhạc với nhau. mark lee chưa từng nghĩ anh và cậu có thể hòa hợp đến mức đó. nên lần ấy mới vô thức mà thừa nhận, cậu chính là soulmate của mình. kết quả là thế này đây?

"ya lee donghyuck, em nhạt nhẽo thiệt đó"

"sao nào?"

"sao cứ phải gợi vụ soulmate ra chi?"

"ủa ai là người nói thế trước, huh Canada?"

"thấy không, anh chưa chịu cho em làm bạn mà em cũng đã bỏ kính ngữ rồi. có ai nhìn vào mà nghĩ anh là hyung nữa không?"

"anh bảo em là soulmate còn gì, soulmate mà còn kính ngữ xa cách làm gì? lee markeu, minhyung à, mark yaaaa...nghe thân thiết thế còn gì?"

"đấy, bình thường em cũng vẫn gọi anh thế còn gì, bày đặt on cam xong tỵ nạnh với jungwoo đòi làm bạn"

"làm sao, làm saoooo? ai bảo anh không chịu thừa nhận em là soulmate"

"ya hai cái đứa bây ngưng chưa, đến lượt mark chụp rồi đó"

taeil hyung từ đâu hét lên. có mỗi một vấn đề thôi mà từ lúc offcam đến giờ hai đứa vẫn cứ đứng lời qua tiếng lại, taeil không ra thì johnny cũng sắp đau đầu mà xách cổ hai đứa ném đi luôn.

mark hậm hực đấm vào vai donghyuck một cái rồi rời đi. đáng ghét thật, miệng lưỡi dẻo kẹo chẳng bao giờ chịu thua ai. cả cái thế giới này đều thấy cậu là soulmate của anh rồi, cứ phải bắt anh thừa nhận đi thừa nhận lại để làm cái gì không hiểu?

"lee donghyuck mắc cái gì không biết"

--------

[một chiếc text được viết dựa trên cảm hứng từ "Sun&Moon ep 8"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com