8.
!! không nói nhưng ai cũng biết đây là cảnh báo lowcase !!
hyuck không thích mùa đông. cậu đã từng mong nhanh đến tháng 12, đã từng háo hức khi nghĩ đến những bông tuyết đầu mùa, đã từng mỗi ngày để cửa sổ mở đón những cơn gió lạnh đầu tiên. nhưng giờ thì không. kể từ cái ngày cậu phải từ bỏ việc lên sân khấu vì chấn thương mùa đông năm ấy, cậu chẳng còn thiết tha gì những điều đã từng kia nữa. cái lạnh từng rất lấp lánh trong tâm tưởng của cậu, giờ hóa thành từng đợt đau nhức kéo dài làm phiền cuộc đời và ước mơ của cậu. vậy mà năm nay mùa đông đến sớm hơn cả năm ngoái.
cuộn cả người trong chăn bông dày, mở loa thật lớn và bận rộn với những ván game, là tất cả những điều cậu có thể làm lúc này, để từ chối chấp nhận sự thật rằng, chấn thương đã không cho phép cậu tham gia các buổi tập cùng các thành viên khác. cậu cần tập riêng trước, với biên đạo và bác sĩ theo dõi sát sao. dĩ nhiên cậu đã thử cố chấp. cảm giác đơn độc giữa căn phòng rộng lớn, nhìn vào gương mà không thấy ai ngoài bản thân và những cơn đau, giết mòn năng lượng trong cậu. cậu cần có NCT ở đó. nên cậu đã thử, và suýt nữa thì lãnh trọn một cú đấm của mark lee
"không phải trò đùa của em đâu, biến về kí túc xá và nghe lời quản lý đi"
lúc johnny hyung chạy tới tách hai đứa ra, cái nhìn của mark đè nghiến trái tim hyuck. 22 năm cuộc đời mark lee, chắc đã dồn hết thảy giận dữ lên lee donghyuck
"được rồi, xin lỗi vì em đã bị chấn thương"
cậu không bực vì thái độ của anh, mà bực vì đáng lẽ mark lee phải là người hiểu nhất, tâm trạng của cậu khi ấy. vậy mà thay vì dịu dàng, anh lại chọn cách cay nghiệt đến thế mà đuổi cậu về. công bằng ở đâu? soulmate cái gì? hyuck dằn lực bấm lên bàn phím, nghiến răng combat với nhân vật trong game. lee markeu, đợi xem ai thắng ai.
"haechan"
"em không muốn nghe..."
hyuck giật mình khi quay lại và thấy johnny đứng tần ngần ngoài cửa. sao cậu lại quên mất, bình thường anh quen gọi cậu là donghyuck chứ đâu phải là haechan.
"được rồi hyung sẽ nói nhanh thôi, đầu tiên thì mark lee không cố ý, thứ hai là xét ra em mới có lỗi. nếu em bỏ ngoài tai hướng dẫn của bác sĩ, thì chấn thương sẽ nặng hơn. mark lee vì lo lắng nên mới phản ứng như vậy."
"em biết, em không có giận anh ấy vì điều đó"
johnny gạt chân đóng cửa lại, tiến tới ngồi lên giường, đối mặt với donghyuck. hồi mới gặp nhau, hyuck nhỏ xíu, một tay johhny cũng có thể nhấc bổng cậu lên. nhìn cậu lớn lên, giờ lại còn ở chung phòng với nhau, johnny hiểu đứa nhỏ này sớm đã không còn vô tư vô lo vô nghĩ nữa. sự phức tạp trong lòng cậu, bộc lộ ra thì ít mà tự dằn vặt chính bản thân thì nhiều.
"hyung biết, em buồn. những điều em nghĩ, mọi người đều hiểu"
"vậy mà lee markeu không chịu hiểu"
"không phải mark không hiểu, mà đối với thằng bé, việc em bị đau, quan trọng hơn tâm trạng của em khi ấy. chấn thương của em không quá nặng, nhưng nếu không kiên trì thì có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai sau này. nhìn toàn cảnh cũng biết, cái gì mới cần ưu tiên."
"..."
"haechan à, có thể vì em và mark đã ở bên nhau quá lâu, nên em cảm thấy hai đứa giống bạn bè tri kỉ. nhưng mark hơn em 1 tuổi, trưởng thành hơn em 1 năm. nó đã đủ chín chắn để hình thành phản xạ muốn bảo vệ em rồi. em có thừa nhận là, ngoài em ra, dường như mark chưa từng giận dữ với bất cứ ai không?"
em ấy đã dạy em biết thế nào là giận dữ, lee mark từng nói như vậy khi nhắc đến mối quan hệ giữa cậu và anh. năm tháng bên nhau, cậu đã khiến anh phải lo nghĩ nhiều đến mức nào, đương nhiên cậu hiểu rõ nhất.
cuộc nói chuyện với johnny kết thúc vì yuta gõ cửa nhắc johnny về cái hẹn đi ăn đêm của hai người. hyuck rời khỏi bàn máy tính, quay về giường ngủ, nằm nghĩ ngợi vẩn vơ vài hồi. mở lời thế nào với mark lee, xin lỗi hay cảm ơn trước? hay lờ đi như mọi lần cãi cọ của cả hai? mark lee không có thói quen giận dai, giờ mà kiểu đi dỗ dành thì ngớ ngẩn quá. nghĩ một lúc cuối cùng cậu lại ngủ thiếp đi vì mệt. trong cơn mơ, cậu nghe thấy tiếng lạch cạch đóng cửa sổ, mùi hoa cam khô quen thuộc, và giọng ai đó gọi hai tiếng "donghyuck"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com