Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


!! khum cảnh báo nữa tự biết nhó !!

nếu ai đó hỏi hyuck, mark có mùi gì, cậu sẽ trả lời ngay mà chẳng cần suy nghĩ. hoa cam khô. không phải là kiểu mấy nhành hoa rung rinh ngậm sương ngậm gió, mà là những cánh hoa gói tròn ngàn tia nắng mặt trời gay gắt, tỏa ra thứ mùi dịu ngọt đến mềm lòng. mark lee không thích skinship, lần nào cậu tới gần cũng tìm mọi cách né tránh. còn cậu vì hương hoa cam mà chỉ muốn cả ngày dính lấy anh. cuối cùng thành quen, anh không thèm từ chối cậu nữa. hyuck đến giờ vẫn coi đó là một loại thành tựu mà vỗ ngực khoe khoang.

lúc hyuck thức dậy đã là 7:30 sáng. mùi hoa cam như có như không lướt qua, chẳng rõ là trong mơ hay thực tại. johnny vẫn đang ngủ, tiếng thở đều đều rất khẽ. hyuck mở điện thoại, dụi mắt hai cái. vậy mà lee mark cũng chẳng gửi cho cậu lấy một cái tin nhắn. dỗi hờn không hợp với anh tí nào. bình thường toàn là anh xuống nước dỗ dành cậu trước. hyuck vò rối mái tóc nâu vàng, bước xuống giường, đi tới kéo rèm và mở cửa sổ lên. cái lạnh ào vào phòng, ôm lấy đôi má vẫn còn đỏ hồng, khiến cậu khẽ rùng mình. mặc dù miệng nói không thích mùa đông nhưng vẫn không đổi thói quen mở cửa sổ bất kể ngày đêm. mấy lần johnny hyung than phiền vấn đề này, vì rõ ràng gió đông có thể khiến cậu mắc cảm khi thức dậy. hồi còn chung phòng với mark lee, anh luôn là người phải thức dậy giữa đêm để đóng cửa sổ sau khi cậu đã ngủ say. dù là lee donghyuck hay lee haechan, cậu vẫn luôn được mọi người chiều chuộng như thế.

làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì xe đã chờ dưới nhà. hyuck nhai vội mấy miếng sandwich rồi nhấn thang máy đi xuống. cửa vừa mở ra thì đã nghe một mùi hoa cam quen thuộc. lee markeu. não bộ vừa xử lý thông tin, tên anh gõ đều lên tim cậu những nhịp rất vội. hyuck ngẩng đầu nhìn mark hai giây rồi bước vào thang máy, trong im lặng. hôm nay NCT có lịch tập buổi chiều. vậy thì hẳn anh có lịch trình khác? nhưng Super M đã kết thúc quảng bá từ hơn một tuần trước? bao nhiêu tò mò như thế, cuối cùng chẳng đủ để cậu mở miệng bắt chuyện với người mà vốn dĩ chỉ cần ở gần nhau đã ồn ào cả ngày.

"anh ấy đi chung ấy ạ?"

hyuck nhìn quản lý, lại nhìn mark đang trèo lên ghế bên cạnh mình, yên vị ngồi xuống.

"nhưng em tưởng em vẫn phải tập riêng?"

"còn anh tưởng em không muốn tập một mình?"

mark bình thản đáp lời cậu trước khi quản lý nói thêm câu nào khác. hyuck mở trân mắt nhìn anh, nửa muốn lên tiếng nửa lại ngại ngùng. sau cùng không khí trong xe rơi vào im lặng lần nữa. cho tới lúc âm báo tin nhắn trên điện thoại hyuck vang lên.

"hôm qua mark đã đóng cửa vào rồi sao em lại mở ra nữa, trời lạnh thế, muốn hyung chết cóng hay gì? mà nghe nói mark đổi lịch tập, chắc hai đứa đang đi cùng nhau hả? thằng bé là nghĩ cho em, vì em bảo em không thích tập một mình đấy, liều liệu mà làm hòa đi, đừng có dỗi hờn trẻ con nữa nhé"

tin nhắn của johnny vẫn dài như thế. mùi hoa cam khô vẫn dịu ngọt đến mềm lòng như thế. donghyuck thấy có gì đó nghèn nghẹn dâng lên.

[ sau này trong cuộc sống, nếu em phải quyết định việc gì đó, phải làm việc gì đó, hay có chuyện gì xảy ra, chỉ cần em mở lòng nói với anh, thì dù đó có là tình huống nào đi chăng nữa, anh cũng luôn sẵn lòng lắng nghe em. anh sẽ nỗ lực để làm điều đó, dù đương nhiên anh không biết có giúp được gì hay không? ]

mark lee thực sự biết cách làm người khác phải nghĩ ngợi. donghyuck ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, bặm môi không dám nhìn anh. bình thường bị anh đẩy rồi né, rồi gắt gỏng các kiểu vì mấy trò đùa dai thì cậu còn đu bám, trêu chọc anh được. hiện tại đối diện với sự chiều chuộng này của anh, cậu có chút không biết phản ứng thế nào

"chân còn đau không?"

nhưng cậu biết, cuộc đời này, cậu muốn trưởng thành cùng anh, thật lâu thật lâu, thật là lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com