7.
!! như các cậu đã biết, cảnh báo lowcase !!
"hôm nay haechan khóc"
lúc nhận điện thoại của jeno, mark vẫn còn đang bận chạy lịch trình với Super M. đứng giữa trời xanh mây trắng nắng vàng, cách Seoul gần nửa ngày, giọng jeno như có như không vang lên giữa cả ngàn thứ tạp âm khác, mà vẫn lọt vào tai anh, từng chữ một. donghyuck rất ít khi khóc, dù trong trí nhớ của anh, cậu sống nghiêng về tình cảm nhiều hơn lý trí. như các hyung cùng nhóm vẫn nói, vui vẻ, nghịch ngợm và lạc quan chưa từng cho sự buồn bã hay tiêu cực có cơ hội chạm đến một ngón tay donghyuck. ở bên anh suốt gần 10 năm, số nước mắt cậu rơi chắc chưa bằng 1/10 số mồ hôi cậu đổ trong phòng tập.
"concert thế nào?"
việc anh rời Dream, mấy đứa nhóc đều đã chuẩn bị trước tinh thần. thế mà đến ngày tốt nghiệp vẫn là đại hội khóc lóc. hôm ấy anh đứng một bên cậu đứng một bên trên sân khấu, quay mặt giấu đi cảm xúc của bản thân. lúc kết thúc, renjun dỗ cậu bằng một câu bông đùa "ủa rồi khóc chi khóc hoài vậy, chúng tôi khóc thì không nói, nhưng chẳng phải lee haechan vẫn còn chung NCT 127 và NCT U với lee mark hay sao?".
"hoàn hảo, 6 đứa thì 3 đứa lăn ra khóc"
"aigoo đáng yêu ghê nhỉ?"
"gọi cho anh thông báo tình hình thôi, vì đến giờ mà lee haechan vẫn sụt sịt trong phòng"
"bên đó không phải đã là đêm rồi hả?"
"vâng, 12h30 rồi, về một cái là ai cũng mệt lả, tẩy trang đi ngủ luôn. vậy mà lee haechan cứ ngồi thừ trong phòng không chịu nhúc nhích"
"yo, mấy đứa này..."
chưa kịp kết thúc câu, tiếng gọi của staff đã vang lên.
"anh phải đi rồi, hình như hôm nay là ngày cuối của concert đúng không? được rồi, mai mấy đứa có thể ngủ đến trưa, nghỉ ngơi tốt đi"
"vâng, hyung cũng giữ sức khỏe nhé..."
mark hạ điện thoại xuống, ngón tay vừa đưa lên đã nhấn trượt nút tắt. giọng jeno vẫn ngập ngừng
"lee haechan nói cậu ấy rất nhớ anh..."
johnny hyung có lần bảo lee donghyuck là sự tồn tại rất đặc biệt đối với marklee . cùng nhau trưởng thành, tức giận, rồi làm hòa với nhau, đứa tung thì đứa hứng, đứa hát đứa đàn, đứa đùa đứa cười. dần dần biến thành thói quen, ở cạnh nhau mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. chính là kiểu tồn tại như thế. bởi vậy nên chưa từng nghĩ đến chuyện phải rời xa nhau.
renjun nói đúng, kể cả có tốt nghiệp Dream, thì lee haechan vẫn là lee haechan của NCT 127 và NCT U, đứng bên cạnh mark lee. điều này không hề thay đổi. nhưng dường như việc thiếu đi anh trên sân khấu, dù chỉ là một lần, một ngày thôi, cũng khiến cậu thấy trống trải đến vô cùng. donghyuck hắt nước lên mặt, để nước lạnh rửa trôi cảm giác ấm nóng, tê xót nơi hốc mắt đỏ hoe. chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa nhau không có nghĩa là không quyến luyến với sự có mặt của nhau. luôn ở cạnh nhau không có nghĩa là sẽ không thấy nhớ khi không có nhau.
1:20, điện thoại của cậu rung lên khi cậu vẫn đang ăn nốt những sợi mì cay cuối cùng.
"nghe nói lee donghyuck khóc?"
"nghe ai nói thì tìm người đó mà xác nhận chứ, mắc chi gọi em?"
"yo, bro, em thực sự khóc hả?"
"không hề, khóc cái gì?"
"..."
"mel"
"huh?"
"có anh ở đây tốt hơn..."
đứng giữa trời xanh mây trắng nắng vàng, cách Seoul gần nửa ngày, giọng donghyuck thì thầm rất khẽ, giữa cả ngàn tạp âm khác, nhưng vẫn khiến mark mỉm cười.
"anh sẽ về, sớm thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com